Editor: HD
Mưa gió ánh trăng mờ, lồng thêm một tầng màu xám trên đỉnh núi, bình minh đi lên, màu xanh của những dãy núi lộ ra tia nắng ban tươi đẹp, rũ xuống vạn vật đất đai, hào quang chói mắt.
Sáng sớm tinh mơ, Bạch Thủy chuẩn bị đi đến cửa thành tập hợp với Tô Vân Khai, bản thân nàng rất lo lắng, tối hôm qua đi đến nha môn từ chức, đêm khuya đi sang từ biệt Minh gia gia, thu dọn một chút đồ dụng nữ nhân, để có thể đi xa một chuyến.
Bước ra ngoài, xong nàng khóa chặt cửa, cũng không quá lưu luyến nơi này, ngược lại vì có thể đến Đại Danh Phủ mà rất cao hứng, cứ như vậy, càng ngày càng gần Khai Phong rồi. Huống chi Tô Vân Khai là một người cực kì đáng tin tưởng, chỉ cần nàng tận tâm tận lực, ngày sau khẳng định có thể đi tới Khai Phong. Tô Vân Khai coi quản hình ngục, nếu được thăng chức, chắc chắn có thể vào Đại Lý Hình Bộ.
Nghĩ như vậy, ngày thường khuôn mặt nàng hết sức trắng xanh nhưng nay vui vẻ nên có chút hồng nhuận, toàn thân nam trang, trông giống như ngọc diện lang quân. Nàng đi đến đầu ngõ nhỏ, đứng trước cửa Minh gia, gõ cửa.
Một lát sau, Minh Thịnh ra ngoài, thấy nàng, nhìn bao quần áo trên vai nàng, cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, “Một mình ra ngoài, phải cẩn thận, đến chỗ phủ rồi, rãnh rỗi nhớ viết thư báo bình an.”
Trong lòng Bạch Thủy ấm áp nói, “Gia gia yên tâm, con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, thường xuyên viết thư về… Đây là chìa khóa nhà con, nếu bằng hữu thân thích của gia gia đến chơi, có thể cho bọn họ ở bên đó, gia gia với Minh Nguyệt dùng được cái gì trong nhà, thì cứ lấy ra dùng đi. Con nghĩ… phải rất lâu sau mới có thể trở về.”
Minh Thịnh nhận lấy chìa khóa, “Ừm”, lại nói, “Con đi đến nơi đất khách quê người, còn Minh Nguyệt ở nhà, ta càng lo lắng cho Minh Nguyệt hơn.”
Bạch Thủy hỏi, “Gia gia nói lời này là có ý gì?”
Minh Thịnh nhìn bên trong, khuôn mặt hiền lành có chút khổ sở, “Cha mẹ Minh Nguyệt mất sớm, khi còn nhỏ nó đã theo ta đến trấn Nam Nhạc, không có người chăm sóc, mỗi khi ta tới nha môn, đều nhốt nó ở trong nhà. Có một ngày ta ra ngoài quên nấu cơm cho nó, nó đói không chịu nổi, liền tự mình chạy ra ngoài, xém chút nữa gặp nạn.”
Bạch Thủy chợt nói, “Là chuyện khi nàng bốn tuổi gặp được Tô đại nhân?”
“Đúng vậy. Đã lâu như thế nhưng nó vẫn nhớ Tô đại nhân, ta suy nghĩ rất nhiều lần, có lẽ bởi vì nó không nơi nương tựa, quá mức cô đơn, cho nên không quên được hắn. Cũng sau lần đó, mỗi lần ta đi đến nha môn đều dẫn nó theo, ai ngờ mưa dầm thấm lâu, đã học được nghề ngỗ tác. Đây không phải là hy vọng của ta, dù gì cũng là cô nương gia, ngỗ tác lại là nghề ‘dân đen’, nhưng nó thích vậy, cũng rất có thiên phú. Sau đó, ta dần nghĩ thông suốt, không muốn chôn vùi tài năng của nó.”
Thời điểm Bạch Thủy phá án, tính tình nàng rất không tốt, dễ dàng xúc động nóng nảy, cho nên xem thường chi tiết nhỏ nhặt. Nhưng hiện giờ yên lặng nghe người ta nói, bên trong truyền đạt ý tứ, có thể nghe ra được hơn phân nửa, nàng suy xét một hồi, hỏi thăm dò, “Gia gia muốn để nàng đi chung với Tô đại nhân, tới Đại Danh Phủ?”
Minh Thịnh gật đầu, “Tối hôm qua ta tới nha môn một chuyến, hỏi thăm tường tận vụ án kia, từ đầu đến cuối Tô đại nhân không từ chối hợp tác với Minh Nguyệt, thậm chí những quan viên khác còn không có sự nhẫn nại tôn trọng người khác như hắn. Lấy án tử làm trọng, không lấy thân phận khinh thường người cộng sự. Ta đã khuyên nhủ nó, nhưng nó vẫn không yên tâm. Tối qua nghe thấy nó trở mình, đứng trước phòng đi qua đi lại, rõ ràng trong lòng bị dao động.”
Bạch Thủy liền sáng tỏ, “Con đi khuyên nhủ nàng.”
Minh Thịnh xua tay, “Tính tình nó rất cứng rắn, khuyên cũng vô ích.”
“Gia gia muốn…”
Ông giao chìa khóa lại cho nàng, nói, “Nó không yên lòng bởi vì lo cho ta, nhưng ta càng mong muốn cuộc sống của nó tốt đẹp. Vu công vu tư, Tô đại nhân là một vị quan tốt, nguyện che giấu thân phận cho con, tính tình như vậy sao có thể không nhận Minh Nguyệt, chỉ cần nó làm tốt vai trò ngỗ tác, ta nghĩ, nó nhất định sẽ sống tốt hơn so với trấn Nam Nhạc. Hồi nãy bình minh nó mới bắt đầu ngủ, bây giờ đang ngủ say, ta cũng thu dọn đồ đạc xong rồi, chuẩn bị rời khỏi nơi này, đi dạo chơi ở chỗ khác. Sống ở trấn Nam Nhạc cả đời, cũng nên đi tới địa phương khác xem thử.”
Bạch Thủy không biết lời này là thật hay giả, nhưng ông ấy lo lắng cho Minh Nguyệt, chỉ cần nàng tốt, ông cũng không nói chính mình sẽ cô độc quãng đời còn lại. Gia gia này, thật ra cũng rất nóng tính. Nàng nắm chặt chìa khóa trong tay, nói, “Gia gia yên tâm, tới nha phủ, con nhất định sẽ chăm sóc Minh Nguyệt.”
Nếu không phải người Minh gia, năm đó khi nàng giả mạo thân phận từ Lâm Châu qua, đã sớm bị quan huyện phát hiện. Minh gia không ghét bỏ nàng, còn coi nàng như người thân. Cho nên dù sau này nàng mất đi cơ hội đến Khai Phong, nàng cũng phải bảo vệ Minh Nguyệt thật tốt.
Minh Thịnh rất thích cách làm việc dũng cảm của nàng, không hề do dự thiếu quyết đoán, đối với Minh Nguyệt mà nói, có một người bằng hữu như vậy bên cạnh, ông ta cũng yên tâm hơn.
Ông xoay người đi vào trong phòng, mang bao quần áo, cầm theo áo nón tơi, sau đó ra ngoài.
Khi Minh Nguyệt tỉnh dậy, đã là giờ tỵ. Một đêm ngủ không ngon, ngủ ban ngày làm sao có thể đủ. Nàng ngồi trên giường mê mang một hồi lâu mới đi xuống, mang vớ giày vào, cầm nhánh liễu chuẩn bị đi xúc miệng, vừa mở cửa phòng ra liền thấy một người ngồi ở tiền đường. Nàng kinh ngạc gọi, “Thủy Thủy? Sao ngươi còn ở nơi này, chẳng phải ngươi nên đi với Tô đại nhân sao?”
Bạch Thủy ngước mắt nhìn nàng, “Mau đi đánh răng rửa mặt, lát nữa tới cửa thành tụ họp với Tô đại nhân, cùng nhau đến Đại Danh Phủ.”
Minh Nguyệt gõ đầu, còn tưởng nghe nhầm, gõ đến mức tỉnh táo ra, “Ngươi nói sai rồi, ta không đi.”
“Gia gia ngươi lại ra ngoài rồi, bảo ta chăm sóc ngươi, mà ta lại phải đi phủ, ngươi nghĩ thế nào? Cho nên ta chỉ có thể dẫn ngươi đi cùng.”
Minh Nguyệt há miệng thở dốc, đột nhiên hiểu được, nàng ngồi trên ghế, tinh thần không tốt lắm, “Gia gia cố ý ra ngoài, gia gia không muốn ta ở lại trấn Nam Nhạc.”
Bạch Thủy hiếm khi lộ ra bộ dáng dịu dàng, “Gia gia dụng tâm lương khổ, ai biết tính tình huyện lệnh tiếp theo của trấn Nam Nhạc như thế nào, ngươi từng làm việc với Tô đại nhân, hắn là người thấu tình đạt lý, chỉ cần ngươi mở miệng, hắn tuyệt đối không từ chối cho ngươi đi cùng.”
Tô Vân Khai là người thế nào, Minh Nguyệt không dám nói nàng hiểu hắn mười phần, nhưng từ chuyện tiệm đồ cổ mà nói, hắn quả thực là vị quan tốt. Đối với nữ tử làm nghề ngỗ tác, hắn chưa từng biểu lộ một chút khinh thường.
Trong lúc nàng suy nghĩ, cửa gỗ vang lên, bởi vì không đóng cửa, cho nên gõ hai lần liền mở ra. Hai người nhìn sang, thấy người kia là Tô Vân Khai.
Tiểu viện nông gia nhỏ hẹp, cửa vừa mở ra hắn liền nhìn thấy người trên tiền sảnh, Tô Vân Khai không đi vào, chỉ đứng nhìn hai người. Bạch Thủy vẫn mặc y phục thường ngày, nhưng Minh Nguyệt thì, ừ… mái tóc rối loạn như mới vừa ngủ dậy, vẻ mặt mơ màng. Bộ dạng này lại giống như trước đây, khi nàng bị chó rượt trên đường.
Minh Nguyệt thấy hắn nhìn mình, lúc này mới nhớ ra nàng vẫn còn chưa đánh răng chải đầu, đứng dậy vội vàng chạy vào phòng.
Bạch Thủy mở miệng gọi hắn vào, xấu hổ nói, “Có phải đợi ta lâu quá hay không, cho nên tự mình đến đây, thật có lỗi, ta có việc nên chậm trễ rồi.”
“Không sao, ta mới vừa đi, liền nhớ ra ngươi phải chào tạm biệt người nha môn với hàng xóm láng giềng, nên tốn một chút thời gian, vì vậy cứ tới đây ngồi.”
Bạch Thủy chớp mắt, “Vì sao lại tới Minh gia?”
Tô Vân Khai dừng một chút. Thật ra hắn đến tìm Minh Nguyệt, hôm qua nàng nói tới chào tạm biệt Bạch Thủy, nhưng giờ thìn, đợi hoài không thấy, Bạch Thủy cũng không tới, bản thân tự mình đi qua xem, như vậy mới yên tâm. Hắn đi ngang qua Bạch gia thấy nhà khóa cửa, nhưng không nghĩ rằng Bạch Thủy sẽ ở đây, hắn muốn qua từ biệt Minh Nguyệt, cho nên đến nhà nàng, ai ngờ Bạch Thủy cũng ở tại nơi này. Hắn khẽ nhấp một ngụm trà, lợi dụng thời gian dùng trà để suy nghĩ câu trả lời, nói, “Nhà ngươi khóa cửa, ta nghĩ ngươi sẽ đến đây.”
Lúc này Bạch Thủy mới hiểu, nàng nhìn bên trong, thấp giọng nói, “Đại nhân cảm thấy Minh Nguyệt là người như thế nào?”
Tô Vân Khai lại nhấp một ngụm trà, “Cái gì như thế nào?”
“Nàng làm ngỗ tác như thế nào.” Bạch Thủy khó hiểu hỏi, “Đại nhân tưởng ta hỏi cái gì?”
—- hắn cho rằng nàng hỏi con người Minh Nguyệt như thế nào. Tô Vân Khai lại uống trà, “Rất cẩn thận, cũng cực kì có tâm. Nàng làm ngỗ tác không đơn giản vì chức trách, mà vô cùng quan tâm vụ án, nếu làm không xong sẽ tuyệt đối không buông tay.”
“Vậy đại nhân cảm thấy nàng có thể làm ngỗ tác trong phủ không, đi theo đại nhân phá án?”
Lời này vừa nói xong, tâm tình Minh Nguyệt phía sau cánh cửa liền loạn, đời này ngoại trừ sợ chó nàng chưa từng sợ thứ gì, vậy mà bây giờ lại sợ hãi nghe câu trả lời của hắn.
Tô Vân Khai nghe ra ý tứ trong lời nói, ngẩng đầu nhìn nàng, “Ý của Bạch bộ đầu, muốn để Minh Nguyệt cô nương cùng đi đến Đại Danh Phủ? Nhưng nàng…”
Trái tim Minh Nguyệt nhảy dựng lên, cực kì hồi hộp, không dám nghe tiếp, trong lòng nàng hết sức sợ hãi nha!
“Nhưng nàng nguyện ý đi sao?”
Hai mắt Bạch Thủy sáng ngời, “Ý đại nhân là chỉ cần nàng đồng ý, ngài cũng sẽ không ghét bỏ nàng?”
Tô Vân Khai lắc đầu, “Nàng là một ngỗ tác giỏi, so với ngỗ tác ta từng gặp ở Đại Lý Hình Bộ lúc trước, năng lực của nàng không phải là tốt nhất, nhưng nàng thích hợp nhất. Nếu Minh Nguyệt cô nương chịu đi, là may mắn của nha môn.”
Bạch Thủy mừng rỡ, chạy đến cửa phòng Minh Nguyệt, ra sức gõ cửa, thiếu chút nữa khiến lỗ tai Minh Nguyệt điếc một cái.
“Ngươi nghe thấy gì không, còn không mau ra đây, đi Đại Danh Phủ nào!”
Bên trong đáp lại, Bạch Thủy liền đi vào giúp nàng thu dọn đồ đạc. Tô Vân Khai vẫn ngồi tại chỗ uống trà, nhưng hắn chợt phát hiện trà đã nguội rồi. Ài, ôi… sao miệng lưỡi lại khô đắng đến thế, nóng vội gì chứ.
Hắn đặt chén trà xuống, đi tới cửa hít thở không khí. Đứng ở tiền sảnh nho nhỏ, dễ dàng thu hết hình ảnh gốc cây đào trong viện vào trong mắt.
Mấy ngày gió táp mưa sa, nụ cây đào không còn mấy cái, lá cây ít ỏi treo trên cành, lá cây màu xanh tô điểm thêm cho thân cây khô nâu, bức tường rực rỡ màu sắc, quả thực giống như tranh vẽ. Không lâu sau phát ra tiếng mở cửa, một cô nương đi ra, không còn rối loạn như ban nãy, mắt sáng như ngọc, cười đẹp hơn hoa đào.
Nhân diện bất tri hà xử khứ, đào hoa y cựu tiếu xuân phong.
Hắn nghĩ, hiện giờ hắn có khả năng sửa lời, bởi vì người vẫn còn, hoa đào vẫn còn.
(HD: ý Tô Vân Khai là sửa lời trong câu ‘Đào hoa y cựu tiếu xuân phong’, thơ gốc là ‘đào hoa y cựu tiếu đông phong)
“Đi thôi, đi Đại Danh Phủ.”