Tiếu Xuân Phong - Nhất Mai Đồng Tiễn

Chương 13: Cửa tiệm đồ Cổ (13)



Editor: HD

Tin tức Cát Tống là hung thủ được truyền đi khắp trấn Nam Nhạc, trở thành chuyện phiếm cho dân chúng trong các quán trà lâu. Nghe phong phanh là do nha môn truyền ra, nhưng đến tận bây giờ nha môn vẫn chưa thẩm vấn định án, cho nên có mấy người vẫn hoài nghi. Tuy nhiên thê tử Cát Tống muốn vào nhà lao thăm, lao đầu không chỉ không ngăn cản lại còn cho phép nàng mang thức ăn ngon vào, thời gian thăm người tương đối lâu, rất có ý tứ, càng khiến cho dân chúng khẳng định phán đoán của mình.

Nhưng cách thả dây câu dài này vẫn không làm cho hung thủ xuất đầu lộ diện ở tiệm cầm đồ, Bạch Thủy ngồi chờ đến phát cáu, nói chung cũng không thể để cho Cát Tống vô tội ngồi trong nhà lao mãi được, lại còn nhà mẹ đẻ Liễu thị gây náo loạn, muốn chôn cất nàng, tới nha môn ầm ĩ mấy lần.

Ngày hôm đó vừa ngăn cản bọn họ xong, rốt cuộc Bạch Thủy cũng không thể ngồi yên được nữa, giải quyết xong mọi chuyện đã là tối khuye, vội vàng chạy tới khách điếm tìm Tô Vân Khai. Lúc này vừa mới bước lên lầu, liền nhìn thấy một công tử cầm lồng sắt chơi đùa với chim.

Tần Phóng nghe thấy tiếng động thì nghiêng đầu nhìn, thấy người kia, nhớ lại ngày đó hắn ta nắm đầu hắn áp sát vào mặt thi thể, khiến hắn gặp ác mộng, Tần Phóng lập tức la lên một tiếng vội vàng chạy vào phòng đóng cửa lại, ngay cả lồng chim cũng không cần.

Bạch Thủy nghiêm mặt đi qua, nhìn tới cái lồng chim, bước lên hai bước nhặt lồng lên, rồi gõ cửa phòng kế bên, “Tô công tử, Tô công tử?”

Bên trong không có tiếng trả lời, nhưng cách vách đáp, “Anh rể ta không có trong phòng, đi cùng với Minh Nguyệt cô nương đi ra ngoài rồi.”

“Đi đâu rồi hả?”

“Sòng bạc. Ngày nào cũng chạy tới sòng bạc. Ta đang nghi ngờ không biết hai bọn họ đã trở thành ma bài bạc hay chưa.”

Nói xong, trên hành lang có tiếng trả lời, “Ma bài bạc? Ngươi thật không biết xấu hổ.”

Tô Vân Khai và Minh Nguyệt mới từ đổ phường trở về, một trước một sau đi trên hành lang, chơi mấy ngày mấy đêm, sắc mặt hai người đều không tốt lắm, nhưng khí sắc trong mắt không hề suy giảm chút nào.

Cửa “Rầm” mở ra, Tần Phóng thò đầu ra nhìn, “Tỷ phu, huynh có biết đệ ngồi ở nhà chờ rất chán không, sao lại không dẫn đệ đi theo.”

Tô Vân Khai cười như không cười, “Chỉ có thể trách đệ quá bắt mắt.”

Tần Phóng không đồng ý đáp, “Đệ bắt mắt chỗ nào chứ hả?”

Minh Nguyệt nói xen vào, “Bình thường quá mức chói lóa, sao lại nói không gây chú ý chứ.”

Tần Phóng nghe xong, không truy hỏi cũng không khó chịu, cực kì cao hứng mở cửa ra, hoan nghênh bọn họ đi vào sau đó tự mình đi xuống lầu tìm tiểu nhị bưng thức ăn lên. Tô Vân Khai nhìn thấy hết sức thán phục, quả là một câu nói liền khiến người ta ngoan ngoãn, trước kia hắn cảm thấy tính tình của Tần Phóng không ai ngăn được, hiện tại xem ra, bản thân bốc thuốc không trúng bệnh.

Không có tiếng ồn ào của Tần Phóng, thế giới yên bình hơn nhiều.

Bên ngoài nửa ánh trăng treo cao, mắt thấy nhanh đến giờ hợi. Một canh giờ nữa trôi qua, vụ án mạng ở tiệm đồ cổ đến giờ đã được tám ngày. Bạch Thủy thấy hai người nhỏ giọng nói cái gì đó, kìm nén tính tình nghe xong mới hỏi, “Mấy ngày rồi các người bận rộn làm cái gì hả?”

Minh Nguyệt nói, “Giúp huynh tìm hung thủ.”

“Vậy muội có tìm được không?”

“Bạch ca ca chờ một chút đi.”

Bạch Thủy trừng mắt, “Còn chờ nữa ư, các người có biết hay không nhà mẹ đẻ Liễu thị sắp đạp vỡ cửa nha môn tới nơi rồi, còn tuyên bố nếu không trả lại thi thể cho bọn họ, bọn họ sẽ đi chặn kiệu khâm sai đại nhân.”

Tô Vân Khai uống một ngụm trà, rồi nói, “Thời gian này khâm sai đại nhân không đi tuần tra, bọn họ không chặn được đâu.”

Vốn là một câu nói vô ý, Bạch Thủy lại hiếu kì nói, “Vì sao? Khâm sai đều xuất quỷ nhập thần thế sao?”

Tô Vân Khai cười nói, “Khâm sai phụng mệnh thánh chỉ đi tuần, nhưng dựa theo thông lệ, sau tết được nghỉ, đợi tới nguyên tiêu mới vào triều xử lý công việc. Công văn nửa tháng đầy bàn, đừng nói thánh thượng không rảnh phái người đi tuần, ngay cả bản thân các quan viên đều bận sứt đầu mẻ trán, do đó nếu nhanh nhất, cũng cần hai tháng khâm sai mới đi tới dân gian lại.”

“Có đạo lý.” Bạch Thủy lại nói, “Thì ra không có đại quan đi ngang qua nơi này, làm Tần đại nhân sợ muốn chết, sợ bọn họ sẽ chặn đường đại quan thật.”

Tô Vân Khai cười nói, “Không, có thì cũng có, nhưng Tần đại nhân sẽ không nhận ra.”

“Ví như?”

“Cuối năm nay nhiều quan viên được chuyển đi nơi khác làm việc, nhưng đều giống nhau là qua năm mới được nhận chức. Cho nên lúc này có khả năng các quan viên đã rời khỏi quê nhà đi nhận chức, sau đó… vừa vặn đi ngang qua nơi này.”

Khi hắn nói lời này, sắc mặt không chút thay đổi, Minh Nguyệt và Bạch Thủy nghe từ tai trái sang tai phải rồi thôi, trái lại Tần Phóng nghe xong, chậc chậc hai tiếng, bị Tô Vân Khai lườm một cái liền ỉu xìu không dám nói nữa, hi hi ha ha “Ăn cơm ăn cơm”, bốn người cầm đũa ăn cơm, không nói về chủ đề ban nãy nữa.

Hôm sau, ánh sáng xuyên qua tầng mây, chiếu rọi mặt đất, lại là một ngày đẹp trời.

Bạch Thủy ra khỏi nhà, lại nhìn sang phòng kế bên, nhớ ra mấy ngày này Minh Nguyệt bôn ba mệt nhọc, ngày đêm hỗn loạn, cho nên không đi qua gọi nàng, để nàng ngủ thêm một lát, bản thân đi đến nha môn. Chưa đến được nha môn, liền thấy trước cửa chật ních người, nhìn thấy đám người mặc đồ tang thì biết chính là Liễu gia. Hắn đột nhiên thấy đau đầu, suy nghĩ một hồi quyết định đi theo con đường nhỏ, đi vào từ cửa sau của nha môn.

Vào nha môn, lập tức nghe thấy tiếng người bên ngoài kêu la “Trả lại nữ nhi cho ta” “Nhập thổ vi an (*chôn cất). Hắn chưa bước vào công đường, liền thấy Tần đại nhân vội vã chạy đến, la lên, “Bạch bộ đầu, sao ngươi tới trễ như vậy, ngươi nhìn mấy điêu dân bên ngoài xem, ta đâu có nói sẽ không phá án, bọn họ kêu gào cái gì. Còn chưa bắt được hung thủ, sao có thể trả thi thể Liễu lại cho bọn họ, bọn họ có còn muốn phá án bắt hung thủ hay không hả!”

“Ta hiểu rồi, nhưng bọn họ không hiểu.” Vẻ mặt Bạch Thủy lạnh nhạt, giọng điệu càng lạnh hơn, “Bọn họ nóng lòng muốn đưa Liễu thị về, không phải vì muốn chôn cất Liễu thị, chỉ là không muốn sự việc ngày càng lớn, ảnh hướng đến danh dự Liễu gia.”

— Nếu không thì bọn họ sẽ không ở trong tình huống hung thủ chưa bắt được, đã vội vàng muốn kéo người đi. Bấy giờ ngoài nha môn sẽ không còn la hét “Nhập thổ vi an”, muốn người chết thật sự nhập thổ vi an, thì nên kêu là “Bắt được hung thủ”.

Càng ở nha môn lâu, thì trong lòng càng thấu hiểu và lạnh lùng hơn.

Bạch Thủy lắc đầu, thói quen này không tốt chút nào, nhưng tại sao cứ gặp phải tình huống này.

“Nhưng mà hiện tại Tô Vân Khai không có tin tức chính xác đúng không? Ta nghe nói mấy ngày nay hắn dẫn Tiểu A Nguyệt đi đến sòng bạc? Nếu Minh Thịnh trở về nghe thấy việc này, sẽ không trách ngươi không chăm sóc tôn nữ bảo bối của ông ta chứ?”

Bạch Thủy đáp, “Tối hôm qua đi tìm hắn, hắn bảo ta chuyển lời đến đại nhân, bây giờ đang định nói, hung thủ có khả năng…”

Chưa kịp nói xong, đã thấy nha dịch bên ngoài chạy vào, nói, “Ở ngoài có người đàn bà đánh trống, nói rằng tối hôm qua hàng xóm của bà ta bị người ta đánh, lại còn đập phá chỗ hắn ta sống, khiến cho nhà của bà ta bị sập, mời chúng ta qua xem một chút.”

Tần đại nhân đang nóng lòng, nghe xong thiếu chút nữa tức đến nhảy dựng lên, “Kẻ nào dám cả gan làm loạn ở trấn Nam Nhạc, không để cho ta yên bình mấy ngày đi.”

Bạch Thủy hỏi, “Người kia bị thương có nặng không?”

“Phụ nhân báo án nói không nặng, có thể đi lại chạy nhảy, chỉ có nhà cửa là gặp nạn.”

“Chuyện này thật kì quái, vì sao người kia không tự mình báo án?”

“Ta nghe xong cũng cảm thấy kì lạ, nghe phụ nhân nói người hàng xóm kế bên là kẻ cờ bạc chẳng ra gì, chính là người của sòng bạc đến đánh, có thể là do mang nợ nên bị người ta đòi, đuối lý, không dám báo án.”

Bạch Thủy đột nhiên nhớ ra, lập tức hỏi, “Người kia tên là gì?”

Nha dịch suy nghĩ, “Vu Hữu Thạch.”

Vu Hữu Thạch… Bạch Thủy chợt cười lạnh một tiếng, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, Tô Vân Khai kia quả là dự liệu như thần, thần tiên sao…

Hắn sờ cái cằm trắng nõn, nói, “Ngươi đi nói cho phụ nhân kia biết, dạo gần đây nha môn khá bận rộn, tạm thời không đến được, trước mắt đi bảo bà ta thương lượng với Vu Hữu Thạch, mấy ngày nữa chúng ta sẽ phái người qua.”

“Dạ.”

Chờ hắn đi rồi, Tần đại nhân mới nổi giận, “Ngươi dám thay ta tự ra quyết định, làm càn.”

Bạch Thủy lạnh lùng liếc ông ta một cái, Tần đại nhân ho nhẹ, “Thật ra Bạch bộ đầu xử án bổn quan luôn luôn yên tâm, cũng biết Bạch bộ đầu một lòng vì dân, tuyệt đối không…”

“Đại nhân nên đi xử lý công việc rồi.”

“… A…”

Tần đại nhân vừa đi vừa cằn nhằn, người Liễu gia bên ngoài vẫn còn la hét trả lại thi thể, Bạch Thủy che lỗ tai, đi vào bên trong làm việc.

Nhanh đến giờ thân, ánh dương tà tà, phụ nhân đánh trống hồi sáng lại tới, nói người sòng bạc lại đến tìm người, ồn ào đến mức mọi người không yên lòng. Bạch Thủy vừa đi ra ngoài, trước đó liên tục dặn dò Tần đại nhân không được phái người đến chỗ phụ nhân kia nói. Nói nhiều đến mức lỗ tai sắp sinh kén, vừa thấy người đi vào, vội vàng ném bà ta cho người khác, còn bản thân bỏ chạy.

Phụ nhân thấy chính mình giống như tú cầu bị ném qua ném lại, liền tức giận bỏ đi. Về đến nhà, người đổ phường đã đi rồi, còn Vu Hữu Thạch cách vách không biết đi nơi nào, nghĩ thầm, có thể là trốn chỗ khác rồi, lúc này mới không đến nha môn nữa. Tới đêm, ngoài ba trượng đen thui không thấy rõ, bà ta ra ngoài vo gạo, thì thấy hình như nhà hàng xóm có người ra ngoài, nhìn bộ dạng có vẻ là Vu Hữu Thạch, âm thầm mắng hắn xúi quẩy. Đang định đi vào, liền thấy một bóng đen đi theo, tốc độ cực nhanh, thấp thoáng như quỷ. Bà ra rùng mình một cái, vội vàng đi vào trong nhà.

Người kia quả thực là Vu Hữu Thạch.

Hắn khoảng chừng 30, thân hình to lớn, nhưng lưng có chút còng xuống, không biết trong lòng ôm cái gì, hơi khom người che đậy, nhìn từ xa giống như ông lão bảy mươi mấy.

Hắn đi ra ngoài bằng ngõ tắt nhỏ, quẹo trái rẽ phải, đi trên đường phố, lâu lâu lại quay đầu nhìn đằng sau. Khoảng nửa canh giờ sau, hắn mới đi ra khỏi con đường tắt, vào con đường lớn hơn, nhưng so với đường cái thì vắng vẻ hơn nhiều. Lại đi hơn ba mươi bước, lúc này dừng lại, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu treo trên tường, chỉ có một chữ duy nhất “Cầm”.

Vu Hữu Thạch quay đầu nhìn phía sau, che đậy thứ trong ngực, do dự một lúc mới bước vào bên trong, lấy trong ngực ra một cái chén bạch ngọc to khoảng chừng bàn tay, đặt lên mặt tủ, thấp giọng nói, “Cầm đồ.”

Một lát sau, bên trong có bàn tay cầm lấy, chưởng quầy coi xét một hồi, nói, “Cầm sống hay cầm chết?”

“Cầm đồ chết.”

Chưởng quầy không kịp trả lời, Vu Hữu Thạch lập tức nghe thấy tiếng “Ầm” vang lên, hắn ngẩn người, vội vàng quay đầu, thấy Bạch bộ đầu giơ tay kéo cổ áo mình, vẻ mặt lạnh lùng, “Vu Hữu Thạch, theo ta đến nha môn một chuyến.”

Vu Hữu Thạch lập tức giật mình, cuối cùng giận dữ nói, “Ta phạm tội gì chứ, dựa vào cái gì mà bắt ta?”

Bạch Thủy cười lạnh, sáng sớm hắn đã canh chừng gần nhà Vu gia, khó khăn lắm mới thấy Vu Hữu Thạch rời khỏi nhà, dọc đường bám theo hắn tới tiệm cầm đồ, bày ra thứ kia, rõ ràng là một trong những vật tiệm đồ cổ bị mất.

“Ta nghi ngờ, ngươi chính là hung thủ giết chết nữ chưởng quầy của tiệm đồ cổ!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.