Mẹ Tuyết Nhi lập tức nói: “Hiện tại chúng ta liên lạc với người của nhà họ Tư, nói đã tìm được tiểu thái tử rồi!”
Bố Tuyết Nhi: “Em ngốc hả? Muốn giành công lao với nhà họ Tô à?”
Người nhà họ Tô phát hiện ra, bọn họ lại đi nhận công lao, đây là đang xem nhà họ Tô và nhà họ Tư như kẻ ngốc đấy à.
Mẹ Tuyết Nhi vội la lên: “Vậy làm sao bây giờ? ”
Nhà họ Tư cùng nhà họ Tô đều là hai trong ba bá chủ ở Kinh Đô, gốc gác gia tộc thâm sâu, nhà họ Lam bọn họ so với hai nhà này chẳng khác gì cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương…
Bây giờ có cơ hội nịnh bợ, nếu không thể làm gì đó thì thiệt thòi lắm.
Bố Tuyết Nhi trầm ngâm, nói: “Có rồi! ”
Mấy ngày nay nhà họ Tư tìm cậu chủ nhỏ nên công bố một số điện thoại.
Bố Tuyết Nhi gọi tới, giả vờ sốt ruột: “Xin chào, là ngài Tư phải không ạ…”
“Tôi là Lam Kiếm Vũ.
Ừm, đúng, đúng, là như vậy, cô chủ nhỏ nhà họ Tô phát hiện ra cậu chủ nhỏ trong lúc du ngoạn, tổng giám đốc Tô bảo tôi gọi điện thoại cho ngài…”
Cúp điện thoại, mẹ Tuyết Nhi không khỏi tán thưởng: “Oa, chồng em thật thông minh! Lý do này rất tốt, lập tức lấy lòng cả hai nhà!”
Ba Tuyết Nhi vô cùng đắc ý
Tuyết Nhi ở bên cạnh học hỏi, cảm giác mình vừa học được cái gì đó…
**
Trong lều trại của nhà họ Tô.
Tô Ý Thâm rửa mặt thay quần áo cho cậu bé, rốt cục nhìn rõ mặt mũi.
Sắc mặt anh vô cùng nghiêm nghị, kéoi kéo Tô Nhất Trần ra bên ngoài.
Túc Bảo nằm sấp bên giường đệm không khí, nhìn cậu bé trên giường chằm chằm.
Lúc này Kỷ Trương đang dạy Túc Bảo cách chiêu hồn.
“Hồn là dương, phách là âm.
Ba hồn của con người gồm chủ hồn, giác hồn, sinh hồn.
Chủ hồn tức mệnh hồn nằm trong chính cơ thể, hai hồn còn lại thường ở bên ngoài nên rất dễ dàng để mất.
”
“Thằng nhóc này xem như đi dạo một vòng trước Quỷ Môn Quan rồi, hiện tại chẳng biết một hồn kia đang ở nơi nào.”
“Tớt, giờ sư phụ dạy con chiêu hồn như thế nào.”
Túc Bảo ngửa đầu nhưng điểm chú ý lại ở nằm ở chỗ khác.
“Sư phụ, nếu hồn dễ dàng bị lạc mất thì sao không cột hai hồn khác bên người luôn ạ?”
Kỷ Trường nghẹn họng, xua tay nói: “Sau này con sẽ biết.”
Hắn sợ Túc-từ điển mười vạn câu hỏi vì sao-Bảo này lại hỏi nữa nên nói tiếp: “Muốn chiêu hồn thì cần phải có chú chiêu hồn, ngoài ra còn cần thắp một nén nhang, đốt một chậu lửa, ném quần áo của người lạc hồn vào trong chậu than rồi niệm chú chiêu hồn.”
“Bây giờ con đọc chú chiêu hồn theo ta trước đi: Hữu biên liệt cách hiểu ô quy, hữu nại hồng đát khái úy, sát bi ngưng sát vu tập, địa để lạt thế lạt sử, sát bi ngưng sát vu tập…”
Một đoạn rất dài, Kỷ Trường đọc một lèo xong hết rồi hỏi Túc Bảo: “Đã nhớ kỹ chưa?”
Túc Bảo gật đầu chắc nịch: “Nhớ rồi ạ!”
Kỷ Trường tán thưởng, không hổ là bé con sở hữu thiên phú nghịch thiên…
“Vậy con đọc một lần xem nào.” Hắn bảo: “Chú chiêu hồn có hơi khó nhớ…”
Túc Bảo gật đầu: “Bên phải mình là một chú rùa đèn nhỏ, nó có cái bụng bự như vầy nè, Tát Bối Ninh đang giết gà đen, em trai thì đang ị đùn rồi lại ị đùn, Tát Bối Ninh tiếp tục giết gà…”
Không hề khó nhớ một chút nào hết!
Kỷ Trường: “…?”
“???”
Cái quỷ gì đây!
Phát âm đúng là không khác nhau mấy nhưng tác dụng sao giống nhau được!
Vừa nghĩ như vậy, Kỷ Trường bỗng cảm giác không khí xung quanh thoáng chuyển động… Đoạn chú của Túc Bảo thật sự có hiệu quả.
Khóe miệng Kỷ Trường khẽ co giật.
Túc Bảo nhíu mày, lại hỏi: “Tát Bối Ninh là ai? Tại sao cậu ấy lại giết gà đen? Tại sao em trai lại ị đùn tận hai lần vậy ạ?”
Kỷ Trường: “…”
Bên cạnh, bà cụ Tô nghe Túc Bảo lẩm bẩm trong miệng, hát cái gì mà Tát Bối Ninh giết gà đen…!Ánh mắt bà cụ khẽ thay đổi, trong lòng không khỏi lo lắng.
Túc Bảo thường xuyên lẩm bẩm với không khí hoặc là nói chuyện với Tiểu Ngũ, ngẫu nhiên còn gọi sư phụ…
Không biết vì sao mà bà cụ Tô luôn thấy hơi hoảng hốt.
Bà cụ bình tĩnh mỉm cười, hỏi: “Túc Bảo đang làm gì vậy con?”
“Con đang cứu người bạn nhỏ ạ.” Bé đáp.
Bà cụ Tô sửng sốt, càng thêm lo lắng.
“Túc Bảo nè, có thể nói với bà ngoại một chút là con đang nói chuyện với ai không?”
Đứa trẻ bị ngược đãi thảm thiết khi còn nhỏ sẽ hình thành một nhân cách thứ hai, nhìn thấy một người bạn nhỏ khác, đây là một căn bệnh tâm thần …
Chỉ nghe Túc Bảo gật đầu nói: “Con đang nói chuyện với sư phụ!”
Kỷ Trường: “Khụ khụ, Túc Bảo, có phải ta đã dặn con không được nhắc về sư phụ với người khác không…”
Vẻ mặt Túc Bảo vô cùng rối rắm: “Nhưng bà ngoại không phải người khác mà…”
Lại thấy cháu gái lẩm bẩm, trái tim bà cụ Tô như chìm xuống đáy cốc.
Cục cưng đáng thương của bà, chẳng lẽ bé con thật sự mắc bệnh tâm lý rồi ư?
“Túc Bảo ngoan, hiện tại Túc Bảo có bà ngoại, ông ngoại, còn có các cậu bảo vệ, Túc Bảo rất an toàn…”
Bà cụ Tô vừa đau lòng vừa lo lắng, đoạn thời gian trước đã kiểm tra cơ thể cho Túc Bảo, chỉ có sức khỏe tâm thần là chưa.
Đợi lát nữa bà cụ phải nói với mấy đứa con mới được!
Không chỉ muốn nói, bà cụ Tô còn kiên trì muốn dẫn Túc Bảo đi kiểm tra.
Bà cụ nghi ngờ Túc Bảo thấy dáng vẻ đầy máu của cậu bé, đánh thức ký ức không tốt trước kia nên mới có thể “phát bệnh”.
Túc Bảo giãy dụa: “Í? Bà ngoại chờ con với, chờ Túc Bảo cứu người bạn nhỏ đã!”
Ánh mắt bé tràn đầy nghi hoặc.
Đang yên đang lành, bà ngoại làm sao vậy cà?
Bà cụ Tô: “Túc Bảo yên tâm, haiz, con xem, chú bác sĩ và chú cảnh sát đều tới rồi này.”
Túc Bảo ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên trông thấy xa xa có mấy chiếc xe lóe đèn cảnh sát, bên cạnh đó còn có mấy chiếc ô tô màu đen.
Là người của nhà họ Tư.
Sắc mặt người nhà họ Tư đầy lo lắng, bố mẹ Tuyết Nhi đã chờ ven đường từ sáng sớm, vội vàng nói: “Ở bên kia…”
Hai người rất sốt ruột, giống như bản thân cũng tham gia vào chuyện cứu hộ.
Thế nhưng không biết thế nào, nhà họ Tư không thèm đếm xỉa hai người bọn họ mà đi thẳng về phía lều trại nhà họ Tô.
Bố mẹ Tuyết Nhi ngượng ngùng, cảm thấy có chút mất mặt.
Mẹ Tuyết Nhi nói: “Này…!Sao lại không để ý tới chúng ta chứ…”
Bố Tuyết Nhi: “Chắc là sốt ruột quá, không có việc gì, sau đó chúng ta sẽ có lý do đến thăm cậu chủ nhỏ nhà họ Tư.”
“Hiện tại nhà họ Tô ở bên kia, chúng ta cũng không tiện đi qua, dễ bị lộ.”
Hai người lẩm bẩm, đành trở về nơi cắm trại của mình.
Bên này.
Một người đàn ông lạnh lùng cứng rắn, sắc mặt nghiêm nghị đi tới trước lều trại nhà họ Tô.
Tức là chú trước mắt là người tốt, chuyên đánh người xấu.
Đúng lúc này, người đàn ông trung niên kia đã đi tới.
Sắc mặt Tư Dạ lạnh lùng nghiêm nghị, thường xuyên có trẻ con bị khuôn mặt hung ác của ông dọa khóc nhưng cô nhóc trước mắt này chẳng những không khóc mà còn nở một nụ cười thật tươi với ông.
“Con chào chú ạ!” Túc Bảo nói.
Tư Dạ hơi dừng chân.
Cô nhóc này….
Chương 46
Bé chỉ cảm thấy vô cùng tủi thân, lúc trước bị đánh bị mắng không khóc, bây giờ được Tô phu nhân ôm vào lòng, được Tô lão gia an ủi, không biết vì sao lại không cầm được nước mắt.
Túc Bảo đột nhiên bật khóc, giống như trút hết những oan ức những năm này, khóc đến không ngừng được.
Ba cái đầu củ cải nhỏ đang đứng xem ở cửa lập tức thu người lại, lẳng lặng chạy về phòng.
Chắc chắn, tất cả các em gái đều thích khóc, nó làm họ khó chịu.
Họ không muốn một người em như vậy!
Trong phòng của Hạnh Hân, Vệ Uyển nhìn thấy cánh tay của cô con gái quý giá của mình bị trầy xước, thì rất tức giận.
Lúc này Tô Tử Lâm bước vào và nói:
“Con làm sao vậy? Tại sao không xin lỗi Túc Bảo!”
Vệ Uyển ngay lập tức bùng nổ, ném chiếc khăn ướt xuống đất nói: “Tô Tử Lâm, có ai làm bố như anh không? Hân Hân nhà chúng ta bị bắt nạt, anh nhìn xem, trên tay con bé bầm tím, đầy vết xước.”
Tô Tử Lâm chế nhạo: “Nếu con bé không lấy đồ của người khác, có thể bị người khác đánh sao?”
Hạnh Hân nghe vậy lại càng khóc to hơn.
Tô Tử Lâm trầm mặc không nhiều lời nữa, nghe được tiếng khóc, bực bội xoay người rời đi.
Tô Tử Lâm và Vệ Uyển luôn có mối quan hệ không tốt, ban đầu Vệ Uyển âm mưu tính kế Tô Tử Lâm, sau khi hai người quan hệ, Vệ Uyển lại mang thai, mặc dù anh không có cảm giác với Vệ Uyển, nhưng anh vẫn phải chịu trách nhiệm .
Chỉ đến khi Hạnh Hân được sinh ra, Tô Tử Lâm mới biết rằng Vệ Uyển đã tính kế anh, anh không nghĩ ngợi gì mà đệ đơn ly hôn lên tòa ngay lúc đó.
Nhưng Vệ Uyển không chịu, mẹ Vệ Uyển cứ thuyết phục anh vì hai đứa con mà suy nghĩ lại, nên việc này cứ trì hoãn đến tận bây giờ.
Lúc này Vệ Uyển chỉ cảm thấy uất ức, cô ta đã làm sai cái gì? Bảo vệ con gái mình là sai sao?
Trong phòng Túc Bảo.
Tiểu Ngũ cuộn mình trong vòng tay của Túc Bảo, Túc Bảo thì co ro trong vòng tay của bà cụ Tô.
Con vẹt vừa mới suýt chút nữa bị bóp chết, phản ứng có chút căng thẳng, Túc Bảo cũng rất đau lòng, bé đã không bảo vệ tốt cho Tiểu Ngũ.
Thấy Túc Bảo dần bình tĩnh lại, bà Tô nói: “Túc Bảo đã khá hơn chưa? Chuyện này quả thật là chị Hạnh Hân đã sai, Túc Bảo không sai.”
Ông Tô cũng nói: “Đúng! Túc Bảo giỏi lắm, là một đứa trẻ rất hiểu chuyện.”
Bà Tô nói tiếp: “Túc Bảo là đứa cháu ngoan của bà ngoại!”
Hai người lớn tuổi, ông một câu, tôi một câu, khen lấy khen để.
Đây là lần đầu tiên Túc Bảo được khen như vậy, xấu hổ nắm lấy cánh của Tiểu Ngũ, nói: “Ông bà ngoại cũng là đứa bé ngoan!”
Hai lão già sửng sốt, rồi bật cười.
Tô Nhất Trần vừa mới họp trong phòng làm việc, bây giờ mới ra ngoài để tìm hiểu về cuộc chiến giữa Túc Bảo và Hạnh Hân, không thể không cau mày.
Anh đứng ở cửa nhìn Túc Bảo không nói lời nào, trong lòng có chút đau.
Nhìn thấy Tô Tử Lâm đến gần, anh trầm giọng nói: “Lão nhị, chuyện này chú phải mau chóng giải quyết đi.”