Quỷ mít ướt phấn khích, “Không ngờ em thực sự có thể thu phục điện Diêm Vương… Túc Bảo là Diêm Vương chân chính phải không?”
Quỷ đào hoa: “Được rồi, đừng hỏi nữa…”
Quỷ nhu nhược mỉm cười nói: “Túc Bảo không sao là đủ rồi. Đây mới là điều tốt đẹp nhất.”
Tất cả ác quỷ đều gật đầu.
Quy tắc đầu tiên của hệ thống hỗn hợp là phải thật tinh tế…ví dụ: đừng hỏi những câu hỏi mà quỷ không nên hỏi lúc này.
Tất cả các quỷ hồn đều đồng loạt im lặng.
Quỷ nhu nhược đứng dậy, nắm chặt tay Túc Bảo, nói: “Bây giờ chúng ta hãy nghĩ cách quay về.”
Vô duyên vô cớ bị một đám nữ quỷ bạch đầu kéo đến nơi này, hiển nhiên nơi đám âm binh rơi xuống ban nãy mới là địa ngục chân chính.
Vậy có nghĩa là, bây giờ họ vẫn còn ở thế giới loài người, có lẽ là nơi rất sâu dưới lòng đất mà ngọn núi hoang vu tọa lạc.
Quỷ đào hoa sờ cằm: “Không biết ông ba của bảo bối Túc Bảo có ra lệnh cho mười vạn quân tới đây, mỗi người đào một xẻng đất… san bằng cả ngọn núi không nhỉ?”
Quỷ xui xẻo lẩm bẩm: “San bằng thì đã làm được gì, chúng ta đang ở rất sâu dưới lòng đất.”
Quỷ nhu nhược nói: “Hãy tìm âm mạch đi.”
Có lẽ chuyện này do âm mạch thành tinh tạo nên.
Quỷ nhu nhược nghĩ đến tiên gia đã thỏa thuận gì đó với Diêu Thi Duyệt.
Chắc chắn cô ta đã sẵn lòng đưa thứ gì đó cho tiên gia, và nhất định thứ đó có liên quan tới âm mạch.
“Âm mạch không phải một con người, nó chỉ là một vật chết mà thôi. Chẳng lẽ thứ tiên gia muốn là bộ óc của Diêu Thi Duyệt?” Quỷ đào hoa suy đoán.
Quỷ xui xẻo nói một cách khó hiểu: “Lấy não của ai không lấy lại thỏa thuận trao đổi với Diêu Thi Duyệt, cô ta quăng não cho chó ăn rồi còn đâu.”
Chúng quỷ nhất trí!
Quỷ nhu nhược liếc nhìn Diêu Linh Nguyệt.
Giả sử giả thuyết này đúng.
Diêu Linh Nguyệt bị chôn vùi trong ngọn núi hoang vu bao lâu và được âm mạch nuôi dưỡng thì lẽ ra tiên gia phải muốn linh trí của Diêu Linh Nguyệt mới phải.
Vào thời cổ đại, ban đầu Vu thần kiểm soát các mạch khoáng sản, bao gồm cả âm mạch.
Luôn có sự trao đổi giữa âm mạch và Vu thần….
“Tìm được âm mạch là biết câu trả lời thôi!” Quỷ hồ đồ nói.
Quỷ mít ướt hỏi: “Nhưng tìm nó ở đâu?”
Đám ác quỷ vô thức nhìn Túc Bảo.
Túc Bảo: “Hả?”
Hãy tìm âm mạch!
“Dễ lắm.” Túc Bảo nói.
Trong ánh mắt mong đợi của tất cả ác quỷ.
Chương 1443
Nữ quỷ bạch đầu trước mặt cùng vô số âm binh… đều rơi vào địa ngục chân chính!
Quỷ đào hoa mở miệng kinh ngạc nhìn Túc Bảo siêu ngầu vừa đáp xuống đất!
Ngọn lửa địa ngục lăn ra từ dưới mặt đất nứt nẻ, lửa thổi bay chiếc áo khoác trên người bé, để lộ đôi chân trần ngắn ngủn…
Quỷ đào hoa không biết dùng câu từ nào để miêu tả hình ảnh hào hùng phản chiếu trong mắt nó…
Ta là ai, ta đang ở đâu, chuyện gì đã xảy ra!
Vô số âm binh và nữ quỷ bạch đầu giãy giụa khi rơi vào địa ngục chân chính, có kẻ trong nháy mắt đã bị ngọn lửa nuốt chửng, có kẻ cào vào vách đá rồi gào thét đến mất tiếng.
Túc Bảo ấn tay xuống đất và hét lên: “Đóng lại!”
Trên mặt đất sáng lên những đường nét hoa văn của lá bùa khổng lồ, ánh sáng vàng rực rỡ chiếu sáng toàn bộ không gian dưới lòng đất, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Túc Bảo càng thêm trang nghiêm.
Mặt đất trở lại hình dáng ban đầu như chưa có chuyện gì xảy ra, ngoại trừ những ‘thi thể’ dày đặc ban đầu giờ đã biến mất.
“Cái này, cái này, cái này?” Đôi con ngươi của quỷ xui xẻo như sắp lọt tròng: “Không phải Túc Bảo đã vào điện Diêm Vương sao? Sao giờ lại đi ra?”
Quỷ hồ đồ: “Ơ, điện Diêm Vương đâu rồi???”
Cung điện khổng lồ biến mất rồi ư?
Quỷ mít ướt sợ đến mức ngừng khóc và ngây người nhìn chằm chằm vào gốc cây trống rỗng.
Rễ cây vẫn còn quấn vào nhau thành hình cung điện.
Nhưng, điện Diêm Vương đã biến mất!
Cung điện lớn như vậy, nói biến mất liền biến mất sao?
Quỷ nhu nhược kinh ngạc nói: “Túc Bảo…?”
Túc Bảo nhặt chiếc búa vàng tím lên rồi quay lại.
Bé đứng vững tại chỗ, hồi lâu mới mím môi, hai mắt lập tức đỏ hoe.
“Mợ cả! Anh Phan! Chị đào hoa! Chú xui xẻo!”
Bé nhào vào lòng Diêu Linh Nguyệt, nghẹn ngào nức nở, cuối cùng không cầm được nước mắt.
“Hu huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu… Con tưởng mọi người bị tiêu diệt hết rồi, bỏ mặc con một mình.” Túc Bảo ôm cổ Diêu Linh Nguyệt khóc nức nở.
Diêu Linh Nguyệt sửng sốt, run rẩy giơ tay lên và ôm chặt lấy Túc Bảo.
Có một nữ quỷ đầu trắng không biết tự lượng sức mình vẫn chưa chết hẳn, nó chỉ còn lại một nửa cơ thể, lúc này nó hét lên một tiếng rồi lao tới.
Túc Bảo vừa khóc vừa dùng một tay nhặt chiếc búa vàng tím lên và đập nữ quỷ tan nát.
Nữ quỷ bạch đầu đột nhiên mất tiếng, bị búa đập vỡ thành vô số mảnh.
Túc Bảo: ” Hu huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu, bọn chúng đều đang bắt nạt con, chúng lấy mạnh hiếp yếu lấy thịt đè người.”
Quỷ nhu nhược: “…”
Quỷ đào hoa: “…”
Quỷ xui xẻo: “…”
Túc Bảo: “Vừa rồi bọn chúng còn muốn gạt con, muốn con moi tim ra, hu hu!”