Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm

Chương 12: 12: Sau Này Túc Bảo Họ Tô



Lúc này, Tô lão gia và những người anh em trong nhà họ Tô đã vây lấy Túc Bảo.

Nhìn cục sữa nhỏ vừa ngủ vừa gọi mẹ, nhịn không được hốc mắt đỏ lên.

Điều họ không thể nhìn thấy là còn có thêm một người khác bên cạnh Túc Bảo – Kỷ Trường.

Kỷ Trường chạm vào trán Túc Bảo, lại chạm vào chiếc vòng màu đỏ trên cổ tay bé.

Một lúc sau, trên mặt Túc Bảo cuối cùng cũng lộ ra một tia mỉm cười.

“Này, lần này sư phụ không còn nợ mẹ con cái gì nữa đâu đấy.


**
Máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Kinh Đô.

Thấy Túc Bảo vẫn đang ngủ, Tô lão gia nhìn theo, Tô Ý Thâm bế Túc Bảo lên, bước ra ngoài.

Sợ đánh thức Túc Bảo, anh ta vẫn duy trì tư thế khom lưng vừa rồi.

Lúc này, con vẹt đeo sợi dây ở chân hét lên:
“Trộm trẻ con! Trộm trẻ con!”
Túc Bảo lập tức mở hai mắt ra.

Người nhà họ Tô: “! “
Họ im lặng nhìn con vẹt có bộ lông lộng lẫy, xanh đến phát sáng.

Cuối cùng họ cũng biết tại sao nó có thể học được cụm từ “chim hầm” rồi.

Cục sữa nhỏ mở to đôi mắt mê mang, đầu tóc còn có chút bù xù, trong lòng ôm một con thỏ nhỏ, nhìn thật đáng yêu.

Mối quan hệ giữa Tô Ý Thâm và Tô Cẩm Ngọc là tốt nhất, nhìn thấy Túc Bảo như vậy, anh lập tức nghĩ đến Tô Cẩm Ngọc khi còn bé.

Anh mềm lòng ôm lấy Túc Bảo, xoa đầu bé: “Bảo bối, chúng ta đã đến Kinh Đô rồi, bây giờ chúng ta về nhà thôi.


Tiểu Túc Bảo còn chưa lấy lại tinh thần gật gật đầu.

Xe của nhà họ Tô đã đợi sẵn bên ngoài sân bay, bốn chiếc Rolls- Royce đời cũ đậu ngay ngắn bên đường khiến người qua đường phải quay đầu lại nhìn.

“Trời ơi, nhanh lên, chụp đi!”
“Xe này đến đón ai vậy? Phô trương quá!”
Một trong hai người đàn ông bế một bé gái trên tay, bé gái mặc váy công chúa màu trắng, trên tay ôm một con thỏ nhỏ.

Một người đàn ông khác bên cạnh cô bé, trên vai có một con vẹt xanh.

Lúc này, con vẹt đang kích động са hát: “Nghèo ha ha, Dạ Xoa Xoa, Harry Potter cưỡi chổi bay!”
Mọi người: “! “
Cái này! ! Khí chất hơi có một chút không phù hợp ha!
Khuôn mặt của tám người đàn ông đen lại, họ cùng với đứa bé dễ thương nhanh chóng lên xe, chiếc xe dài sang trọng chậm rãi lái đi khỏi sân bay.

“Oa, đây là công chúa của nhà nào vậy!” “
“Thật ghen tị, cùng là con người, làm sao có người lại đầu thai tốt như vậy?”
Một cô gái có chút tiếng tăm trên mạng vừa dùng điện thoại chụp ảnh vừa kích động nói: “Cả nhà ơi! Nhìn xem, hôm nay chúng ta thấy được thật nhiều điều! Bốn chiếc Rolls-Royce đời cũ! Mọi người có biết chiếc xe này giá bao nhiêu không? Ít nhất tám triệu! Đây phải là gia tộc lớn cỡ nào chứ! “
( ở đây chỉ tiền ở Trung nha mn)
Trong một chiếc xe sang trọng.

Túc Bảo nằm bò trên cửa sổ, tò mò nhìn những tòa nhà cao tầng bên ngoài.

Ở Nam Thành, ba bé chỉ đưa bé ra ngoài một lần.

Khi đó, bé cũng nhìn thấy nhiều tòa nhà cao tầng, nhưng không cái nào cao bằng cái trước mắt này cả.

Túc Bảo quay đầu lại, đến gần Tô Ý Thâm, hỏi: “Cậu út, đây có phải là lâu đài công chúa của mẹ không ạ?”
Tô Ý Thâm gật đầu, cái mũi hơi chua xót, nói: “Đúng vậy, đây là lâu đài của mẹ Túc Bảo.


Họ cũng từng muốn mua một hòn đảo và xây một lâu đài riêng cho em gái yêu quý của họ nhưng không có cơ hội.

Tô Ý Thâm nhìn Túc Bảo, cảm thấy nỗi đau trong lòng đã dịu đi một chút.

Xe rất nhanh đã đến trang viên Tô gia.

Đây là một trang viên tọa lạc tại khu vực cạnh hồ nước của trung tâm thành phố, xung quanh non xanh nước biếc, rất yên tĩnh.

Túc Bảo dù có lý trí, bình tĩnh đến đâu, bé vẫn chỉ là một đứa trẻ ba tuổi rưỡi, nhìn trang viên trước mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ kinh ngạc.

Đây là nơi mẹ lớn lên sao?
Bãi cỏ lớn đó trồng thật nhiều hoa, nếu bé chạy nhanh đến bãi cỏ, bé có thể nhìn thấy mẹ mình không?
Hai hàng người hầu đứng ở hai bên trang viên, trên mặt mang theo nụ cười: “Chào mừng tiểu thư về nhà!”
Tô lão gia cùng Tô Ý Thâm đi ở phía trước, thấp giọng nói chuyện.

“Túc Bảo từ nay về sau sẽ là cháu gái của nhà họ Tô chúng ta, là tiểu thư chân chính của nhà họ Tô.


Tô Nhất Trần gật đầu, “Vâng, đúng.


Tô lão gia vẻ mặt đau khổ: “Họ Tô thì có tên gì hay! ”
Ông phải nhanh đặt cho Cục sữa nhỏ một cái tên.

.

**
So với những đối đãi Túc Bảo phải chịu, Lâm gia cũng chưa tính là gì!
Lâm gia phá sản vô cùng triệt để, các công ty niêm yết phá sản, tổng giám đốc tốt xấu gì cũng còn một chút tiền, chắc đủ để mua một căn nhà nhỏ.

Tiền của người Lâm gia đều bị đóng băng, thiếu chút nữa ngủ dưới gầm cầu.

Cuối cùng vẫn là Mục Thấm Tâm từ trong túi lấy ra mấy trăm đồng, mới về tới quê nhà.

Lâm Phong bị Tô Dĩnh nhạc đánh cho lỗ mũi lõm xuống, nếu lúc trước xảy ra chút trầy xước nào đã vội chạy đến bệnh viện từ lâu rồi, nhưng bây giờ đừng nói đi bệnh viện, đến tiền ăn cơm cũng trở thành vấn đề.

Bởi vậy chỉ có thể nằm ở nhà, đau cũng tự mình chịu đựng.

Nhà cũ là trước kia khi Lâm Phong làm ăn phát đạt xây dựng, thì bây giờ bọn họ ngay cả cái nhà cũng không có mà ở.

“Anh Phong, đứng lên uống chút canh đi! ” Mục Thấm Tâm nhẫn nhịn sắm vai người vợ hiền, nhưng đã càng ngày càng không có kiên nhẫn.

Cô ta hy vọng tòa án nhanh chóng điều tra rõ rang và bắt Lâm Phong vào tù, như vậy cô ta có thể đường đường chính chính rời đi.

Nhưng Lâm Phong trước đó đã sớm có chuẩn bị, trước mắt có một gã công nhân đã thay anh ta vào tù.

.

Lâm Phong nhìn thoáng qua bát canh trong veo, chỉ có một ít rong biển trôi nổi trên đó, anh ta lập tức hất bát canh lên, quát:
“Chết tiệt, cái quỷ gì thế này, cái thứ này mà cô cũng dám cho tôi uốn! ?”
Nói được nữa chừng, chạm phải vết thương khiến anh ta đau đến nhe răng trợn mắt.

Mục Thấm Tâm cúi đầu, điềm đạm đáng thương lau nước mắt.

Lâm lão phu nhân ở phòng khách kêu to: “Mục Thấm Tâm, cô còn không mau đi nấu cơm! Muốn chúng tôi chết đói à!”

Mục Thấm Tâm thật sự chịu không nổi, cô cũng không phải người hầu của bọn họ!
Tại sao bọn họ luôn coi cô là bảo mẫu miễn phí?!
Đúng lúc này, Lâm lão phu nhân đang xem video! !
[Hôm nay chúng ta được mở mang kiến thức, bốn chiếc Rolls Royce phiên bản cũ, các bạn có biết chiếc xe này giá bao nhiêu không? ]
[Không biết là nghênh đón tiểu công chúa nhà ai, hâm mộ quá.

]
Trong video, chính là hình ảnh Túc Bảo được ôm lên xe!
Lâm lão phu nhân xem xong liền thấy đau tim, một hơi thở cũng thở không thông.

“Thật quá đáng! Bản than nó đang hưởng thụ sung sướng, lại quên mất ông bà nội của mình, đúng là đồ cái thứ vô ơn! ! ”
Lâm lão phu nhân không nhịn được mắng.

Mục Thấm Tâm trốn trong phòng bếp, lén mở điện thoại ra xem.

Tám người đàn ông tuấn dật khí vũ hiên ngang, đều đeo khẩu trang cúi đầu, chung quanh còn có bảo vệ mở đường.

Nổi bật nhất chính là Túc Bảo được ôm trên tay, giống như một binh đoàn đang bảo vệ cô công chúa nhỏ của họ.

Mục Thấm Tâm nhìn chằm chằm bốn chiếc xe sang trọng, đáy lòng càng thêm ghen tị.

Cô ta nghĩ trăm phương ngàn kế tranh giành hai năm trời, khó khăn lắm mới ngồi lên vị trí Lâm phu nhân, hôm nay lại rơi xuống kết cục như vậy.

Con bé mà cô ta cho là tạp chủng kia, lại là thiên kim của Tô gia!
Sớm biết như vậy cô còn tranh giành cái gì? Còn không bằng đi lấy lòng Tô Cẩm Ngọc! !
Mục Thấm Tâm quyết không cho phép cuộc đời mình kết thúc như vậy, cô ta tuyệt đối không nhận thua!
Đáy mắt cô ta hiện lên một tia độc ác, mở điện thoại ra!.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm

Chương 12



Chương 12

Anh em nhà họ Tô tức giận nắm chặt tay lại, sợ làm Túc Bảo hoảng sợ, bọn họ không dám biểu hiện ra ngoài.

Tô Ý Thâm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Túc Bảo, áp lên mặt, khan giọng nói: “Túc Bảo ngoan, về đến nhà, Túc Bảo muốn ăn gì cũng được, cũng không ai đánh con đâu.”

“Con xem, đây là cậu cả, cậu hai, cậu ba….của con, bọn họ đều rất lợi hại. Mọi người đề sẽ bảo vệ Túc Bảo, sẽ không để ai làm tổn thương đến Túc Bảo nữa.”

Bàn tay nhỏ bé của Túc Bảo nắm chặt lấy cái chăn, hồi lâu không lên tiếng.

Ngay khi mọi người trong nhà họ Tô cho rằng bé sẽ không nói nữa, bé lại đột nhiên nói: “Cậu út, Túc Bảo không có đẩy dì, nhưng ba và ông nội cứ bắt Túc Bảo phải nhận lỗi, nhưng Túc Bảo không nhận…”

Cô bé bướng bỉnh nhắc lại, trên gương mặt có chút quật cường, nhưng trong mắt đều là sự u ám.

Túc Bảo nghĩ, liệu các cậu có thích bé không?

Rồi nếu như biết bé không chịu nhận lỗi, liệu mọi người có còn muốn nhận một đưa trẻ hư không biết nghe lời như bé không?

Cổ họng của Tô Dịch Thần như bị một cục bông gòn chặn lại, hốc mắt đỏ hoe,Tô lão nhân gia cũng không nhịn được nữa, lặng lẽ lau khóe mắt.

Tô Ý Thâm bình tĩnh nói: “Cậu tin rằng không phải con làm, con không nhận lỗi là đúng.” Tô Dịch Thần cũng gật đầu: “Bọn họ mới là người sai, Túc Bảo không hề sai, Túc Bảo đã làm rất tốt.”

Túc Bảo sau khi nghe những lời này, phịu môi, rốt cuộc không nhịn được nữa nước mắt cứ thế tuôn trào.

Giống như kìm nén nước mắt thật lâu, thật lâu, cuối cùng cũng không nghe lời cô bé nữa, cứ vậy tự mình chảy ra ngoài.

Tiểu Túc Bảo trên mặt vẫn cố chấp, nhưng thanh âm lại nghẹn ngào nức nở:

“Nhưng ba không tin Túc Bảo.”

“Ba nói Túc Bảo đã hại chết em trai rồi.”

“Ông nội còn nói nếu không chịu thừa nhận sai lầm, thì sẽ không cho Túc Bảo vào nhà.”

Bé con dường như cuối cùng cũng tìm thấy người để có thể nói ra những bất bình của mình, vì vậy mà vừa khóc vừa nghẹn ngào kể lể.

Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ ba tuổi rưỡi, cho dù nó có quật cường đến đâu thì vẫn sẽ cảm thấy tủi thân.

Tô Ý Thâm nhẫn nhịn phẫn nộ nói: “Ông ta không xứng làm ba con!”

Tô Nhất Trần trầm giọng ngăn lại: “Lão Bát!”

Tô Ý Thâm đành phải câm miệng, nhưng đáy lòng đều là phẫn nộ khó chịu, nghĩ đến Lâm Phong bây giờ còn ở bên ngoài, đã muốn đem giường sắt tháo ra sau đó cầm một thanh sắt đi ra ngoài đánh anh ta một trận tơi bời.

Túc Bảo nói mấy câu, lại khóc một trận, rất nhanh liền ngủ thiếp đi.

Ngoài cửa, Tô Ý Thâm không kiên nhẫn hỏi: “Đại ca, cứ như vậy tha cho Lâm gia sao?”

Chỉ là phá sản còn chưa đủ!

Tô Nhất Trần chậm rãi cởi cúc áo, từ từ xắn tay áo lên, thản nhiên nói: “Tám chọi một, có đủ hay không?”

Tám đánh một!

Nghe được lời nói của Tô Ý Thâm, ánh mắt của anh em nhà họ Tô sáng lên, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn!

Tô Ý Thâm xoay xoay cổ tay, khởi động các khớp ngón tay kêu răng rắc!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.