Trong phòng bệnh cô nằm trên giường đôi mắt nhắm nghiền, anh nắm lấy bàn tay nhỏ trên đó vẫn còn hằn lên vết nắm tối qua của anh để lại.
– Tiêu tổng, phu nhân suy nhược cơ thể, tâm trạng bất ổn lại k đủ dinh dưỡng dẫn tới ngất đi. K biết dạo này phu nhân có gặp phải chuyện gì căng thẳng k?Bác sĩ
– Chúng tôi có chút chuyện.
– Vậy chúng tôi sẽ kê đơn thuốc tĩnh dưỡng vài ngày là ổn. Nhưng nếu chưa có ý định sinh con tôi khuyên ngài nên sử dụng biện pháp tránh thai khác. Cơ thể phu nhân yếu, sử dụng thuốc tránh thai thời gian dài khiến phu nhân sẽ thường xuyên bị đau bụng. Lâu dần còn ảnh hưởng tới việc sinh nở.
– Ông nói cô ấy dùng thuốc tránh thai.
– Đúng vậy. Nếu k còn gì tôi xin phép ra ngoài.
Anh nghe những lời của bác sĩ nói bất giác nghĩ tới 2 điều, ai là người tới nhà giương oai với cô mà người nhà lại k báo, gần đây tới nhà chỉ có Đào Tư. Tại sao cô lại k muốn co con với anh?
Điện thoại trong cặp cô reo lên, a rút ra xem là Thục Nhi:
– Bảo bối à cậu thế nào hôm nay tan học ra Like coffee ngồi bắt gian tiếp k?
– Bắt gian ai? Like coffee là quán cf đối diện công ty tôi?
– Tiêu Nghiêm? Tra nam như anh sao lại cầm điện thoại của Kỳ nhi?
– Cô ấy đang ở bệnh viện k tiện nghe máy. Cô nói rõ cho tôi xem thời gian này cô ấy có vấn đề gì với tôi.
Thục Nhi k muốn kể nhưng vì tức bách cho người bạn của mình, cô xả hết tất cả những gì mà Mạnh Kỳ thấy, phải chịu thời gian này.
– Cảm ơn cô, đây là hiểu nhầm, tôi sẽ lo liệu nếu có thời gian cô tới bệnh viện A thăm cô ấy.
A cúp máy ném cho Thục Nhi 1 cõi ngạc nhiên, Tiêu Tổng người k sợ trời k sợ đất mà lại cảm ơn cô.
Anh cúp điện thoại, kiểm tra tin nhắn máy cô thì thấy được tấm ảnh tối qua Đào Tư dùng số rác gửi cho cô. Cũng đọc được tin nhắn của cô và Giang lộ, thái độ rõ ràng k muốn dây dưa.
– Tần Minh, tìm và bắt tên chụp ảnh trộm Đào Tư thuê tối qua cho tôi. Tiện thể nhốt cô ta vào khách sạn M k có lệnh của t ko cho ra ngoài. Trích xuất camera tối qua ở quán bar gửi cho tôi.
———-
Đến chiều, cô tỉnh dậy, đôi mắt lười biếng mãi mới mở được. Nhìn sang bên cạnh thấy anh đamg ngủ gục, quần áo xộc xệch trông rất đáng thương.
Thấy có tiếng động nhẹ a choàng tỉnh giấc:
– E tỉnh rồi muốn uống nước k?
Cô chỉ gật đầu, a liền lấy cốc nước đỡ cho Mạnh Kỳ.
– Bác sĩ nói e căng thẳng dẫn tới suy nhước.
Anh vẫn chưa hỏi cô về việc tránh thai. Lúc này anh muốn giải thích thắc mắc rõ ràng. Anh lấy gối đỡ cô dậy tựa vào tường bắt đầu giải thích.
– Những hôm trước vì bên tổng bộ có người tập kích nên tôi luôn bận rộn k giành thời gian cho e được, tôi cứ nghĩ xong việc sớm sẽ đón e đi du lịch. Người đến lấy quần áo cho tôi là Đào Tư con của ân nhân, cha cô ta cứu tôi 1 mạng, giờ đang làm thư kí thực tập. Tôi và cô ta k có gì cả.
A đưa cho Kỳ xem camera được trích xuất tại quán bar tối hôm qua, lúc đầu cô k muốn nghe nhưng cuối cùng bị anh bắt xem. Bên trong là Tiêu Nghiêm với thái độ k thoải mái đẩy cô ả ra và về nhà.
– Giờ e tin tôi rồi chứ, bố cô ta mở công ty muốn cô ta tiếp quản nên mới nhờ tôi đào tạo.
– Vậy đêm hôm trước nữa a k về điện thoại cô ta nghe máy. Sáng hôm sau cũng k gọi điện hỏi tôi thì sao?
– Tôi quên máy ở công ty cô ta mới làm bừa.
Anh nắm tay cô âu yếm.
– Đây là làn cuối cùng tôi làm cho e buồn, tôi k nghĩ nhiều như vậy, cứ nghĩ xong việc nhanh để trở về với e. Tát e cũng vì lúc đó trong bang quá nhiều việc sắp xếp trở về lại thấy e nói e thích Giang Lộ…
– Tôi với a ấy k có gì cả, lần trc a đã hứa tin tôi, lần này lại nuốt lời.
– Vậy tôi cho e đánh lạnh nhé – A lấy tay cô tự tát vào mặt 1 cái ” chát “, định đánh cái nữa thì cô giật tay lại.
– Đau đấy!
– Vậy e tha thứ cho tôi rồi chứ.
Cô im lặng, anh ôm cô vào lòng. Cô ở lại bệnh viện thêm 1 ngày thì trở về nhà. Cô còn nhiều bài tập thiết kế đang chờ nên k muốn mất thời gian ở đây. Anh chăm sóc cô tới ngày về nhà thì tới công ty. A muốn cho Đào Tư 1 bài học.