Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Chương 27: Sóng gió (2)



Mấy ngày này cô luôn ở bên Thục Nhi cả ngày, sáng chiều đi học, tối Thục Nhi đón cô đi ăn rồi muộn mới lai cô về. Anh cũng từ hôm đó 3-4 ngày không về, chỉ bảo quản gia mang quần áo tới công ty cho mình thay. Sự việc buôn bán lần này của Hắc Bang có vẻ khó khăn, cha của anh cũng đang thúc giúc anh tìm ra kẻ giở trò và cướp hàng của mình.

– Lão đại, 4 ngày nay k về rồi thật sự có sao không? Cậu cũng cần phải nghỉ ngơi. . Ngôn Tình Tổng Tài

– Tôi ổn, bên Hồng Long điều tra được kẻ kia chưa?

– Hông Long ở biên giới có báo lại, người đốt kho hàng của chúng ta là người thuộc phe phản động, muốn chống lại việc chúng ta làm ăn với Vương Tử nước M. Bên Vương Tử hứa sẽ tìm ra và cho chúng ta câu trả lời thích hợp.

– Làm việc với quốc gia Indi cần phải chú ý nhiều, bên đó đang tranh chấp vương quyền. Nếu đã vậy thì nay mọi người nghỉ sớm đi.

Hắc Long, Bach Long, Tần Minh đều gật đầu rồi trở ra. A bấm 1 số gọi điện:

– Báo vị trí của Mạnh Kỳ cho tôi.

– Cô Kỳ đang ăn cùng Giang thiếu ở nhà hàng phía tây.

– Chỉ có 2 người.

– Vâng!

Nghe thấy báo cáo, cả người anh nóng như lửa, a k vội đi tìm cô mà về nhà đợi, a muốn xem cô bao giờ mới trở về.

– —————-

– Mời e mãi mới có ngày e giành cho người anh này 1 chút thời gian đi ăn nhỉ?

– Trên trường a là thầy giáo của e, e k muốn tin đồn k hay.

– A cũng là người thân của e đó.

– Vâng vâng, e k cãi nổi anh.

– E và Tiêu Tổng vẫn ổn chứ.

Tâm trạng mấy hôm nay của cô như quả bom sắp phát nổ vậy, a càng k về, càng k gọi điện cô càng cảm thấy trái tim minh như bị ăn mòn từng ngày. Giang Lộ cũng điều tra được thời gian này Tiêu Nghiêm bên cạnh luôn có 1 cô thư kí Đào Tư là con gái của Đào gia, a muốn hỏi cũng muốn để thăm dò xem tâm lý của cô thế nào.

– K cò gì, đừng nói chuyện của e nữa, nói chuyện về a đi. Bao giờ e mới được gặp chị dâu đây?

– Bao giờ có a sẽ giới thiệu, hoặc sẽ chẳng bao giờ phải giới thiệu.

Cô cũng k hiểu ẩn ý của anh lắm nên cũng cười vui vẻ cho qua. 2 người ăn tối xong anh ngỏ ý rủ cô đi hóng gió.

– E có rảnh k, phải về sớm k, a đưa e tới nơi này.

Nghĩ tới việc Tiêu Nghiêm hôm nay cũng sẽ k về, về nhà cũng chỉ là 4 bức tường càng làm cô nghĩ ngợi, cô gật đầu đồng ý đi với Giang Lộ.

Anh đưa cô tới 1 nơi có thể nhìn rõ được cảnh đêm của cả thành phố, thấy gió lạnh, a cởi áo vest khoác lên người cô. Toàn bộ cảnh này được người theo dõi chụp lại gửi cho Tiêu Nghiêm. Cô nhìn lên bầu trời,tự hỏi cuộc sống bây giờ của mình sẽ tiếp diễn thế nào tiếp, nếu anh và cô chia tay sẽ thế nào, cũng đôi khi nghĩ về gia đình của mình.

– Em đang nghĩ gì vậy?

– Nếu bố mẹ e còn sống k biết họ có tìm e k? Đôi khi e tự nghĩ hay là họ k cần e nên mới vất bỏ?

– E đừng nghĩ vậy, ai cũng sẽ yêu quý e thôi, a cũng vậy.

Giang Lộ đưa mắt nhìn cô, cả không gian yên lặng, cô cũng nghe ra ý trong câu nói của anh. Cô đỏ mặt:

– Muộn rồi e phải về thôi mai còn có tiết.

– E hiểu ý a mà, a vẫn luôn thích e từ nhỏ. – A nắm lấy bàn tay nhỏ của cô khẽ nghiêng người như muốn hôn cô.

– Giang Lộ, a đừng vậy, e chỉ muốn a là a trai của e thôi.- Cô cúi mặt né tránh rồi rút tay ra khỏi tay anh.

A thở dài, cũng k muốn ép cô k với tính cách của Mạnh Kỳ rất có khả năng cô k còn muốn nhìn mặt a mà sẽ né tránh mất.

– A đợi e, a sẽ luôn bên cạnh em. Thôi a đưa e về.

Tại căn biệt thự Tiêu Gia, tất cả người làm xếp hàng từ cửa, mọi người đều k dám thở to. Hôm nay Tiêu thiếu gia về sớm nhưng Mạnh tiểu thư lại k ở nhà, mọi người biết là anh k vui.Cách đây máy tiếng k biết a đọc được tin nhắn gì mà ngồi ở phòng khách liền đạp chiếc điện thoại vỡ tan nát. Người làm trong nhà đều biết thiếu gia tuy k hay tức giận ơ nhà nhưng nếu đã tức giận thì thật sự rất đáng sợ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.