Kết hôn là không thể nào, đời này cũng không thể.
Giới thiệu vắn tắt trên Weibo của Tống Y chính là: làm một họa sĩ theo chủ nghĩa độc thân.
Muốn cô kết hôn, độ khả thi tương đương với gặp quỷ ban ngày vậy.
” Chuyện rất phiền toái sao?”
Thanh âm của Ngô Ngữ quá lớn, Thời Ẩn Chi cũng nghe được. Anh thấy Tống Y một mực cúi đầu xem Weibo, không nói lời nào, nên cho rằng chuyện này rất tồi tệ.
Đều do sự cảnh giác của anh quá thấp. Đáng lẽ ra, lúc bị chụp ở rạp chiếu phim anh nên nghĩ đến chuyện này.
” Không phiền toái. Bây giờ, người làm nghệ thuật cũng giống như nghệ sĩ trong giới giải trí vậy, cần độ nóng.” Tống Y khoát khoát tay, tỏ ý Thời Ẩn Chi không cần phải lo lắng.
Thật ra chuyện hôm nay cũng không lớn. So với thời điểm lúc mới đầu bị người ta nói sao chép tranh còn ít hơn nhiều.
Cũng không biết Ngô Ngữ gần đây có phải đến thời kì tiền mãn kinh rồi hay không mà chuyện nhỏ này cũng có thể tức như vậy. Bây giờ là lúc nên mua trà hoa cúc thanh nhiệt cho chị ấy hả giận.
” Nếu cần tôi giúp, lúc nào cũng có thể gọi điện.”
Thái độ thờ ơ của Tống Y làm Thời Ẩn Chi cũng không biết rốt cuộc thật sự không có gì, hay cô đang giả vờ là không sao.
Tốc độ xe càng lúc càng nhanh, gió giống như cơn sóng lớn mãnh liệt trong đại dương vậy, vội vàng đập vào cửa kính xe.
Gió lớn có chút lạnh. Tống Y đem áo khoác quấn chặt, để điện thoại vào trong túi sách, nghiêng đầu ngắm phong cảnh ngoài cửa xe.
Đèn đỏ hiện lên, chờ người đi bộ qua đường đi qua vạch kẻ đường. Thời Ẩn Chi dừng lại trước vạch trắng, chờ đèn xanh trở lại.
“Nếu như thuận tiện, ba ngày sau đến Chân Miễn Đường lấy chút thuốc mỡ. Không thuận tiện thì cho tôi địa chỉ, tôi gửi qua cho cô. Uống nhiều nước, vận động nhiều, tăng tốc độ trao đổi chất, mới không dễ để lại sẹo.”
Từ chỗ giáo sư Từ lấy thuốc, ba ngày sau mới giao hàng đến. Ba tuần tới, vừa vặn Thời Ẩn Chi đều ở Chân Miễn Đường khám bệnh.
Trừ sẹo chủ yếu vẫn dựa vào sự thay đổi của da. Bên ngoài nhiều lắm là phụ trợ. Uống nhiều nước, vận động nhiều cũng có thể đẩy nhanh quá trình trao đổi của thân thể.
” Có thời gian. Triển lãm tranh đã bắt đầu rồi, không có gì khiến tôi lo lắng nữa.”
Tống Y bị lời nói của Thời Ẩn Chi kéo suy nghĩ trở lại, quay đầu lại mỉm cười với anh, ngước mắt lên, không có ý tốt tiếp tục hỏi:
” Aiyo, bác sĩ Thời, anh đối với người ta để ý như vậy, thật cảm động a!”
Thời Ẩn Chi: “Kính già yêu trẻ là trách nhiệm của mỗi người.”
Tống Y:… Cô cũng không muốn tiếp tục truy hỏi, rốt cuộc cô là già hay trẻ nữa.
Người đi bộ đã đi qua đường, đèn đỏ đã nhảy sang đèn xanh. Thời Ẩn Chi thả phanh ra, nhẹ đạp cần ga, rất nhanh đã vượt qua đèn xanh đèn đỏ.
Tống Y ở khách sạn gần đại học Tiên Lâm. Lúc Thời Ẩn Chi đem người đưa đến nơi, Ngô Ngữ đã chờ ngay tại lối vào.
Giúp Tống Y cởi dây an toàn ra, nhấn nút mở khóa cửa, Thời Ẩn Chi bỗng nhiên nhắc nhở:
“Xuống xe nào, người bạn nhỏ.”
Thanh âm trầm thấp, mang chút cưng chiều, giống như lúc gia trưởng nói chuyện với con nhỏ vậy.
Tống Y sững sốt một chút, sau đó hơi đắc ý cười, mặt đầy ngạo kiều nhìn Thời Ẩn Chi ” A” một tiếng.
Giống như một con mèo Ba Tư cao quý, được tiện nghi còn kheo mẽ.
Kính già yêu trẻ là trách nhiệm của mọi người.
Tống Y là người bạn nhỏ, phải chăm sóc thật tốt mới được.
Tuy nhiên vẻ đắc ý trên mặt Tống Y không kéo dài được một phút. Vừa xuống xe, cô liền bị Ngô Ngữ khiển trách hai phút, nước miếng phun đầu mặt.
” Anh đi trước đi.”
Tống Y lấy khăn giấy từ trong túi xách, bình tĩnh lau mặt, đem nước miếng Ngô Ngữ phun lau sạch.
Vẻ mặt lạnh nhạt, tư thái ung dung.
” Đi cái gì mà đi! Để lại phương thức liên lạc đã.”
” Ba”
Dùng sức cầm túi đánh một cái, Ngô Ngữ ngăn ở trước xe của Thời Ẩn Chi, không để cho anh đi.
Từ ngoài cửa xe đưa tới một tấm danh thiếp, thái độ Ngô Ngữ có chút cương quyết, ánh mắt nhìn Thời Ẩn Chi giống như một con chó sói.
” Nếu sau này có gì cần làm rõ, hy vọng anh có thể đứng ra.”
Thời Ẩn Chi khẽ vuốt cằm, cũng đưa ra một tấm danh thiếp:” Tất nhiên rồi.”
Ở cửa khách sạn, thời gian dừng xe không thể quá lâu. Sau khi Thời Ẩn Chi đem Tống Y đưa đến liền rời đi.
” Đừng nhìn nữa! Người đều đã đi rồi, ngắm đuôi xe cũng không thấy được người, còn nhìn y như hòn vọng phu vậy.”
Ngô Ngữ vỗ Tống Y một chút. Thật sự là không chịu nổi tác phong làm việc của bà cô nhỏ này.
Vừa rồi chẳng qua là theo thói quen ngẩn người, Tống Y:….
” Đừng ăn nói bậy bạ. Em với Thời Ẩn Chi không có gì cả.”
Ngô Ngữ liếc nhìn Tống Y, không giải thích cũng không lên tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không tin.
Đã hợp tác bao nhiêu năm, Ngô Ngữ nếu thật sự tin lời hoang đường của Tống Y thì có mà gặp quỷ.
Cửa khách sạn không phải chỗ để nói chuyện. Sau khi vào phòng Tống Y, Ngô Ngữ mới bắt đầu nghiêm túc hỏi cô.
” Chuyện này xử lý không khó, nhưng điều kiện tiên quyết là trước tiên, em nói cho chị biết rốt cuộc quan hệ giữa em và bác sĩ Thời như thế nào?”
” Quan hệ bác sĩ bệnh nhân.”
” Có cái rắm ý!! Quan hệ bác sĩ với bệnh nhân mà em lại cùng anh ta đi xem phim? Còn khóc như điên? Nói thật cho chị, có phải em quên chị có thể tra ghi chép chi tiêu của em hay không hả?”
Sau ba mươi giây đấu tranh tư tưởng —
Tống Y khuất phục dưới thế lực tà ác, đem chuyện cả ngày hôm nay một năm một mười nói rõ ràng, một chút cũng không dấu.
” Em nha! Nếu không phải em vừa ý anh ta thì chị sẽ theo họ em!!! Đường đường là họa sĩ nổi tiếng quốc tế, thế mà lại làm ra chuyện phá hư buổi coi mắt của người khác. Tống Y, lá gan em không nhỏ đâu!”
Ngô Ngữ vốn cho rằng hai người nhiều lắm là đang trong thời kì mập mờ, cùng đi xem phim thì cũng được.
Nhưng mà tuyệt đối không ngờ đến là bà cô nhỏ Tống Y lại tới phá hư buổi xem mắt của người ta. Nhưng thế mà Thời Ẩn Chi lại phối hợp.
Nhìn thì giống như mập mờ giữa nam nữ trưởng thành, nhưng sau khi nghĩ kĩ thì lại giống như Tống Y đơn phương theo đuổi vậy.
” Nói thật cho chị, em đối với bác sĩ Thời có ý gì hay không? Để chị còn chuẩn bị sớm, không đến lúc đó lại ảnh hưởng đến đánh giá trong nước của em. Thế thì lần triển lãm tiếp theo em chờ mà khóc đi!”
Tống Y gãi gãi đầu, bị Ngô Ngữ tra hỏi có chút phiền não. Nằm mềm nhũn hình chữ đại ( 大) ở trên giường, rất muốn trốn tránh.
Cô từ trước đến nay làm việc luôn bốc đồng, hôm nay cũng như vậy.
Tỉ mỉ tra xét, Tống Y cô căn bản không có một chút lí do nào để phá hư buổi xem mắt của Thời Ẩn Chi, chứ đừng nhắc tới sau đó cô còn ôm anh khóc vì bị dọa sợ.
Xung động thật sự là ma quỷ.
“Không có, em chính là sợ anh ấy không đổi thuốc cho em, cho nên mới muốn phá hoại. Sau đó đi xem phim là vì muốn bồi thường cho anh ấy.”
Ngô Ngữ nhìn Tống Y đang vùi đầu vào gối giả làm đà điểu, bất đắc dĩ trợn mắt.
Người khác không quen thuộc Tống Y, nhưng chị còn không biết thừa sao?
Nếu như ban đầu thật sự chỉ vì chê y tá xấu cho nên mới muốn Thời Ẩn Chi đổi thuốc, vậy tại sao không tìm một y tá xinh đẹp để đổi?
Hơn nữa, bây giờ y tá nam cũng nhiều, đẹp trai cũng không ít.
Người ngoài cuộc rõ ràng, mà Tống Y “Thân ở Lư Sơn còn không biết diện mạo thật”, còn tự mình lừa dối mình.
“Được! Em đối với Thời Ẩn Chi không có ý gì là tốt nhất, chị đi giải thích.”
” Ừ…”
Tống Y thanh âm buồn rầu, từ dưới gối truyền tới.
Cô thật sự chỉ vì thấy Thời Ẩn Chi quá đẹp, cả người tràn đầy tiên khí, cho nên mới muốn đùa giỡn một chút, dụ dỗ một chút. Cô cũng không biết vì sao mọi chuyện sẽ phát triển thành như vậy.
Tống Y, hai mươi bốn tuổi đã thành danh nhưng từ lúc sinh ra đến giờ vẫn luôn độc thân, cô cảm thấy đầu có chút ngốc.
Bảy giờ tối, người đại diện phòng vẽ của Tống Y, Ngô Ngữ ở trên Weibo phát một tin tức, lập tức lại lên nhiệt sưu.
Đầu tiên, cảm ơn các vị đã quan tâm đến bạn của Tống Y. Tiếp theo là báo tin bình an. Thương thế của Tống Y không nghiêm trọng, chỉ là bị thương da thịt. Nhưng để theo phòng ngừa các vết thương khác, chúng tôi đã quyết định ở lại bệnh viện một ngày. Trước đây, những tin trên mạng liên quan đến việc Tống Y bị trọng thương phải nhập viện đều là tin đồn.
Ngoài ra, tình cảm của nhà nhệ thuật luôn vô cùng phong phú, đối với tình cảm trai gái cũng cởi mở hơn. Chiều hôm nay, tiểu thư Tống Y chẳng qua là cùng bạn bè đi xem phim, cũng không có phát sinh tình yêu. Xin mọi người tin tưởng, tiểu thư Tống Y là người kiên định đi theo chủ nghĩa không kết hôn.
Nội dung thông báo đơn giản, rõ ràng, đã lập tức đem những bình luận liên quan đến Tống Y hai ngày nay trả về.
Sau khi Ngô Ngữ phát xong thông báo, lại liên lạc không ít đại V nổi danh trên Weibo hỗ trợ phát đi, tìm thủy quân, thật vất vả mới đem nhiệt sưu liên quan đến ảnh Tống Y bị chụp trộm dập xuống.
Bận làm việc nửa ngày, Ngô Ngữ cũng mệt mỏi. Sau khi từ phòng tắm đi ra, liền mở điện thoại lên Weibo kiểm tra tình hình —
” Tôi là mẹ của tổ tông!”
Trên Weibo không biết vì sao lại có không ít đại V phát đề tài liên quan đến Tống Y, đều thống nhất dùng một đề tài ” Lịch sử thành danh của họa sĩ thiên tài Tống Y”.
Mà nội dung tin tức đều là tẩy trắng cho Lạp Kim – Bennett. Nội dung nhìn như chân thực, nhưng thật ra cũng không có bao nhiêu chứng cứ.
Thậm chí còn có người moi ra gia thế của Tống Y, lấy gia thế Tống Y để nói chuyện. Tuyên bố Tống Y căn bản không có bao nhiêu tài năng thật sự, tất cả chỉ mượn danh tiếng của mẹ và tiền tài của bố, mới có thành tựu như ngày hôm nay.
Những điều này nhìn một cái liền biết là nhắm vào Tống Y, hơn nữa người này đối với Tống Y hiểu rất rõ.
Nhiều năm trước chuyện này đã xảy ra, ngay cả người cao tuổi trong giới hội họa cũng không nhất định sẽ rõ ràng và thông suốt chuyện này. Tất cả đều bị người này bới ra, nói chuyện còn giống như có chứng cứ thực sự.
Thủ đoạn như vậy cùng thời điểm Tống Y bị vu khống sao chép tranh nhiều năm trước giống nhau như đúc.
Mối quan hệ của Ngô Ngữ rộng, trước tiên chị muốn liên hệ để giảm đi nhiệt sưu. Nhưng vào lúc bận rộn, Tống Y lại gọi điện tới, Ngô Ngữ cho là Tống Y đang sợ, nên vừa nghe đã an ủi:
“Đừng hoảng hốt, tất cả đã có chị, em đi ngủ để dưỡng nhan đi.”
Đầu bên kia điện thoại, Tống Y vắt hai chân, xem tin tức trên, nhưng trên mặt cũng không có nửa điểm hốt hoảng.
” Em cũng không làm chuyện gì trái lương tâm thì phải hoảng hốt cái gì? Gọi điện thoại tới chính là muốn chị không nên gấp gáp hạ nhiệt sưu xuống. Như vậy ngược lại lại tỏ như chúng ta muốn che đậy. Giữ lại đi, chờ dùng để vả mặt bọn họ.”
Ngô Ngữ cũng biết cái lý này, “Em không sợ đến lúc đó mở miệng ra cũng không nói được, ngược lại còn bị hắt cho một chậu phân???”
Tống Y cười nhạo, đứng cạnh cửa sổ sát đất ngắm nhìn cảnh đêm.
“Lạp Kim cũng nghèo khổ vất vả làm đến mức độ này, còn có tiền ngồi máy bay đến Trung Quốc xem triển lãm tranh của em. Sau lưng hắn không có người khác là không thể được.”
“Hơn nữa, Tống Y em chưa bao giờ bị những tin này đánh gục.”