Tiểu Tổ Tông Ngang Bướng Của Hoắc Gia

Chương 43



Vân Thanh ngầm cong môi, thời gian ngắt thật đúng lúc, nửa tiếng đồng hồ đủ để cổ tay bị trật khớp già của Hoắc Hy Hy tự động hồi phục.

“ Không thể nào, chắc chắn là

cô….” Hoắc Hy Hy thẹn quá

hóa giận bổ nhào vào Vân Thanh, “ Nhất định là mày con tiện nhân này, mày dùng cách nào để chỉnh tao!”

“ Đủ rồi!” Lão phu nhân dùng sức đập tách trà bên tay, dừng lại ở Hoắc Hy Hy, bà trừng mắt nhìn Hoắc Khái Lễ, lạnh lùng nói, “ Chủ tịch Hoắc cậu dạy báo con gái thật tốt, chuyện này, tháng tới tuyển chọn Chù tịch, tôi sẽ đề cập tới!”

Hoắc Khải Lễ cũng không ngờ rằng, cuối cùng lại đồ tại người con gái mà mình tin tưởng nhất.

Sắc mặt ông ta hơi tái nhợt.

Hoắc Hy Hy không cam tâm, vẫn còn muốn nói gì đó: “ Cha…”

M Câm miệng! Đi về cùng ta!”

Hoắc Khải Lễ ném lại câu nói này, đè nén sự tức giận, quay người bước đi.

Chú Ba.” Hoắc Cảnh Thâm lại

bình tĩnh nói, anh nắm lấy cánh tay bị thương của Vân Thanh, khóe môi cong lên, không hề có nét vui vẻ trong ánh mắt, “ Khi nãy chú hiểu nhầm vợ con làm con gái chú bị thương, muốn cô ấy đền mạng. Bây giờ mọi thứ trở nên rõ ràng, Hoắc Hy Hy làm vợ con bị thương, tính thế nào? Thật sự không đau lòng cho người vợ câm cùa con sao?”

Nói tới cuối cùng, giọng nói của anh đột nhiên lạnh lùng, lộ ra một chút thù hận.

Vân Thanh hơi sững sờ, nhìn sang góc nghiêng lạnh lùng nghiêm nghị của Hoắc Cảnh Thâm, tim đập lệch đi một nhịp.

Hoắc Khải Lễ quay người, giọng nói không có sự thiện chí:M Vậy con muốn như thế nào?”

Hoắc Cảnh Thâm làm bộ làm tịch suy xét hai giây, giọng nói chậm rãi ra lẽ phải:H Nếu chú Ba đã công bằng như vậy, hay là một nhát dao đổi một nhát dao vậy.”

“ Cha, con không muốn chịu một nhát dao!” Hoắc Hy Hy sốt ruột, cảng thẳng nắm chặt cánh tay của Hoắc Khải Lễ.

Mặt Hoắc Khải Lễ tái mét, ông ta đương nhiên không nỡ để con gái bảo bối của mình chịu một nhát dao.

Đối mặt với ánh mắt lãnh đạm nhưng không chịu nhường một bước của Hoắc Cảnh Thâm, cuối cùng, Hoắc Khải Lễ nói vài chừ: “ Hy Hy, đi xin lỗi tứ tầu của con đi!”

Nếu không phải sợ chuyện này ảnh hưởng tới việc đảm nhận

chửc vị chủ tịch ở cuộc họp vào tháng tới, đôi súc vật này, ông ta tuyệt đối sẽ không bò qua!

Hoắc Hy Hy nhìn vẻ mặt hầm hầm kiềm nén của cha, cũng không dám ngang ngưực nữa, chỉ có thể miễn cưỡng tới trước mặt Vân Thanh, cắn ráng nghiến lợi nói mộl câu: “ Xin lỗi, tứ tẩu.”

Trước khi đi, Hoắc Khải Lễ lạnh lùng nhìn Vân Thanh một cái, nở một nụ cười giả tạo: “ Xem ra Tiểu Tứ nhà chúng ta lấy được một người vợ tốt, hôm nay chú cũng coi như được mở mang tầm mắt! Gọi là Vân Thanh phải khống? Chú nhớ rồi.”

Vân Thanh: “…”

Tốt lắm, một loạt hành động vừa rồi của Hoắc Cảnh Thâm đã thành công khỏa lấp làn sóng hận

thù này của cô.

Cô khi nãy điên rồi mới động lòng trước tên biến thái này!!

Trò hề này cũng coi như kết thúc rồi.

Sau khi lão phu nhân rời đi, trong cản phòng to đến thế, chỉ còn lại hai người Hoắc Cảnh Thâm và Vân Thanh.

Hoắc Cảnh Thâm tiện tay kéo vài nút áo ờ cổ ra, để lộ xương quai xanh với đường nét vô cùng gợi cảm.

Anh đi đến quầy rượu, rót một ly rượu mạnh cho mình, dưới ánh đèn lờ mờ, người đàn ông đẹp như yêu tinh, đôi mắt quyến rũ.

“ Bây giờ, Hoắc Khải Lề nhớ rõ cô rồi.” Anh nâng ly với Vân Thanh, nở nụ cười độc ác, “ Ngày nào cô dám rời khỏi tôi, phản bội tôi, không cằn tôi ra tay, Hoắc

Lão Tam bọn họ sẽ phế cô trước.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.