Tiểu Tổ Tông Ngang Bướng Của Hoắc Gia

Chương 202



“Tư Mộ Bạch có chuyện phải làm, anh ta đi ra ngoài rồi.”

LVản Thanh cỏ thẻ cám nhận rõ ràng

sự nhẹ nhõm của Chung Li bên cạnh, CO’ thể cảng thẳng thả lỏng.

Lên xe rời đi, Vân Thanh đi cùng Chung Li ngồi ở ghế sau, Hoắc Cảnh Thâm lặng lẽ ngồi ờ ghế đằu làm tài xê.

Chung Li rõ ràng đang có tâm trạng tháp thòm, cô luôn là người nói chuyện phiếm, thậm chí còn không hòi Hoắc Cảnh Thâm là ai, cô lặng lẽ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.

Hoắc Cảnh Thâm hiển nhiên sẽ không để Chung Li tới Ngự Cảnh Viện, chiếc Maybach màu đen phóng nhanh trên đường, cuối cùng dừng lại ờ một biệt thự do anh đứng tên.

Chung Li vào trưởc.

Vân Thanh liếc nhìn bóng lưng vô hồn của Chung Li không yên lòng, thương lượng với Hoắc Cảnh Thâm: “Đêm nay, tôi sẽ ờ lại đây với Chung Li.”

Hoắc Cảnh Thâm không lập tức đáp lại, anh cụp mắt xuống nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, toàn thân toát ra hơi thờ khó chịu.

“Biệt thự có người hầu.”

Án ý rõ ràng là không vui.

Một người lớn như vậy, anh không thể tự mình ngủ sao? So đo với vợ thì la kiéu gi trời

“Ai ya, Rất tiếc, Chung Li đang điên lên, hầu hết mọi người đều không thể kiề chế được. Ngoan nào!” Vân Thanh kiễng chân lên, chạm vào đầu của Hoắc Cảnh Thâm như thể đang chạm vào Rust, quay người muốn đi, nhưng lại bị người đàn ông ôm trong tay.

Vân Thanh hơi giật mình.

“Ôm tôi mười phút.”

Cái đầu của người đàn ông vùi vào kẽ hờ của cổ cô, hơi thở ấm áp, áp vào làn da mỏng manh ở bẽn cồ cô, cô rùng mình như bị điện giật.

Một lức sau, cỏ mim cười bầt lực, J khuôn mạt nhó nhan thật mèm mại

dưới ánh trăng.

Hoắc Cảnh Thâm thực sự có một mặt dính như vậy … Thật đáng yêu.

Vừa hết mười phút, Vân Thanh đả ra khỏi vòng tay của Hoắc Cảnh Thâm.

“Về nghỉ ngơi sớm đi.”

“ừm.”

Hoắc Cảnh Thâm nhìn bóng lưng Vân Thanh đi vào biệt thự, anh trờ lại ngồi rong xe, áp lực khí tức quanh người thấp xuống, trong chốc lát, sắc mặt lạnh lùng gọi điện thoại cho Tư Mộ Bạch.

:Cho anh hai ngày dé dưa người của

“Người đi rồi, còn nhìn à? Nói thật cho chị biết, anh chàng đẹp trai này là ai?”

Chung Li muốn biết danh tính của Hoắc Cảnh Thâm.

Cô ấy là một trong số ít người mà Vân Thanh tin tưởng, Vân Thanh không hề giấu diếm điều đó với cô ấy: “Anh ta lả Hoắc Cảnh Thâm.”

“Gả bệnh hoạn ở Ngự Cảnh Viện?!”

Chung Li bị sốc, mắt cỏ mờ to “Không phải là anh ta xấu không ai bằng sao? Sao lại là tên đàn ông đẹp trai như

con người thật của anh quả thực cách quá xa, đây hẳn ià chủ ý của anh, nhưng Vân Thanh không thể hiểu được mục đích là gì và cò cũng không muốn hiểu.

Chung Li đụng vào vai cô, nờ nụ cười xấu xa: “Này, em đã kết hồn lâu như vậy, tiến hành đến đâu rồi?’”

“… Sao chị lại bí hiểm như thế hả?” Vân Thanh đỏ mặt, đầu óc lóe lên cảnh tiếp xúc thân mật cùng Hoắc Cảnh Thâm.

Cô nhanh chóng đổi chủ đề “Chị tinh làm sao với Tư Mộ Bạch?”

Nụ cười trẽn mặt Chung Li sụp đồ khi cô nhác dén Tư Mộ Bạch. m

Tình cảm của cô dành cho Tư Mộ Bạch rất phức tạp, trước đây … anh là người cô tin tưởng nhất.

Cô vô cảm, dây thần kinh tình yêu của cô ấy xuất hiện rất muộn, ở cái tuổi mà cò ấy không biết mình thích gi, lần đầu tiên cô ấy biết một điều: dù có chuyện gì xảy ra, hảy cứ gọi tên Tư Mộ Bạch là được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.