Tiết học tiếp theo là tiết tự học, giáo viên của lớp khoa học yêu cầu tắt cả mọi người phải hiểu các vấn đề sai trước, không hiểu cũng đi hỏi ý kiến các bạn trong lớp, cả lớp không ai hiểu thì ngày mai nới tiếp.
” Trì ca, Trì ca, bài kiểm tra dựa vào anh, em có cả tờ 2/3 cũng sẽ không nhờ vả.”
Phương Chính điên cuồng ôm đùi, thuận tiện nhìn Tô Vãn Khanh.
” Vãn tể, cậu kiểm tra tổng hợp như thế nào.”
Tô Vãn Khanh lắc đầu: “Kém cũng không kém, mới có 225.”
Lão luyện so tài.
Phương Chính cũng không muốn nói thêm gì ô ô ô.
” Vậy chúng ta đều phải dựa hết và Trì ca, con người anh thật kì lạ, mỗi lần thi, vô luận khó khăn hay đơn giản, toán học, vật lí đều đạt điểm tuyệt đối, ngữ văn, tiếng anh hai môn cộng lại 150 điểm, luôn vững hàng ở 600 điểm.”
Tô Vãn Khanh có chút sững sờ, khoa học mạnh như vậy, khoa văn nếu lên thì thật không thể tin được.
” Quả thật kỳ lạ, không phải thiếu não, mà là thiếu lòng.”
” Hahahahahahaha!!”
Giọng nói của Phương Chính phát ra điệu cười hùng hậu.
Vẻ mặt Cố Trì có chút kiềm chế, lườm nhìn: ” Có bệnh?”
” Không không không, tùy vào Trì ca, thật sự không có cùng nhau.”
Tô Vãn Khanh không nói thêm gì, cô tiếp tục xêm đề thi của mình, hóa sinh đều tốt, chủ yếu là vật lý chỉ có 70 thôi, có một số câu hỏi lần đầu tiên gặp.
Cô chụp câu hỏi kia và gửi cho anh trai mình.
YYMO: [ Sai rất nhiều? Không giống như trình độ của em a]
Vãn tể: [ Đừng nói nữa, thành tích tồi tệ nhất, đừng nói với ba mẹ và cả đại ca nữa.]
Vãn tể: [Các đề vật lý là lần đầu tiên thấy / khóc lớn /]
YYMO: [ Để anh nhìn coi]
Lúc này Cố Trì không thể cưỡng được Phương Chính, đã bắt đầu giảng cho hắn.
Trong lớp yên tĩnh hơn rất nhiều, bởi vì vật lý lần này rất khó, phần lớn đều chỉ thi có 60 50 điểm, có bài 40 30 điểm.
Không ai dám hỏi Cố Trì, người có thể đạt điểm tối đa, chỉ có Phương Chính mới có lá gan này.
Mọi người cũng chỉ có thể dựng lỗ tai nghe Cố Trì giải thích cho Phương Chính, vừa nghe vừa nhớ.
Nhưng đi kèm đó là sự nóng nảy của Cố Trì.
Dù sao Phương Chính cái gì cũng không biết.
” Chết tiêt, Phương Chính!! Mày đưa tiền vào lớp thí nghiệm à?”
” Tác dụng của lực theo phương hướng nào người cũng không biết còn đọc sách cái gì.”
” Tôi nói rồi, thay thế công thức là được, với công thức không cần tay cũng có thế làm được?”
Tâm hồn nhỏ bé của Phương Chính đã bị đả kích nghiêm trọng.
Bạn học ngồi ở hàng ghế đầu len lén nghe cũng đã điên cuồng đổ mồ hôi lạnh, bọn họ nghe hiểu được một nửa, căn bản không thể trách Phương Chính.
Hướng nào?
Công thức nào?
Nên thay giá trị nào?
” Được rồi, tôi không có đầu óc”
” Vãn Khanh, cậu có biết không?” Từ Tử Nhiên quay đầu hỏi Tô Vãn Khanh, cho rằng cô cũng nghe Cố Trỉ giải thích.
Tô Vãn Khanh lắc đầu: “Vãn chưa, mình đang chờ anh trai trả lời.”
” Hỏi anh trai? Chi bằng cầu xin tôi, tôi sẽ dạy cô.” Cố Trì vẻ mặt xem kịch, ngữ khí lười biếng thanh đạm.
” Cút”
Phương Chính và Tạ Tử Dật không hiểu sao nhìn nhau, sau đó điên cuồng nén cười.
Có thể làm cho Trì ca im lặng như vậy thì xem ra chỉ có Tô Vãn Khanh.
Phòng học yên tĩnh quanh quẩn chỉ có tiếng sạch sẽ lưu loát của Tô Vãn Khanh “Cút”
Mọi người ín thở muốn xem phản ứng tức giận của Cố Trì, tất cả đều đang đổ mồ hôi cho Tô Vãn Khanh.
” Cô bảo tôi đi liền đi như vậy không quá mất mặt, nhưng tôi lại không.”
Vừa dứt lời liền lấy đề thi của Tô Vãn Khanh lại: ” Hai câu hỏi này thực tế rất giống nhau.”
Cố Trì cầm bút đỏ trên tay Tô Vãn Khanh: “Đừng trừng mắt nhìn tôi, xem đè thì này.”
Tô Vãn Khanh cũng không tính toán cùng hắn ầm ĩ, nếu muốn nói cho cô, cô cũng không khách khí.
” Hai đường này khó xác định phương hướng vì nó chuyển động, khi đó cần phải chia nó thành các đoạn, các lực, nếu có nhiều số ẩn, thì hãy giả thiết x,y đến cuối cùng rồi loại bỏ.”
Cố Trì vừa nói vừa trực tiếp ghi công thức quan trọng trên đề thi của Tô Vãn Khanh.
Ngay khi anh ta chuẩn bị tiếp tục nói tiếp, Tô Vãn Khanh đã lấy lại đề thi: ” Cảm ơn, tôi biết làm gì tiếp theo.”
Tiếp theo là gì?
Mọi người đều rơi vào mù mịt, cái này hiểu rõ?