Sáng hôm sau
Tô Vãn Khanh đến phòng học, cô nhìn một chút, nhìn hàng ghế sau người ngồi cùng bàn chưa đến, phỏng chừng tối hôm qua ngủ bù suốt đến.
Từ Tử Nhiên ở hàng ghế đầu quay lại: “Vãn Khanh, hôm qua có mấy người ở trong phòng ngủ thảo luận về cậu, nói cái gì dáng dấp cậu rất đẹp, hay là Cố Trì cùng bàn…”
Tô Vãn Khanh lấy sách giáo khoa và túi bút ra: “Nói tốt rồi, nói xấu cũng có đi.”
Cô đã quen với những điều này từ lâu, từ khi có thể nhớ, rất nhiều thứ đã đế, đến đây sự xuất hiện của cô đã định sẵn rằng cô sẽ phải đứng trên đầu sóng gió.
Từ Tử nhiên cười hì hì, quả nhiên cô đều biết: “Họ là đang ghen tị.”
Tô Vãn Khanh ngước mắt nhìn cô gái ngây thơ trước mắt, lắc đầu: “Đợi lát nữa lão sư kiểm tra học thuộc, mau học đi, chuẩn bị cho kì thi của trường vào buổi chiều.”
Cả buổi sáng không nhìn thấy bóng dáng của mấy người Cố Trì, bến cạnh Tô Vãn Khanh cũng yên tĩnh hơn nhiều.
Sau khi lớp học buổi sáng kết thúc, tất cả mọi người vội vã thu xếp phòng thi.
Tô Vãn Khanh thu dọn đồ đạc cùng Từ Tử Nhiên cùng đi đến căng tin ăn cơm, dọc theo đường đi Từ Tử Nhiên cười cười với Tô Vãn Khanh: ”Đây là lần đầu tiên cậu tới đây ăn cơm, đồ ăn trên lầu hai thì đắt hơn.”
” Nhưng nó thực sự ngon, sau đó lầu một thức ăn rất bình thường, mỗi thứ tư và thứ ba tằng ba sẽ mở cửa, tất cả đều tự phục vụ.”
Chung quanh muôn hình muôn vẻ, có mấy người đều nhìn Tô Vãn Khanh hoặc đi chậm lại để đến gần Tô Vãn Khanh.
Tô Vãn Khanh nhíu mày, có chút không vui, lôi kéo Từ Tử Nhiên đi nhanh hơn.
Người ở Bắc Thành nhìn cô như đang xem một con khỉ, khiến cho cô rất không thoải mái.
Các cô lựa chọn đi lầu một ăn chút gì đơn giản, vừa mới ngồi xuống, liền nhìn thấy hai thân ảnh bưng đĩa đi tìm vị trí.
Từ Tử Nhiên nhìn hai người kia có chút nghi hoặc: “Bọn họ không phải luôn trên lầu hai ăn sao, vậy mà đến đến lầu một, hơn nữa hai người này còn là đối thủ.”
Tô Vãn Khanh cúi đầu ăn cơm không nói gì, ngày thứ hai mới tới nên căn bản không quen.
” Phanh”
” Ai nha, thật là xin lỗi.” Lâm Thanh Tư đi tới, làm bộ như tay trơn trượt đem đồ ăn đổ vào Tô Vãn Khanh.
Từ Tử Nhiên đứng lên, rất tức giận: “Cô rõ ràng là có ý.”
Bình thường người không tới lầu một đột nhiên đến lầu một quả nhiên không phải chuyện tốt.
Tô Vãn Khanh trên mặt không có bất kỳ biểu ình gì, lấy ra túi khăn giấy lau nhẹ, sau đó chậm rãi đứng lên, nhìn chằm chằm Lâm Thanh Tư Và Cao Tiểu Huyên.
Hình như có chút ấn tượng một người trong lớp cô còn một người hôm qua ngồi vào chỗ của cô.
Đôi mắt trong suốt của cô lúc này làm cho người ta có chút sợ hãi.
Cao Tiểu Huyên bưng đĩa lên, đưa mấy tờ khăn giấy tới: “Bạn học đừng tức giận, cô ấy không phải cố ý.”
Tô Vãn Khanh nhìn cũng không thèm nhìn Cao Tiêu Huyên, bàn tay để trong không trung có chút xấu hổ.
Tô Vãn Khanh bưng bát súp cô chưa ăn lên, hướng Lâm Thanh Tư hắt tới, khiến mọi người không phản ứng kịp.
Cô đi lên phía trước, mặc dù cười, nhưng sự lạnh lùng và cười nhạo trong ánh mắt làm cho mọi người co chút rùng mình: “Lần sau không phải là một bát súp, nếu không ăn thì đừng lãng phí, thà cho lợn ăn còn hơn so với chà đạp của cô!”
Cô bưng đĩa lên bỏ thức ăn thừa vào thùng sau đó xử lý đồ ăn và mâm, Từ Tử Nhiên vội vàng đi theo.
” Vãn Khanh, nêu không cậu về ký túc xá của mình tắm rửa rồi lấy quần áo mình mặc cũng được.”
Từ Tử Nhiên nhìn bộ dạng này cũng không còn biện pháp khác, hơn nữa buổi chiều còn phải thi.
Tô Vãn Khanh đáp ứng, tiến vào phòng ngủ lấy điện thoải ra gọi rồi xoay người nói với Từ Tử Nhiên: “Đợi lát nữa lúc mình tắ m rửa sẽ có người đưa quần áo đến dưới lầu, điện thoại để đây, lát cậu giúp mình nghe điện thoại lấy đồ giúp mình chút.”
Từ Tử Nhiên nhận lấy điện thoại, sửng sốt một chút, không nghĩ nhìn Tô Vãn Khanh ngoan ngoãn sẽ đem điện thoại, hơn nữa bộ dạng hôm nay thật ngầu muốn chết.