Lòng bàn tay Bắc Thành phủi đi vẻ kiêu kì trong không trung, dụi dàng đàn và hát những bài hát mùa thu say đắm của tháng 9 khiến trời xanh cao vời vợi, trời như được gột rửa.
Trường trung học Bắc Thành đã mở ra một học kì mới…
Lớp thí nghiệm khoa học năm 2
“Nghe nói, Cố Trì và Tạ Tử Dật sẽ học ở lớp chúng ta đấy”
“Đã sớm biết rồi, cảm giác khi học chung với trùm trường như thế nào”
“Nghĩ thôi cũng kích động, nhan sắc của Cố Trì đủ để coi trọng rồi”
Tô Vãn Khanh đến từ Ninh Thành, vì cô ấy không muốn bị cha mẹ kiểm soát.
Huống chi anh trai cô đã nhảy vào một trường ưu tú hàng đầu ở Ninh Thành.
Bên trong đều là học sinh giỏi toàn diện và những người sẽ bước ra sẽ là những người có quyền lực trong xã hội.
Tuy thành tích cô tốt, nhưng cô không muốn tham gia vào cuộc vui của những người quyền lực đó.
Hơn nữa cô cũng muốn thay đổi môi trường, trước luôn luôn nhảy lớp nên không hưởng thụ được không khí của trường học.
Sau khi cầu xin cha mẹ, đi tới Bắc Thành sống tại nhà chú và cùng anh họ học chung trường.
“Vãn Tể, nếu em mà bị bắt nạt đến lớp 2 tìm anh, anh nhất định sẽ bảo vệ em.”
Ôn Thời Triệt dọc theo đường đi ở bên tai Tô Vãn Khanh nới chuyện không ngừng.
Tô Vãn Khanh dừng ở cửa văn phòng và chừng mắt nhìn anh: ” Ở trường đừng gọi em là Vãn Tể và cũng đừng đến lớp để tìm em nếu không lại gặp rắc rối.”
Ôn Thời Triệt cũng là một nhân vật nổi tiếng ở Bắc Thành, dù sao dáng dấp không hề xấu, tính cách tốt, được chia ở lớp nghệ thuật tự do.
Chủ yếu cha mẹ cũng nổi danh, mang dòng máu thư hương của Ôn gia, nên ở trường học được chú ý, đám con gái theo theo đuổi anh đều không lạ gì.
Ôn Thời Triệt thấy cô dừng lại ở cửa văn phòng cũng biết Tô Vãn Khanh muốn làm gì:
” Anh về lớp trước, có chuyện thì tìm anh, anh đã đáp ứng với cô chú sẽ chiếu cô em rồi”
Tô Vãn Khanh gật đầu một cái, gõ cửa và bước vào văn phòng: “Báo cáo, xin hỏi lớp 1 chủ nhiệm lớp là ai vậy?”
Thanh âm trong trẻo dễ nghe vang lên trong văn phòng khiến tất cả giáo viên phải đổ dồn ánh mắt.
“Là tôi”. Trong đó có một giáo viên nữ khoảng 30 tuổi đứng dậy đi về phía Tô Vãn Khanh mỉm cười thân thiện: “Em là học sinh mới chuyển đến Tô Vãn Khanh?”
Tô Vãn Khanh gật đầu, nở nụ cười ngọt ngào, hai cách môi như quả lê thật đáng yêu động lòng người: “Chào lão sư “
Giáo viên chủ nhiệm lớp 1 quan sát cô từ trên xuống dưới, đột ngột một học sinh chuyển trường mới có 16 tuổi.
Hơn nữa phải có năng lực mới được phân đến lớp 1, lại còn rất ngoan ngoan.
Khuôn mặt ấy càng nhìn càng khiến người ta thích: “Cô là Diêu Từ, em cứ gọi ta là Diêu lão sư là được, sắp tới giờ rồi, cô mang em đến lớp”
Tô Vãn Khanh ngoan ngoãn đi ở phía sau, khi đến cửa lớp 1 cô theo chân giáo viên bước vào.
Lớp học ồn ào bỗng yên tĩnh tất cả đều nhìn về phía Tô Tử Khanh…
Diêu lão sư vỗ tay một cái: “Đây là học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta, Tô Vãn Khanh và sẽ mọi người học tập trong 2 năm tiếp theo”
Diêu lão sư nói xong đưa ánh mắt rơi trên người Tô Vãn Khanh.
Cô có vóc dáng thon thả, xinh đẹp thanh tú, đôi mắt biết cười, thật giống như đôi mắt là cả thế giới.
Càng làm cho người ta không thể rời bỏ tầm mắt đó là làn da trắng như tuyết dưới lớp đồng phục cùng với đôi giày thể thao trắng làm tôn lên đôi chân dài thẳng tắp.
Tô Vãn Khanh khẽ mỉm cười:” Xin chào mọi người, mình tên là Tô Vãn Khanh”
Dưới giọng nói ngọt ngào ấy của Tô Vãn Khanh mọi người đều vỗ tay.
Diêu lão sư nhìn xuống và chỉ vào bàn thứ 2 từ dưới lên nói: “Em ngồi trước vậy, sau cô sẽ xếp lại.”
“Lão sư vị trí này là của Trì ca”
Nam sinh hàng cuối đứng dậy.
Diêu lão sư nhíu mày: “Cố Trì còn chưa tới cứ để em ấy ngồi đấy đến khi hắn đến”
” Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì hết” Diêu lão sư nhìn về phía Tô Văn Khanh:” Văn Khanh em ngồi xuống trước đi”