Editor: Amy
…
Phanh.
Bùi Tụng ném tới một quyển sách.
“Có khoảng trống này không bằng học thuộc lòng nhiều từ, lần sau không cần đứng bên cạnh nghe người khác đọc kịch bản.” Bùi Tụng nhướng mày cười một tiếng.
“Cõng liền cõng, cái này có cái gì? Mấu chốt, khẳng định không chỉ có một mình tôi nghĩ như vậy a.”
Bùi Tụng đang đánh dấu trên sách, nghe nói như vậy, động tác dừng lại.
…
“Tiểu Sứ, Ninh Ly kia đến cùng là có chuyện gì? Không phải nói học sinh ở Lâm Thành kia, tiếng Anh nói nói nói chung rất kém sao?”
Vừa mới tan học, Trình Tương Tương nghẹn cả tiết tức liền bộc phát.
Cô phải sớm biết, làm sao còn có thể nói ra những lời trào phúng trước mặt mọi người?
Hiện tại cũng được, mỗi một chữ đều giống như bạt tai, hung hăng rơi vào trên mặt cô.
Lông mày Diệp Sứ nhanh chóng nhíu một chút.
“Tớ cũng không biết, lúc trước chị Ninh Ly cũng chưa từng đề cập tới…”
“Cậu ta chắc chắn là cố ý!” Trình Tương Tương tức giận đến cực điểm, nhịn không được quay đầu nhìn về phía góc phòng học kia.
Chỗ ngồi trống rỗng.
Môn tiếp theo là toán học, Ninh Ly đã đi rồi.
Mặc dù cô không có ở đây, nhưng trong lớp học vẫn có không ít người đang thảo luận về vấn đề này.
Trình Tương Tương nghe được tên của mình bị nhắc tới nhiều lần.
Không cần nghĩ cũng biết, những người đó chế giễu cô như thế nào.
Diệp Sứ trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên nhẹ giọng nói: “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, giọng của chị Ninh Ly, nghe có chút giống lớp trưởng.”
Cô vừa nói như vậy, Trình Tương Tương nhất thời phục hồi tinh thần lại. “Hình như đúng thật!”
Cô nhìn bùi Tụng bên kia vài lần, trong lòng tràn đầy hoài nghi, “Tuần trước lớp trưởng vẫn luôn ở bên nhau luyện tập. Nhưng… Theo tính cách của Bùi Tụng, hẳn là không có kiên nhẫn kia chứ? Phỏng chừng là Ninh Ly cố ý vụиɠ ŧяộʍ học.”
Nói đến đây, cô bĩu môi. “Bùi Tụng là từ nhỏ sống ở nước ngoài, mới dưỡng thành giọng này, cậu ta xuất thân là gì? Làm bộ làm tịch.”
Diệp Sứ không nói gì, yên lặng sửa sang lại bài vở trên bàn, đứng dậy đi ra ngoài.
Trình Tương Tương nhìn tư liệu vật lý cô ôm trong lòng, hỏi: “Tiểu Sứ, cậu thật sự muốn đi thi vật lý sao?”
Diệp Sứ gật đầu. “Lúc trước thầy hỏi tớ vài lần, tớ đều cự tuyệt, nhưng kỳ thật thi vật lý rất thú vị, hiện tại cuối cùng cũng có thời gian, tớ liền muốn đi thử xem.”
Khi cô học lớp 12, điểm vật lý đạt điểm tuyệt đối, cho nên lớp vật lý từng mời cô.
Nhưng khi đó cô một lòng tính toán Hoa Thanh Cup, liền khéo léo cự tuyệt.
“Cũng không biết Chu Phỉ lão sư có đồng ý hay không.” Cô dường như có chút lo lắng nói.
Trình Tương Tương lập tức nói: “Điều này chắc chắn không thành vấn đề! Tuy nhiên, có một điều: nếu cậu thực sự đi, cậu chắc chắn sẽ tiếp xúc với Ninh Ly.”
Diệp Sứ cười cười. “Chu Phỉ lão sư thích chị ấy như vậy, chứng tỏ vật lý của chị ấy khẳng định rất tốt. Có thể học cùng nhau cũng rất tốt.”
…
Tổ văn phòng vật lý.
Chu Phỉ như thường lệ nằm nghiêng trên ghế ôm điện thoại chơi trò chơi, Ninh Ly ngồi đối diện hắn viết đề.
Chu Phỉ thỉnh thoảng giương mắt lên, nhìn về phía cô, biểu tình thần bí bí bí.
Ninh Ly tính xong một trường điện từ, rốt cục ngẩng đầu lên: “Chu lão sư, có vấn đề gì không?”
Từ khi cô ngồi ở đây, Chu Phỉ một mực ngắm nhìn bên này.
Trước đây chưa bao giờ như vậy, hôm nay cũng không biết là làm sao.
Chu Phỉ xua tay: “Không có việc gì không có việc gì, em làm bài của em đi.”
Ninh Ly lẳng lặng nhìn hắn một cái, vừa cúi đầu chuẩn bị tiếp tục, Chu Phỉ liền nhịn không được.
Hắn ấn điện thoại di động, tiến về phía trước, châm chước hỏi: “Cái này… Kỳ thật cũng không có gì, chính là có chuyện muốn hỏi em một chút…”
Ninh Ly gật đầu: “Thầy cứ hỏi.”
Chu Phỉ ho khan một tiếng: “Em… Em và Lục Nhị – Lục Hoài Dữ quen biết? Tôi nghe nói tuần trước, hai người cùng đi Trình gia?”
Ninh Ly: “… Chu lão sư, thầy sử dụng mạng 2G?”
Đã một tuần trôi qua, hắn mới hỏi?
Khóe mắt Chu Phỉ co rút.
Điều này không thể đổ lỗi cho hắn a!
Bình thường hắn cũng không chú ý nhiều đến những thứ này.
Chuyện này, đương nhiên không rõ ràng lắm.
Nếu không phải ngày đó ngẫu nhiên nghe người ta nói một câu, chỉ sợ hắn còn chưa biết.
Bất quá Ninh Ly lời này, hiển nhiên là khẳng định là trả lời.
“Ai, em nói cho tôi biết, hai người quen nhau như thế nào?” Chu Phỉ vừa xuống hứng thú.
Có thể làm cho Lục Hoài Dữ đối đãi đặc biệt như thế, đây chính là người đầu tiên.
Làm sao biết kỳ thực không quan trọng, cô biết Chu Phỉ muốn hỏi cái gì.
Ninh Ly châm chước mở miệng. “Chúng em -“
Không có gì.
“Chu lão sư.” Âm thanh của Diệp Sứ truyền đến từ bên ngoài.
Chu Phỉ quay đầu lại, thấy là Diệp Sứ, có chút kỳ quái.
“Diệp Sứ? Sao em lại ở đây?”
Diệp Sứ đi vào, nhìn thấy Ninh Ly đang làm bài ở đối diện, mím môi.
Chiếu cố đặc biệt như vậy, cũng chỉ có Ninh Ly có.
“Chu lão sư, em có một chuyện muốn thương lượng với thầy.” Diệp Sứ thu liễm tâm tư, có chút cao thỏm mở miệng, “Em nghĩ… Gia nhập cuộc thi vật lý, không biết bây giờ có kịp hay không?”
Chu Phỉ kinh ngạc: “Hiện tại? Hơi trễ rồi.”
Nhiều sinh viên đã chuẩn bị cho cuộc thi, bắt đầu trước một thời gian dài.
Diệp Sứ trước kia hình như cũng không có kinh nghiệm liên quan, hiện tại đột nhiên nói muốn tới, trong mắt Chu Phỉ, cũng không đáng.
Ninh Ly rũ mắt nhìn đề tài, đuôi lông mày khẽ nhíu lại.
Quả nhiên cũng giống như kiếp trước, sau khi Hoa Thanh Cup kết thúc, Diệp Sứ lại đến thi đấu.
Bất đồng chính là, khi đó Diệp Sứ đã lấy được danh ngạch bảo lãnh của Đại học Tây Kinh, đăng ký lớp này thuần túy là vì tranh giành cao thấp với cô, lại tìm cơ hội phá hủy tất cả cơ hội của cô.
Và bây giờ… Khả năng lớn hơn, là bởi vì Diệp Sứ rõ ràng, hoàn toàn dựa vào kỳ thi tuyển sinh đại học, cô muốn vào Đại học Tây Kinh có chút khó khăn.
Diệp Sứ không nghĩ tới Chu Phỉ cự tuyệt dứt khoát như vậy, nhất thời sửng sốt.
Chu Phỉ tiếp tục nói: “Huống chi, lấy thành tích vật lý của em…”
“Chu lão sư.” Ninh Ly bỗng nhiên lên tiếng: “Vật lý của Diệp Sứ vẫn không tệ, nếu như chuyên môn thi vật, hẳn là cũng rất có hy vọng đoạt giải.”
Chu Phỉ kinh ngạc nhìn Ninh Ly một cái.
Hắn là mới lớp 12 mới dạy Diệp Sứ bọn họ, thời gian tuy rằng không dài, nhưng cũng đủ để cho hắn hiểu thấu tiêu chuẩn của những học sinh này.
Điểm tổng hợp của Diệp Sứ không thấp, nhưng nếu thi đấu, ưu thế lại không phải rất rõ ràng.
Chẳng lẽ Diệp Sứ cùng Ninh Ly giống nhau, lúc trước vẫn chưa hoàn toàn bày ra trình độ chân chính?
Diệp Sứ cũng không nghĩ tới Ninh Ly lại biết giúp mình nói chuyện, mí mắt giật giật. “Nếu đã như vậy…”
Chu Phỉ ngồi thẳng một chút: “Diệp Sứ, cuối cùng tôi hỏi em một lần, em xác định muốn gia nhập cuộc thi vật lý?”
Diệp Sứ làm sao nhìn không ra thái độ của Chu Phỉ thay đổi, chính là bởi vì câu nói kia của Ninh Ly?
Trong lòng nàng thập phần không thoải mái, nhưng vẫn gật đầu. “Chu lão sư, em nghĩ kỹ rồi.”
“Cuộc thi sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức, e
có thể nghĩ tốt. Sau này nếu có cái gì không hiểu, có thể hỏi Ninh Ly một chút.” Chu Phỉ nói.
Ngực Diệp Sứ bị nghẹn lại.
“…… Em biết, cảm ơn Chu lão sư.”
Chu Phỉ lại cầm lấy điện thoại di động.
Ninh Ly cúi đầu viết đề.
Diệp Sứ tự giác không thú vị, vốn còn muốn thuận tiện hỏi vấn đề, nhìn thấy bầu không khí này, cũng là không đợi được nữa, rất nhanh cáo từ.
Chờ cô rời đi, Chu Phỉ lại nhìn về phía Ninh Ly. “Ai, vừa rồi nói ở chỗ nào?”
Bỗng nhiên, thần sắc hắn biến đổi: “Chờ đã! Lúc trước em làm cái gì mà cao trung vật lý tinh tuyển một ngàn đề, là Lục Hoài Dữ cho!?”
Ninh Ly có chút kinh ngạc: “Chu lão sư làm sao biết được?”
Chu Phỉ nghiến răng, móc điện thoại di động bắt đầu gọi điện thoại.
Hắn ngược lại muốn hỏi một chút, hắn đắc tội Lục Hoài Dữ ở đâu, mà anh muốn lãng phí thời gian học trò của hắn như vậy!
Bíp…
Điện thoại bị từ chối.
Chu Phỉ cắn răng: “Ninh Ly, gọi điện thoại cho Lục Hoài Dữ!”
Ninh Ly chần chờ trong chớp mắt, lấy điện thoại ra quay số.
Bíp…
Điện thoại được kết nối.
“A Ly?” Giọng nói của người đàn ông trầm thấp tản mạn từ micro truyền đến.
Chu Phỉ đoạt lấy điện thoại di động, cười lạnh một tiếng: “Lục Nhị, cậu gọi ai đấy!”
…
Tác giả có lời muốn nói:
Chu Phỉ: Lục Nhị, cậu đối đãi khác nhau quá rồi
Lục Nhị: Hi vọng cậu nhận rõ thân phận của mình!