Tiểu Tô Tông Của Anh Rất Ngọt Ngào Lại Hoang Dã

Chương 38: Tôi đưa em đi



Editor: VyVy

Tiếng cười trầm thấp của nam nhân rơi vào trong tai, hô hấp ấm áp có thể ngửi thấy, xen lẫn mùi tuyết tùng trong trẻo lạnh lẽo, phảng phất xa xôi lại trong tầm tay.

Ninh Ly ngước mắt lên.

Lục Hoài Dữ cực kỳ kiên nhẫn nhìn cô.

Trường hợp như vậy, lấy thân phận của anh, đích thật là cần một người bạn gái thích hợp.

Không nghĩ tới Lục Hoài Dữ lại xuất hiện bằng cách như vậy.

Cô dừng lại một lát, rốt cục vươn tay, kéo cánh tay Lục Hoài Dữ.

Lục Hoài Dữ rũ mắt nhìn thoáng qua.

Cánh tay cô cực kỳ mảnh khảnh, trắng như ngọc sứ, dưới ánh đèn rực rỡ chiếu rọi, dường như có thể phát sáng.

Cùng bộ âu phục màu đen thuần khiết của anh làm nổi bật lẫn nhau, là màu đen cùng trắng đơn giản mà cực hạn trùng kích.

Ánh mắt anh khẽ động, thu lại thần sắc đáy mắt, đôi môi mỏng màu ửng lại cực nhẹ khẽ kén, dùng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe thấy thấp giọng nói: “Đi theo tôi.”

Tất cả mọi người đều đang nhìn hai người sóng vai đến.

Hai người đều là dung mạo không thể bắt bẻ, lúc đứng chung một chỗ, càng làm cho người ta kinh diễm.

Trên làn váy thiếu nữ tinh mang điểm xuyết, theo cô đi lại, lụa mỏng nhẹ nhàng giương lên độ cong rất nhỏ, liền giống như đạp tinh hà mà đến.

Nam nhân bên cạnh cô, cao ngất, thanh lãnh quý phái, một thân âu phục màu đen như bóng đêm nồng đậm, đem tinh hà cùng cô tiếp nhận.

Hôm nay anh khó có được mặc áo sơ mi trắng, trên cà vạt màu đen, một cái kẹp cổ lóe ra ánh sáng chói mắt, tựa hồ cùng tinh mang kia hô ứng.

Phù hợp hoàn mỹ, giống như định hình thành một bức tranh.

Đại sảnh yến hội đường hoàng sáng ngời, lúc này cũng tựa hồ mất đi màu sắc.

Tất cả mọi người đều ngẩn người.

Lục Hoài Dữ bọn họ phần lớn đều quen biết, mặc dù trước kia chưa từng thấy qua, cũng đều nghe qua thanh danh của anh, hiện giờ thấy một thân khí chất quý phái này, so với lời đồn còn thịnh hơn.

Nhưng thiếu nữ bên cạnh anh——

“Đây là tiểu thư nhà ai? Xinh đẹp như vậy, không nên tịch mịch vô danh chứ?”

“Vị bên cạnh cô ấy chính là Nhị thiếu gia Lục gia kinh đô, có thể cùng hắn xuất hiện, xuất thân tất nhiên không tầm thường a!”

“Thật sự là xinh đẹp, khí chất cũng tốt, quay đầu hỏi thăm lai lịch?”

Không ít người thấp giọng nghị luận, trên mặt không giấu vẻ kinh diễm tán thưởng.

Trình Tương Tương đã sớm biết một thân lễ phục của Ninh Ly là Lục Hoài Dữ chọn, nhưng cô làm sao cũng không nghĩ tới, Lục Hoài Dữ cư nhiên còn tự mình mang theo Ninh Ly vào sân, vẫn là tư thái thân cận như vậy!

Một người đàn ông trẻ tuổi tiến đến bên cạnh Trình Tương Tương, tầm mắt còn dính vào người Ninh Ly: “Tương Tương, vị kia em biết không?”

Ngực Trình Tương Tương nghẹn đến khó chịu, nghe vậy chợt nở nụ cười một tiếng. “Đương nhiên quen biết, như thế nào, mọi người đều không nhìn ra sao? Cô ấy là Ninh Ly!’

“Ninh Ly? Cái tên này hình như có chút quen thuộc…” Thanh âm của hắn bỗng nhiên dừng lại, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ.

“Ý em là, người mà nhà họ Diệp vừa nhận về?”

“Đúng vậy. Trong khoảng thời gian này, cô ấy chính là danh nhân Vân Châu chúng ta, anh không nhận ra sao?”

Trình Tương Tương tuy rằng mang theo nụ cười, khóe mắt lại lộ ra vài phần châm chọc.

Sắc mặt người nọ biến đổi vài lần, ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Ninh Ly, liền có bất đồng.

Thì ra không phải là thiên kim thế gia gì, chỉ là một tiểu cô nương xuất thân thấp kém không chịu nổi.

Hắn ta sờ cằm.

“Tuy nhiên…. Bộ dạng thật sự xinh đẹp…”

Cho dù là Hứa Kiều Kiều hấp dẫn nhất đêm nay, so với cô, cũng kém hơn vài phần.

Hứa Kiều Kiều thanh thuần đẹp mắt, nhưng nhìn lâu liền có chút nhạt nhẽo, nhưng Ninh Ly thì khác.

Điểm đến là dừng lại vẻ đẹp, vẻ đẹp không thể tách ước.

Trình Tương Tương liếc hắn một cái: “Như thế nào, coi trọng người ta sao?”

Người đàn ông cười. “Chơi đùa cũng được, những thứ khác ——”

Lời còn chưa dứt, một đạo ánh mắt ngưng tụ bỗng nhiên rơi vào trên người hắn.

Lục Hoài Dữ đang nhìn hắn, ánh mắt cực nhạt, cực lạnh.

Cảm giác áp bách vô hình kia lập tức làm hắn ngậm miệng lại.

Cả người căng thẳng.

Quý Trữ vừa vặn đi tới, cười nhạo liếc hắn một cái.

“Đới Lập, nếu không muốn mắt nữa, có thể quyên góp cho người có nhu cầu.”

Lục Hoài Dữ tự mình mang theo bà cô nhỏ tới, còn dám ở đây lây chát.

Thật sự là ngại sống chán.

Đới Lập sắc mặt cứng đờ, muốn nói cái gì đó, nhớ tới Quý Trữ cũng là một người không dễ chọc, đành phải nhịn một hơi này.

Nhìn bên kia, hắn lại nhịn không được tò mò: Chẳng lẽ Ninh Ly có quan hệ gì với vị Lục nhị thiếu gia kia?

Lục Hoài Dữ mang theo Ninh Ly đi tới trước mặt mấy người ông cụ Trình.

Ông cụ Trình nhìn một màn này, thật sự là mới mẻ, đánh giá Ninh Ly vài lần, nhịn không được cười ha ha một tiếng: “Hoài Dữ cư nhiên cũng chịu dẫn cô bé đi dự sự kiện này, đây là lần đầu tiên phải không? Thật sự là thông suốt sao?”

Ninh Ly trong lòng khẽ động, theo bản năng nhìn về phía Lục Hoài Dữ.

Lần đầu tiên? Chẳng lẽ trước kia anh đều không——

Lục Hoài Dữ dường như không chú ý tới tầm mắt của cô, đuôi lông mày khẽ nhíu lại, nhắc nhở: “Ông nội Trình, A Ly mới mười bảy, còn đang học lớp 12.”

Mặc dù nói như vậy, nhưng không phủ nhận lời ông cụ Trình nói.

Hứa Kiều Kiều nhìn về phía cánh tay hai người đang kéo, đứng gần như vậy, tươi cười trên mặt có một lát ngưng trệ.

Trong giới ai cũng không biết, Lục Hoài Dữ một mình đi tới những dịp như vậy, cũng không dẫn theo ai.

Cho nên cô cũng thức thời không đưa ra lời mời này.

Ai biết được…..

Ông cụ Trình vừa nghe, xấu hổ một lát, ho khan một tiếng. “Thì ra vẫn còn là một đứa trẻ.”

Trình Tây Việt tiến lại gần, thấp giọng nói vài câu.

Ánh mắt ông cụ Trình nhìn về phía Ninh Ly càng thêm từ ái.

Thì ra còn có một đứa nhỏ đáng thương, khó trách Tây Việt và Hoài Dữ chiếu cố như vậy.

“Nếu đã tới, thì vui vẻ, có yêu cầu gì cứ việc nói với bọn họ là được.”

Ninh Ly cười rộ lên, bên môi xoáy lê nho nhỏ. “Cám ơn ông nội Trình.”

Ông cụ Trình thấy cô thoải mái, trong lòng càng thích hơn.

Tây Việt còn nói tiểu cô nương chưa từng tới trường hợp này, để cho ông cần phải hiền lành một chút.

Nhưng ông nhìn, tiểu cô nương giáo dưỡng lễ nghi, đều là vô cùng tốt nha!

Trình Bách Thanh nhìn, mơ hồ nhận ra cái gì đó, nhìn Hứa Kiều Kiều một cái.

Hắn vẫy vẫy tay, cười nói: “Kiều Kiều, mấy năm trước cháu vẫn ở nước ngoài, thật lâu không có cơ hội xem cháu khiêu vũ. Điệu nhảy mở đầu này ——”

Cùng nhau, đương nhiên là Trình Tây Việt.

Hứa Kiều Kiều cong cong đôi mắt: “Gần đây cháu cũng không luyện tập, khó tránh khỏi xa lạ. Ngược lại… Nghe nói Diệp gia có vị, năm ngoái đoạt giải bạc khiêu vũ trong tỉnh?”

Cô nói xong, nhìn về phía Diệp Sứ. Diệp Sứ đang đứng cùng một chỗ với Tô Viện.

Nghe nói như vậy, Tô Viện nhất thời ánh mắt sáng lên.

Có thể cùng Trình đại thiếu cùng nhau nhảy múa mở màn, thật sự là cơ hội khó có được.

Bà cười nhìn Diệp Sứ.

Diệp Sứ có vài phần động tâm, nhìn thấy Lục Hoài Dữ và Ninh Ly đứng ở một chỗ, lại sinh ra do dự.

Trình Tương Tương ở một bên bỗng nhiên mở miệng: “Cháu ngược lại có một đề nghị.”

Cô cười tủm tỉm nhìn về phía Ninh Ly. “Nếu không nhìn lầm, hôm nay Ninh Ly mặc kiểu mới nhất của G&S, lại là lần đầu tiên chính thức gặp mặt mọi người. Vì hoan nghênh, không bằng để Ninh Ly sẽ nhảy?”

Mọi người im lặng, âm thầm trao đổi ánh mắt.

Xuất thân nghèo khó ở tiểu thành tuyến 18, có thể nhảy múa gì?

Trình Tương Tương đây là cố ý chờ cô xấu mặt!

Nhưng nếu Ninh Ly cự tuyệt, trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận mình sẽ không nhảy, cũng là mất mặt đến cực điểm.

Trình Tây Việt nhanh chóng nhíu mày, vừa định nói chuyện.

Lục Hoài Dữ bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía Ninh Ly: “Có thể không?”

Ninh Ly dừng một chút: “Có biết một chút.”

Lục Hoài Dữ cười: “Vừa vặn tôi cũng biết một chút, mang theo em hẳn là vừa vặn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.