Lục Vi bị các phóng viên ở bữa tiệc thay nhau oanh tặc và gần như gục ngã.
Khi cô thoát ra đã hơn 11h đêm, khi cô chạy ra, đầu va vào trong lòng ngực ấm áp.
Trong lòng vui mừng, Lục Vi reo lên: “Mạc Thiên.”
Giọng nói Sở Mộ Thành lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu cô ta: “Mạc Thiên, hắn bỏ rơi em, em còn tìm hắn?”
Lục Vi mím môi, cô đột nhiên lao vào lòng ngực Sở Mộ Thành.
“Mộ Thành, em sai rồi. Em không còn gì cả, anh không thể không cần em.”
Sở Mộ Thành sửng sốt, đột nhiên nhớ tới rất nhiều năm về trước, Lục Vi vẫn còn là một cô bé, còn hắn đang đói bụng, đi ra ngoài trộm đồ, gặp phải cô.
Hắn nhìn thấy cô giống như cô em gái đã chết của hắn, nên đã ném cho cô một miếng bánh mà hắn trộm được.
Sau đó, cô một mực đi theo sau lưng hắn, đuổi cũng không đi.
Lúc đó, cô cũng nói như vậy, ca ca, em không còn gì cả, anh không thể không cần em.
Vậy nên hắn đã đưa cô về.
Chớp mắt, mười mấy năm trôi qua.
Cô bé đó lớn lên, trở thành người phụ nữ của hắn. Nhưng mà dần dần cô cảm thấy bất mãn và bắt đầu khao khát cuộc sống bên ngoài, nhưng làm sao có thể.
Hắn thừa nhận tính mình nóng nảy, khi tức giận sẽ dùng roi đánh cô và bỏ đói cô nhiều lần.
Thế nhưng cuối cùng là cô bỏ chạy, cô cứ như vậy mà rời khỏi hắn, đi theo người đàn ông khác. Thậm chí, cô còn muốn kết hôn cùng người đàn ông khác.
Hắn không cho phép.
Và cuối cùng, cô vẫn về rồi.
Sở Mộ Thành đưa tay nâng cằm Lục Vi lên: “Bảo bối, sớm biết điều như vậy liền tốt, tôi liền yêu thương em.”
Nói xong, hắn ta liền đè cô xuống ghế sô pha, trực tiếp xé quần áo của cô.
Lục Vi nửa vời, trong mắt đầy hận ý sâu sắc, Mạc Thiên, Kiều An Hạ, chính là các người hại tôi đến dạng này.
Một đời tối tăm, một đời nô lệ…
Mạc Thiên, đừng trách tôi ân đoạn nghĩa tuyệt.
Ngoài cửa đột ngột truyền đến tiếng bước chân: “Cảnh sát đây, người bên trong mau mở cửa.”
Sở Mộ Thành khựng lại, vội vàng kéo ga giường ném lên người Lục Vi: “Cô gọi người bắt tôi?”
“Không có.” – Lục Vi cũng ngơ ngác: “Em chỉ còn có anh, làm sao có thể tìm người bắt anh.”
Sở Mộ Thành nghi hoặc nhìn Lục Vi.
Lục Vi biết Sở Mộ Thành không tin mình, quyết định thật nhanh: “Anh mau đi đi, em sẽ chặn bọn chúng.”
Sở Mộ Thành do dự, sau đó liền ôm lấy Lục Vi: “Cùng nhau đi.”
Cảnh sát đã mở cửa, Lục Vi đẩy Sở Mộ Thành ra ban công hét lên: “Em đợi anh đến cứu em.”
Buổi sáng Kiều An Hạ nhìn thấy dì Trương rất vui vẻ.
“Có chuyện gì vui sao?”
Dì Trương gật đầu: “Đúng là có chuyện vui, Kiều tiểu thư còn chưa biết sao, Lục Vi đã bị bắt vào đêm qua.”
“Cái gì?” – Kiều An Hạ kinh ngạc: “Sao lại bị bắt?”
“Nghe nói là bao che cho kẻ bị truy sát, cụ thể tôi cũng không rõ ràng. Chỉ là tôi đã sớm nhìn ra Lục Vi kia không phải là người đang hoàng, cho nên cô ta đi đến bước này cũng không có gì đáng ngạc nhiên.”
Kiều An Hạ nhìn thấy Mạc Thiên đi xuống vội vàng hỏi: “Là anh làm sao?”
Mạc Thiên gật đầu một cái: “Ừm, anh đã nói rồi, anh sẽ làm trợ thủ cho em. Hơn nữa, là nữ nhân của anh, không thể quá mệt mỏi, những việc không quan trong anh sẽ làm.”
Kiều An Hạ: “…”
Một lúc sau, cô lại hỏi: “Anh có bằng chứng gì không?”
Sẽ không có ích gì nếu không có bằng chứng.
Mạc Thiên đột nhiên nắm lấy tay cô, kéo đến trước mặt anh: “Em nghi ngờ năng lực của người đàn ông của em đến vậy sao? Xem ra chúng ta đã lâu rồi không ở cùng một chỗ phải không?”
Kiều An Hạ trừng mắt: “Tôi cho rằng mối quan hệ của chúng ta không phải như vậy, Mạc tổng, xin anh đừng tự mình đa tình.”
Vừa dứt lời, Mạc Thiên nhìn về phía sau lưng Kiều An Hạ gọi lớn: “Tiểu Bối Bối của baba, con dậy rồi à.”
Tiểu Bối Bối lập tức chạy vào lòng Mạc Thiên, ngồi trong lòng anh.
Con bé nghi hoặc nhìn hai người, cau mày, tựa như muốn hỏi có phải hai người đang cải nhau không?
Kiều An Hạ vội lắc đầu: “Không có, quan hệ của ba mẹ rất tốt.”
Nhưng con bé không chịu tin, đưa mắt nhìn Mạc Thiên.
Kiều An Hạ vội vàng nhéo nhéo tay anh: “Mạc Thiên, anh nói đi, chúng ta không phải đang cải nhau đúng không?”
Mạc Thiên không nói gì, chỉ chỉ vào má anh. Kiều An Hạ tức giận, nhưng vì Tiểu Bối Bối, cô vấn cúi đầu hôn lên gương mặt anh một cái.
Đôi môi mềm mại lướt qua má anh khiến trái tim anh dâng trào.
Anh dùng tay ôm đầu cô xuống và hôn lại cô, sau đó liền mỉm cười: “Tiểu công chúa của baba đã thấy chưa, ba mẹ tình cảm rất tốt.”
Tiểu Bối Bối sau đó mỉm cười đi tới, cầm tay hai người cùng đi tới bàn ăn.
Hôm nay là cuối tuần, ăn sáng xong một nhà ba người cùng ở trong nhà chơi đồ chơi với con gái.
Nhưng Kiều An Hạ vẫn luôn thất thần, Mạc Thiên bất đắc dĩ nói: “Em thật sự không tin tưởng anh đến thế sao?”
Kiều An Hạ ngẩn người một chút, sau đó mới nhận ra Mạc Thiên đang nói cái gì, cô gật đầu nói: “Đúng vậy, tôi không thể tin được, cô là là ân nhân của anh.”
Năm đó anh vì cô ta mà từ bỏ bao nhiêu thứ, bây giờ muốn cô tin tưởng anh trừng phạt cô ta sao?
Mạc Thiên cảm thấy ngột ngạt, đúng như Kiều An Hạ cảm nhận, Lục Vi chính là ngăn cách lớn nhất giữa bọn họ.
Trầm mặc một lúc, Mạc Thiên cuối cùng lên tiếng: “Lát nữa Thang Duy sẽ đến đồn cảnh sát đưa một số chứng cứ, nếu em muốn đi theo thì anh bảo cậu ta ghé đón em.”
Mắt Kiều An Hạ lóe sáng, nhanh chóng gật đầu.
Thang Duy rất nhanh đến đón Kiều An Hạ đến đồn cảnh sát.
Trên xe, Kiều An Hạ hỏi: “Trong tay anh có bao nhiêu bằng chứng.”
Thang Duy thành thật đáp: “Không nhiều nhưng cũng không ít, trước kia là do chúng tôi không nghĩ đến Lục tiểu thư, nhưng mà lần này vì quan hệ với Sở Mộ Thành, những bằng chứng dần lộ ra, ví dụ như vụ tai nạn xe bus và vụ tráo đổi thi thể…”
Kiều An Hạ hít một hơi, cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, vậy là Lục Vi đã bắt đầu đối phó cô rồi?
Thấy cô không lên tiếng, Thang Duy nghỉ cô bị dọa sợ liền lên tiếng: “Kiều tiểu thư, cô không sao chứ.”
“Cô ta sẽ nhận xử lý hình phạt gì?”
Kiều An Hạ nghĩ đến mà phát sợ, may mắn lần đó Tiểu Bối Bối phúc lớn mạng lớn…
Loại phụ nữ lòng dạ rắn rết như cô ta, cô muốn cô ta phải bị trừng trị thích đáng.
Thang Duy nghĩ một chút lại nói: “Coi như không phải chủ mưu thì cũng là đồng lõa, tất nhiên sẽ ngồi tù rất lâu, cô yên tâm.”
“Chỉ là ngồi tù sao?” – Kiều An Hạ cau mày: “Tai nạn xe bus lần đó hại bao nhiêu người bị thương nặng nề, chẳng lẽ không đủ tuyên án tử hình.”
Thang Duy ngây ngốc nhìn Kiều An Hạ như đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô. Trước kia dù Kiều An Hạ có cứng rắn ra sao, cũng không bao giờ là người tàn nhẫn.
“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, chỉ là chỉ có bằng chứng cô ta là đồng lõa.”
“À…”
Hai người đến sở cảnh sát, đưa họ bằng chứng, Kiều An Hạ thậm chí còn cho lời khai cô nghi ngời Lục Vi là người bắt cóc con gái cô.
Lương Ân là người phụ trách vụ án này, nghe những lời nghi ngờ của Kiều An Hạ liền tức giận.
“Thì ra chuyện lần đó là do cô ta gây ra. Yên tâm đi, chuyện này tôi sẽ đưa vào điều tra, cô ta không thể thoát tội.”
“Thật sao, vậy mà tôi nghe đâu Sở Mộ Thành đã chạy thoát.”
Bị chị dâu chế nhạo, Lương Ân có chút không kiềm chế được.
“Lúc đó là tình huống đặc thù, là Lục Vi che chở cho hắn.”
Kiều An Hạ kinh ngạc: “Lục Vi che chở hắn, tình cảm tốt như vậy?”
Nghe lời này, hai mắt Lương Ân sáng lên, lập tức nói với đồng nghiệp bên cạnh: “Các anh em chú ý, đối tượng có thể quay lại cứu người.”
Sau khi xong việc, Lương Ân tiễn Kiều An Hạ đi ra ngoài, trong mắt mang theo ý cười.
“Đại ca đột nhiên thông suất, xem ra quan hệ hai người đã đi thêm một bước rồi.”
Kiều An Hạ nhíu mày: “Anh nên đi làm phóng viên thì tốt hơn cảnh sát, tôi thấy anh còn nhiều chuyện hơn cả phóng viên.”
“Là tôi quan tâm đến hai người nên mới nói chuyện. Bên ngoài có người muốn tôi nói, tôi cũng không thèm nói. Khi nào thì mới cho tôi uống rượu mừng, tôi chờ đợi bấy lâu hoa cũng đã héo rồi.”
“Vậy anh liền cứ héo đi.” – Kiều An Hạ không chút do dự nói.
Lương Ân: “…”
Lương Ân còn muốn đuổi theo Kiều An Hạ thì một đồng nghiệp từ phía sau đi tới nói: “Có tin tức quốc tế từ vụ án tầng hầm ở Philadelphia, người phụ nữ đeo mặt nạ đã bị bắt. Nhiều bức ảnh của những đứa trẻ dưới tầng hầm lúc đó đã được tìm thấy ở chỗ ở của phạm nhân. Bên kia truyền tin, hỏi chúng ta có thể tìm lại những đứa trẻ năm đó để ra tòa làm chứng hay không?”
“Thật sao, đưa tôi đi xem.”
Trong văn phòng, Lương Ân cầm xấp ảnh dày nhìn qua. Lật xem từng tấm, sau đó thừa cơ không ai để ý liền cất những bức ảnh của Mạc Thiên vào tủ.
Sau đó liền giao ảnh còn lại cho đồng nghiệp: “Đi tìm bọn họ đi.”
Sau đó Lương Ân chạy ra khỏi đồn cảnh sát, vô tình nhìn thấy Kiều An Hạ đang đứng nghe điện thoại bên ngoài.
“Chị dâu, hôm nay muốn ăn cơm chị nấu, có thể hay không?”
Kiều An Hạ nói thêm vài câu với trợ lý, xoay người nhìn Lương Ân rồi gật đầu, nói với Thang Duy một câu rồi cùng Lương Ân quay về Vịnh Bích Thủy.
Trên xe, Lương Ân để túi hồ sơ ra, một bức ảnh vô tình rơi ra, Kiều An Hạ nhìn qua, trong lòng run rẩy.
“Là Mạc Thiên…”
Lương Ân thở dài: “Thật ra mấy năm nay trong lòng Mạc Thiên đều có một cái bóng đen, cho nên anh ấy mới phát ra cái bệnh không có người khác chạm vào. Năm đó khi được cứu ra, anh ấy là người bị thương nặng nhất, trên người toàn bộ là vết thương, thậm chí người phụ nữ đeo mặt nạ kia còn…”
Trái tim Kiều An Hạ như bị siết lại, gương mặt Lương Ân nặng nề.
Hai chữ c.ưỡng bức cũng không thể nói ra miệng.
Sau đó lại nói: “Kỳ thật chuyện của Lục Vi cô cũng không nên trách anh ấy. Những người chúng ta chưa đối mặt với tầng hầm hác ám sẽ không biết nó đáng sợ như thế nào? Trong bóng tối đó, Luc Vi xuất hiện trước mặt Mạc Thiên như một tia sáng, nên không thể nào Mạc Thiên không trả ơn cho cô ta. Nhưng mà Lục Vi đã tự mình tìm đường chết, bây giờ mọi thứ đã kết thúc rồi.”
Kiều An Hạ bỗng nhiên nhớ đến căn tầng hầm hác ám đen tối, người phụ nữ đeo mặt nạ ghê tởm đang từng bước tới gần một thiếu niên gầy yếu trên người đầy máu, bà ta nở một nụ cười nham hiểm.
Kiều An Hạ đột nhiên thở dốc, ôm đầu…
“Sao vậy?” – Lương Ân vội hỏi.
Kiều An Hạ lắc đầu: “Không sao.”
“Thật sự không sao chứ? Hay là tôi đưa cô đến bệnh viện, nếu không cô có chuyên gì Mạc Thiên sẽ không tha cho tôi.”
“Tôi không sao, chúng ta nhanh đi về đi.”
Cô đột nhiên nhớ đến Mạc Thiên, muốn được nhìn thấy anh.
“Lương Ân, có thể hay không đừng để anh ấy nhìn lại quá khứ?”
Lương Ân sửng sốt nhìn Kiều An Hạ, sau đó gật đầu.
Về đến nhà, Mạc Thiên và Tiểu Bối Bối còn đang ngồi chơi ở phòng khách, Lương Ân bước vào nhìn thấy cảnh này thật cảm thấy chưa ăn đã đớp phải một bát cơm chó, một nhà ba người hạnh phúc.
Sẽ thật tuyệt vời nếu những sự tàn khốc của quá khứ không xảy ra.
Một bữa cơm tối ấm cúng, Lương Ân ăn thật ngon miệng.
Tiểu Bối Bối ăn cơm xong liền chơi với Coca, hai cái một người một chó chạy nhảy trong nhà, vô tình làm rơi túi sách của Lương Ân xuống đất, những bức ảnh kia rơi xuống.
Mạc Thiên nheo mắt lại, ánh mắt biểu thị sự giận dữ, nhưng ký ức đã mất từ lâu ùa về.
“Mang đến đây.”
Lương Ân rụt rè: “Đại ca, là tôi muốn tới nói anh biết là người đó đã bị bắt rồi…”
Anh đột ngột không nói một lời đi về thư phòng, Lương Ân đưa mắt nhìn Kiều An Hạ.
“Chị dâu, xem như tôi nhờ cô, tôi biết cô và Mạc Thiên còn chút ngăn cách, nhưng mà tình huống anh ấy bây giờ thật sự không tốt, cô có thể chiều theo anh ấy một chút được không? Tốt nhất đừng để anh ấy ở một mình, sẽ dê dàng suy nghĩ lung tung, cầu xin cô.”
Kiều An Hạ nhớ tới bức ảnh, cuối cùng gật đầu: “Tôi biết rồi.”
“Cảm ơn chị dâu.” – Lương Ân cảm thấy mình ở lại còn dư thừa, liền nhanh chân ra về.
Kiều An Hạ cho Tiểu Bối Bối đi ngủ cũng không thấy Mạc Thiên quay về phòng ngủ, Tiểu Bối Bối đã tỏ ra ý muốn cả ba người từ nay về sau sẽ ngủ chung một chổ, anh và cô đều đã đáp ứng.
Sau khi Tiểu Bối Bối ngủ say, Kiều An Hạ ngồi dậy, hướng về phía thư phòng đi tới.
Cô dừng trước cửa một chút, sau đó mở cửa đi vào: “Muộn như vậy sao anh còn chưa đi ngủ?”
Mạc Thiên bì chìm sâu vào quá khứ tối tăm, c.ưỡng bức, đánh đập, bàn tay dơ bẩn… nghe giọng của cô, anh chợt mở mắt, đôi mắt đỏ ngầu như muốn xé xác ai đó ra từng mảnh.
Nghe được thanh âm của cô, Mạc Thiên lập tức thu hồi lại ánh mắt dữ tợn kia, cụp mắt xuống, cầm bức ảnh cất vào ngăn kéo.
Cô gái nhỏ mặc đồ ngủ, tóc xõa xuống, trong rất thuần khiết và đáng yêu, Mạc Thiên muốn ôm cô vào lòng như trước kia, nhưng nghĩ đến việc cô nhìn thấy những bức ảnh rơi xuống, anh lại đột nhiên do dự.
Nếu cô ấy biết những chuyện đã xảy ra với anh, liệu cô ấy có cho rằng anh bẩn thỉu hay không?
Đang phân vân, Kiều An Hạ đã đi tới.
“Mạc Thiên?”
“Đừng tới đây.”- Mạc Thiên theo bản năng nói: “Đừng tới đây.”
“Mạc Thiên, không cho em đến, em sẽ mãi mãi không đến, anh có đồng ý không?”
Tiểu hồ ly này, cô cố ý làm vậy, cô biết là anh không nỡ.
Nhưng Kiều An Hạ không đi, cô đi tới, nắm lấy bàn tay anh, nhìn vào mắt anh: “Đừng sợ, em sẽ không đi.”
Mạc Thiên kéo Kiều An Hạ vào lòng, anh không muốn lo lắng bất cứ điều gì nữa, cho dù là địa ngục, anh vẫn muốn ở bên cô.
“An Hạ, chúng ta có thể quên hết mọi thứ, bắt đầu một gia đình chỉ cần ba người chúng ta hay không?”
Kiều An Hạ không đáp, ngẩng đầu lên nhìn anh, đáp trả anh bằng nụ hôn cuồng nhiệt.
Cô vẫn giận anh, nhưng cô đã hiểu cho anh, tầng hầm đen tối đó cô cũng từng ở đó, nhưng cô đã không can đảm cứu anh, là Lục Vi cứu anh.
Vậy nên anh và cô sẽ cùng nhau vượt qua quá khứ đen tối kia.
Mạc Thiên kinh ngạc trước sự chủ động của Kiều An Hạ,bế cô ngồi lên đùi, bắt đầu hôn xuống, toàn Kiều An Hạ như ngã trên bàn sách.
“Ưm… Mạc Thiên… chúng ta về phòng ngủ, đừng như vậy.” – Kiều An Hạ giãy giụa.
Đầu lưỡi nóng ấm lúc này đã chiếm lấy miệng cô, không ngừng hút lấy nước bọt thơm ngon từ con mồi.
Bàn tay Mạc Thiên lúc này đã không nhàn rỗi, bắt đầu cởi bỏ những thứ vướng bận trên người của cả hai, một tay bắt lấy bờ ngực to tròn, một tay đỡ lấy bờ mông căng mịn.
Nụ hôn kéo dài xuống xương quai xanh tinh xảo của Kiều An Hạ, từng chút từng chút để lại dấu vết ái muội trên cơ thể cô.
Ngón tay di chuyển, đi đến vùng tam giác cấm, thăm dò hang động đã sớm ướt át: “Tiểu yêu tinh, em ướt thật nhanh.”
Nói xong, không chút lưu tình, dùng hai ngón tay khuấy đảo bên trong cô, chọc vào hai cánh hoa non mềm, rút ra c.ắm vào bắt chước như gậy sắt, đầu ngón tay tìm được điểm G thầm kín sâu bên trong đầy mẫn cảm, bắt đầu đụng chạm nghiền nát xoa ấn.
“A… a…ư…” – Kiều An Hạ không ngăn được cơn khoái cảm mà ngón tay Mạc Thiên kích thích, bàn tay cô bấu lấy vai anh, hoa h.uyệt phun ra mật ngọt trong suốt, làm ướt cả lòng bàn tay anh.
“Tiểu yêu tinh, nhìn xem… chỉ dùng tay chạm vào đã khiến em đạt cao trào rồi… một lát nữa làm sao mà chống đỡ được đây.”
Mạc Thiên rút hai ngón tay ra, bàn tay dính đầy mật ngọt trong suốt, hang động bởi vì bị ngón tay đụng và mà mẫn cảm co rút lại.
Kiều An Hạ toàn thân căng thẳng, nhìn thấy Mạc Thiên rút ngon tay ra, đưa vào trong miệng liếm láp như thưởng thức một món ngon lành.
Mặt cô lập tức đỏ bừng…
Mạc Thiên cúi đầu hôn lên môi cô, mùi vị tình ái vẫn còn dính trên môi anh truyền qua môi cô, không chút nào phản cảm, chỉ thấy toàn thân ham muốn nóng bừng.
Mang gậy sắt đã căng cứng từ giữa hai chân phóng thích ra, kéo Kiều An Hạ dang hai chân ngồi lên trên, gậy sắt cứ thế tiến vào bên trong sâu nhất, cho đến khi đâm không còn chút dấu vết nào bên ngoài…
“Ưm… quá sâu… Mạc Thiên… a…a…” – tư thế này khiến gậy sắt đâm thẳng vào tiểu h.uyệt khiến Kiều An Hạ nhất thời không tự chủ mà rên rỉ.
“Tiểu hồ ly, bên trong em kẹp chết anh… thật là sướng.”- hai tay Mạc Thiên bắt lấy mông Kiều An Hạ, đẩy mông lên, sau đó theo tự nhiên hạ xuống, gậy sắt hung hăng chờ đợi đâm thẳng vào hoa h.uyệt ướt át liên tục và mạnh mẽ, gậy sắt ra vào mang theo từng tia mật ngọt phun ra, làm hạ bộ hai người ướt sũng.
Động tác quá mạnh… xe lăn cơ hồ không chịu nổi hai người, lại còn vận động dùng sức… cơ hồ nghiêng qua một bên, cả hai ngã lăn ra sàn sau một cú thúc thật mạnh của anh.
Cả hai nhìn nhau ngơ ngác…
Gương mặt của Mạc Thiên đen hơn đít nồi.