Tiểu Tình Nhân Của Lão Bản

Chương 49: Phim lời nguyền (1)



Hôm sau, hơn mười giờ đêm, Triệu Ảnh Quân, Lương Khê cùng Cao Tuấn đến rạp chiếu phim theo đúng hẹn.

Đây đã là suất cuối cùng trong ngày, vì để nghe được đánh giá của khán giả, Trì Viễn không đặt phòng VIP, mà bao hết hàng ghế đầu tiên trong rạp phổ thông.

Kiểm vé xong, ba người tranh thủ đi vào, bốn ghế giữa, Trì Viễn ngồi ghế đầu, ba ghế còn lại bọn họ lần lượt ngồi xuống theo thứ tự Cao Tuấn, Triệu Ảnh Quân, cuối cùng là Lương Khê.

Trì Viễn ngồi cạnh Cao Tuấn, khác với ngày thường, hôm nay Cao Tuấn đặc biệt đơn giản chỉ mặc một chiếc quần bò cùng với áo sơ mi ngắn tay, gương mặt có chút lạnh lùng, Trì Viễn không nhịn được liếc nhìn vài lần.

“Cậu còn nhìn tôi thêm cái nữa thì đừng trách.” Cao Tuấn không quen bị người khác nhìn lén, liền lên giọng đe dọa.

Quỷ hẹp hòi! Tôi nhìn anh có mất miếng thịt nào đâu chứ! Trì Viễn ở trong lòng đã mắng đến mười tám đời tổ tông nhà cậu, ngoài mặt lại tỏ vẻ tươi cười: “Anh ăn bắp rang không?”

“Ăn nhiều đồ ngọt sẽ biến thành tiểu béo!” Cao Tuấn thản nhiên từ chối ý tốt của hắn.

Trì Viễn: “…” Cứ xem như tôi chưa nói gì đi.

Bên cạnh cùng lúc vang lên tiếng thầm thì của Lương Khê: “Vị caramel này thế nào?”

“Ăn ngon!” Triệu Ảnh Quân nhai vài miếng bỏng ngô, đánh giá.

“Còn vị phô mai?” Lương Khê lại hỏi.

“Béo lắm! Khê Khê đừng ăn.” Phô mai tan trong miệng, vừa ngọt vừa béo, Triệu Ảnh Quân nhăn mày.

“Cao Tuấn!” Triệu Ảnh Quân gọi.

Lúc này Cao Tuấn mới miễn cưỡng quay đầu: “Chuyện gì?”

“Ăn đi! Cho cậu.” Triệu Ảnh Quân dứt khoát đem túi bắp ngô vị phô mai ném qua.

Cao Tuấn: “…” Con m* nó, ông đây có nên chửi thề không? Dù vậy Cao Tuấn vẫn đem bỏng ngô nhét vào miệng, béo thật!

Sắc mặt Trì Viễn không ngừng biến hóa, vừa ngạc nhiên, vừa có chút tủi thân nhỏ…

Đèn tắt, phim đã chính thức bắt đầu.

Mở đầu là tiếng lắc chuông kéo dài, hình ảnh chuyển đến một căn nhà gỗ đỗ nát, xung quanh treo đầy các dải lụa trắng, đi vào bên trong là bóng dáng một người đàn ông đang múa tay múa chân, mỗi lần người nọ di chuyển, chuông trong tay cũng sẽ phát ra âm thanh “lách cách, lách cách”.

Hình ảnh chuyển tiếp đến dưới chân người đàn ông, đó là một bức vẽ vòng tròn nguệch ngoạc màu đỏ, bên cạnh còn đặt bức ảnh của một thiếu nữ xinh đẹp đang tươi cười.

Đến đây, Cao Tuấn mới quay sang hỏi Trì Viễn: “Diễn viên nữ này tên gì?”

“Du, Du Tuệ.” Trì Viễn có chút không vui hỏi lại: “Gu của anh?”

Cao Tuấn tức khắc phủ nhận: “Không phải, chỉ là thấy ngực cô ta hơi nhỏ.”

Trì Viễn triệt để câm nín, tên này đã gần ba mươi còn chưa cưới được vợ, chính là ế bằng thực lực.

Trì Viễn trong phim diễn vai A Bảo, một bác sĩ khoa sản, còn Ngô Tinh Tinh thủ vai Khương Tử – bạn thân của A Bảo, là một họa sĩ nghiệp dư.

Một ngày nọ, A Bảo cùng Khương Tử đi du lịch, địa điểm là một vùng quê nghèo, hẻo lánh, nằm sâu trong rừng. Người chủ cho bọn họ thuê nhà là một bà lão hơn sáu mươi tuổi, tóc bạc cả đầu, ngôi nhà bà đang ở vô cùng cũ nát, vật dụng bên trong đều là những món đồ của thập niên 80, có chút cảm giác hoài cổ. Vừa đến nơi, A Bảo đã có dự cảm không lành, nơi này hoàn toàn không có điện, ngược lại là Khương Tử rất vui vẻ, hào hứng đi theo bà lão vào bếp, chuẩn bị thức ăn.

Vì để tăng hiệu quả kinh dị, hầu như các đoàn làm phim đều sử dụng gam màu tối.

Cả căn nhà chỉ có một ngọn đèn dầu thắp sáng, A Bảo một mình ở phòng khách, bỗng từ bên ngoài cửa sổ một trận gió lớn tràn vào thổi tắt đèn, bốn phía bắt đầu tối đen như mực. Trong lòng A Bảo lộp bộp vài cái, hắn cố áp chế nỗi sợ, bước tới kéo lại cánh cửa sổ, cùng lúc tiếng đồ vật rơi xuống sàn phòng.

Trong bóng tối, âm thanh run rẩy của A Bảo vang lên: “A Tử, là cậu phải không?”

Không một ai trả lời, trên gương mặt A Bảo lúc này ngập tràn sợ hãi, cùng lúc một bóng trắng vụt qua từ sau lưng, hắn thấp thỏm, từ từ quay đầu.

“Á!” Khán giả trong rạp cùng lúc hét lên, lấn át cả tiếng hét của A Bảo trong phim.

Hiệu ứng cũng không tồi, Lương Khê khẽ cười.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.