Bộ phim “Mặt trái” đã quay được một phần hai kịch bản, theo dự tính ban đầu sẽ mở suất chiếu đầu tiên vào dịp lễ giáng sinh.
Hôm nay Triệu Ảnh Quân có một cảnh từ trên cầu thang ngã xuống, sợ anh liều mạng giống như lần trước, Lương Khê chỉ có thể đích thân đi theo giám sát. Đến phim trường, Triệu Ảnh Quân tranh thủ vào phòng hóa trang, Lương Khê thì đi tìm đạo diễn Lê nói chuyện.
Bối cảnh trong phim phần lớn đều xoay quanh căn nhà bị ma ám, nên đoàn phim cũng không tiêu hao quá nhiều kinh phí cho việc di chuyển địa điểm.
Lê đạo diễn vẫy tay với cậu: “Quản lý Lương.”
Lương Khê gật đầu: “Tiến độ quay phim đến đâu rồi?”
“Rất tốt!” Lê đạo diễn tươi cười: “Dàn diễn viên mới tuy không có nhiều kinh nghiệm, nhưng lại rất ham học hỏi, bị tôi mắng cũng không tỏ thái độ cau có.”
Xích mích giữa đạo diễn với diễn viên là chuyện bình thường như cơm bữa trong giới giải trí, thuở đầu ông còn lo bản thân quá nặng lời, đám người này sẽ trở mặt: “Cậu biết Ngô Tinh Tinh không?”
“Có biết.” Lương Khê hiển nhiên biết người này, chẳng phải đối thủ của Trì Viễn sao.
“Tuần trước Ngô Tinh Tinh cãi nhau với Lỗ đạo diễn, khiến toàn bộ tiến độ quay phim đều theo cậu ta kéo dài, nghe đâu đã bị Dư Kiết Ngạo dạy dỗ một phen.” Thái độ ông khi kể chuyện buồn của người khác vô cùng hả hê: “Nếu là tôi thì sẽ trao vai nam chính cho người khác, diễn xuất của tên đó thua xa Tiểu Huy với Tiểu Quân cả vạn dặm.”
Tiểu Huy? Tiểu Quân? Lương Khê cười thầm, đạo diễn Lê cũng quá dễ thương rồi.
Nói về kỹ năng diễn xuất, Trần Dư Huy là một viên ngọc cần được mài giũa để phát sáng, còn Triệu Ảnh Quân chính là một cục đá to, cần người khai phá, tìm tòi.
Lương Khê nhìn nhân viên công tác đang dựng bối cảnh, trên xà nhà bắt chéo một dàn máy kéo, đây là dụng cụ hỗ trợ Triệu Ảnh Quân diễn cảnh kế tiếp, sau một lát mới nhấc chân đi.
Người đàn ông phụ trách kéo dây thừng thấy Lương Khê đi rồi, mới nở nụ cười.
Ba tiếng sau, Triệu Ảnh Quân hoàn thành hóa trang, nhân viên công tác cũng chuẩn bị sắp xếp xong, máy quay bắt đầu.
Phân cảnh này người diễn cùng Triệu Ảnh Quân còn có Trần Dư Huy, Tiêu Lam và một diễn viên nữ tên Vân Du.
Vân Du nằm ở trên giường, hai hàng lông mày nhíu lại, bỗng cô mở to hai mắt, đồng tử trong nháy mắt biến thành màu đỏ, biểu hiện rất rõ ràng là bị quỷ nhập xác.
Vai diễn của Trần Dư Huy là một thầy trừ tà, vừa thấy Vân Du biến đổi, hắn vội lùi về sau, tiếng hét khàn đặc vang lên khiến bầu không khí càng thêm âm trầm, đáng sợ: “Chạy mau, đừng để nó bắt được.”
Tiêu Lam và Triệu Ảnh Quân hớt hải bỏ chạy.
Cách giường hai mét đặt một chiếc tủ quần áo cao bằng nửa người, cái khó của nữ diễn viên Vân Du là phải bật người nhảy qua đó.
Người thường khó có thể, nhưng Vân Du lại làm được.
Ngoài ưu thế về cơ thể, cô còn là diễn viên múa nhào lộn, mấy ngày nay thời gian rảnh cô đều dùng tập luyện. Vân Du dùng tư thế con ếch bật nhảy, vững vàng đáp trên đầu tủ, thắt lưng xoay một góc chín mươi độ, bởi vì độ dẻo dai có thể tạo ra hiệu quả vặn vẹo đồng thời cũng sẽ bày ra hình ảnh đẹp hơn, tiếng hét so với Trần Dư Huy càng thêm dữ tợn: “Á á á á…”
Không chỉ Lương Khê sợ hãi, cả trường quay mọi người đều kinh sợ.
Vân Du bật nhảy khỏi tủ, dùng tư thế bò trên đất đuổi theo Triệu Ảnh Quân.
“Cắt!” Lê đạo diễn hô to.
Qua!
Theo ánh đèn sáng lên, toàn bộ nhân viên đều trong một khắc vỗ tay.
“Cực khổ cực khổ rồi.” Đạo diễn Lê qua đỡ Vân Du đứng dạy: “Rất tốt, không phụ sự kỳ vọng của tôi.”
Vân Du mỉm cười, gương mặt cô lúc này đã trắng bệch: “Cảm ơn Lê đạo diễn.”
Trong lòng một trận rùng mình như vừa có cơn gió quét ngang, Lương Khê dự cảm chuyện chẳng lành, vội hướng Triệu Ảnh Quân đi tới: “Ảnh Quân, hay là đừng diễn nữa…”
“…” Triệu Ảnh Quân kinh ngạc, chân của anh qua một tuần đã khỏi rồi, nhìn đến sắc mặt Lương Khê không tốt, vội an ủi: “Đừng lo lắng, khi nãy tôi đã kiểm tra đạo cụ kỹ lưỡng rồi.”
“Nhưng…” Lương Khê còn muốn nói thêm, chỉ thấy Triệu Ảnh Quân đã gài móc trên lưng, cậu đành nuốt lại lời vào bụng: “Để tôi xem móc đã gài chắc chắn chưa?”
Xem xét từ trên xuống dưới, dám chắc không có vấn đề, Lương Khê mới rời khỏi màn hình, đi chưa được ba bước, lại quay đầu: “Cố lên.”
“Nếu tôi qua được cảnh này, có phần thưởng gì không?” Triệu Ảnh Quân hỏi.
“Cậu muốn gì đều được.” Lương Khê đáp.
“…” Từng bước đi đến trước mặt Lương Khê, anh cúi người, áp sát vào tai cậu: “Vậy hẹn hò với tôi đi.”
Vốn dĩ Triệu Ảnh Quân chỉ mang tâm trạng nói đùa, nào ngờ Lương Khê thật sự đáp ứng.
“Được, tôi đồng ý với cậu.” Lúc nói ra lời này cũng chẳng biết Lương Khê mang tâm trạng gì, giống như sợ hãi, sợ bản thân sẽ đánh mất một thứ quý giá, cậu không muốn.
Không từ nào có thể diễn tả cảm xúc Triệu Ảnh Quân lúc này, anh không dám tin mà hỏi lại lần nữa: “Sẽ không hối hận.”
“Không hối hận.” Lương Khê kiên định nói.
Triệu Ảnh Quân: “Không nuốt lời.”
Lương Khê: “Sẽ không nuốt lời.”
Lê đạo diễn bị thồn một đống cơm chó vào mồm, rốt cuộc lên tiếng: “Được rồi, được rồi, quay hết cảnh này hai người lại thân mật.”
Lúc này cả hai mới chịu tách ra.
Ánh sáng trong phòng giảm đi, Triệu Ảnh Quân quay đầu, khuôn mặt tràn đầy sợ hãi nhìn Vân Du dưới dạng quỷ biến thành, trên màn hình phóng to gương mặt của anh, nhãn cầu hiện rõ bộ dạng đáng sợ của Vân Du.
Vị trí Triệu Ảnh Quân ngã xuống đã được đánh dấu sẵn từ trước, còn có một tấm nệm lớn bên dưới làm bia đỡ. Triệu Ảnh Quân hoảng loạn lùi bước, cách vị trí ngã tầm mười bước chân, thân hình anh bỗng dưng loạng choạng, giống như bị trượt, tấm lưng anh đập mạnh vào lang cang phát ra âm thanh “răng rắc”, một phần lang cang rơi xuống, cùng lúc thân thể anh ngã khỏi tầng lầu.
“Á!” Âm thanh la hét của nữ vang lên.
“Dừng!” Đạo diễn Lê cũng hô to ngừng diễn, hùng hổ xông tới.
Dây thừng nối với diễn viên đã được đo sẵn từ trước, tới mức sẽ tự động dừng lại, Lương Khê ngẩng đầu nhìn xà nhà, máy kéo không ngừng thả dây, hoàn toàn mất kiểm soát.
“Ảnh Quân!” Tiếng hét thất thanh phát ra từ cuống họng, Lương Khê mặc kệ tất cả nhào đến, thân ảnh Triệu Ảnh Quân từ độ cao năm mét ngã xuống, dọa cả trường quay.
Trên sàn giống như bị người cố ý bôi trơn, giây phút ngã xuống Triệu Ảnh Quân cũng đã đoán được kết cục bản thân, không nghĩ tới lúc sắp có được Lương Khê, lại chẳng còn mạng mà dùng.
Tốc độ rơi xuống quá nhanh không ai phản ứng lại kịp, đầu Triệu Ảnh Quân đập mạnh xuống sàn, Lương Khê chạy đến đỡ lấy anh, phát hiện tay mình đã ướt đậm.
“…” Lương Khê sợ hãi từ từ rút tay ra, bên trên dính đầy máu, cậu hướng mọi người hét lớn: “Mau đưa Ảnh Quân đến bệnh viện.”
“Mau, mau đỡ cậu ta.” Lê đạo diễn thúc giục, mọi người hồi thần tức tốc khiêng Triệu Ảnh Quân ra xe.
Lương Khê từ trên đất đứng dậy, quần áo đã chuyển sang màu đỏ, cậu đi đến chỗ dây thừng, quả nhiên bên trên có dấu vết bị người ta cắt đứt. Nắm chặt đoạn dây thừng trong tay, Lương Khê quay người đi khỏi, đôi mắt giăng đầy tia máu.