Mười ngày sau, đoàn làm phim của Trung Khúc chính thức khởi công.
Mặc dù kịch bản Lương Khê viết ra rất tốt, nhưng vì “kiêng nể” vị kia, nhiều đạo diễn đều từ chối hợp tác, cũng may cuối cùng đạo diễn Lê đã chấp nhận lời mời của Lương Khê.
Đạo diễn Lê nổi tiếng là người khó tính, nếu không phải là phim có kịch bản hay, ông chắc chắn sẽ không nhận lời, lại nói bộ phim đầu tay lần này của Trung Khúc hội tụ toàn diễn viên trẻ mới vào nghề, nói đúng hơn đều là diễn viên tuyến 18. Thật ra, trong quá khứ không ít diễn viên gạo cội đều nhờ một phim mà bạo phát, nhưng đó chỉ là số ít, tỉ lệ thành công là 1/100, chưa kể đến bộ phim lần này thuộc thể loại kinh dị, hiếm người xem.
“Lựa chọn này của cậu có hơi mạo hiểm.” Đạo diễn Lê nói, ông đang cùng Lương Khê bàn bạc kịch bản.
“Đúng là có hơi mạo hiểm.” Lương Khê khẽ cười, tự mình rót cho ông một tách trà, lại nói: “Nhưng tôi tin chắc nếu được đạo diễn Lê nhìn trúng, khả năng bộ phim này sẽ không đến mức thảm hại.”
Thật biết cách nói chuyện, đạo diễn Lê tán thưởng: “Tôi nhìn cậu từ lúc vào nghề, cũng nhìn nhận công sức cậu bỏ ra cho Thẩm Tác suốt năm năm. Được rồi, lần này tôi cùng cậu đặt cược.”
Nói rồi, ông chìa tay ra.
“Cảm ơn ông đã tin tưởng tôi.” Lương Khê nhoẻn miệng cười, bắt lấy tay ông, công sức của cậu cuối cùng đã được ghi nhận.
*** *** ***
Phim điện ảnh mới chính thức được đặt tên là “Mặt trái”, chập tối sẽ tổ chức một buổi khai máy đơn giản, ngoài mấy nhân viên chủ chế, hầu như không có bất kỳ khách quý nào trợ oai.
Cao Tuấn vì ngại lộ thân phận trước truyền thông nên không xuất hiện, còn vị kim chủ đứng sau màn thì đang bận ở nước ngoài. May mắn có đạo diễn Lê làm bùa hộ mệnh, kéo thêm không ít tòa soạn đến quay phim, chụp ảnh.
Đạo diễn Lê phát biểu vài câu, tiếp đến tiêu điểm đều rơi xuống Lương Khê.
Lương Khê dường như có năng khiếu diễn xuất thiên bẩm, chỉ cần đối mặt với máy quay, lập tức lột sạch hình tượng thường ngày. Trong nháy mắt ống kính lia tới mặt cậu, sẽ luôn phô bày được góc độ đẹp nhất, không một kẽ hở.
“… Sau đây, chúng ta cùng lắng nghe vài lời phát biểu của diễn viên chính về nhân vật của mình.” Qua loa nói qua vài câu, Lương Khê liền chuyển chủ đề sang dàn diễn viên.
Máy quay quét tới gương mặt Trần Dư Huy, hắn vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để hoàn thành bài phát biểu, nhưng khi đối diện với ánh đèn, Trần Dư Huy lại bắt đầu cảm thấy một dòng nhiệt lưu phóng mạnh về bụng. Tức khắc, toàn bộ thiên ngôn vạn ngữ dày công tôi luyện hôm trước, hoàn toàn bay sạch.
Rất lâu sau Trần Dư Huy mới phun ra năm chữ: “Đừng để bị che mắt.”
Nói xong trực tiếp đẩy micro qua, hoàn toàn không cho phóng viên cơ hội phản ứng.
Lương Khê cũng không tỏ ra lúng túng, cười cười: “Xem ra diễn viên chính của chúng ta vẫn có hơi ngại ngùng, vậy tiếp tục phỏng vấn dàn diễn viên phụ một chút…”
Bộ phim đầu tay lần này của Trung Khúc chỉ chọn ra vài diễn viên chủ chốt, tiêu điểm chính là gương mặt đại diện sáng giá nhất – Triệu Ảnh Quân. Toàn bộ cánh phóng viên đều ném phi tiêu về phía anh, “nhiệt” so với diễn viên chính còn lớn hơn.
Buổi khai máy kết thúc, ai nấy đều dùng khuôn mặt đồng cảm nhìn Trần Dư Huy, khiến hắn không được tự nhiên.
“Đừng bận tâm.” Lương Khê bất ngờ vỗ vỗ vai hắn, an ủi: “Tôi tin cậu.”
“Ừm.” Trần Dư Huy mỉm cười, ném nỗi bâng khuâng ra sau đầu, vẻ ngoài hắn không sánh bằng Triệu Ảnh Quân, nhưng so về diễn xuất hắn tự tin bản thân nhất định làm được.
Lúc trở về căn hộ đã là mười giờ tối, Triệu Ảnh Quân mệt mỏi đến mức vừa nằm xuống giường đã ngủ mất.
Lương Khê vừa bước vào phòng đã thấy anh nửa nằm trên nệm, hai bắp chân tùy tiện buông thả xuống giường, áo sơ mi trên người mở toang hai nút trên cùng để lộ xương quai xanh tinh tế. Triệu Ảnh Quân nghiêng đầu, phô ra nửa sườn mặt đẹp đẽ, tóc mái tán loạn phủ che mắt, sống mũi thẳng, cánh môi mỏng khép hờ, dáng vẻ phong tình đến mê người.
Mỗi lần nhìn thấy anh như vậy, Lương Khê đều đứng hình mất ba giây.
Lén lút đến gần, huơ huơ tay trước mắt Triệu Ảnh Quân, khẳng định anh đã ngủ say, bàn tay không nhịn được chạm nhẹ vào môi anh. Xúc cảm mãnh liệt đêm đó, Lương Khê không tài nào quên được, có một loại xúc động muốn chạm đến, chưa kịp nghĩ thông, thân thể theo bản năng cúi xuống…
“Ưm.” Triệu Ảnh Quân phát ra tiếng hừ hừ nhỏ, nghiêng đầu sang hướng khác, Lương Khê bị hành động của anh thức tỉnh, gương mặt đỏ bừng, chạy vào nhà vệ sinh.
“Rầm!” Cửa nhà vệ sinh đóng lại, Lương Khê tự nhìn mình trong gương, luôn miệng mắng anh là lưu manh, cậu mới chính là lưu manh a.