Tiểu Tình Nhân Của Lão Bản

Chương 25: Trần Dư Huy



Nam diễn viên Lương Khê để ý có tên thật là Trần Dư Huy, theo như lời kể của người trong đoàn phim, hắn đã bước chân vào ngành giải trí được hơn ba năm, đến nay vẫn chỉ là “diễn viên tuyến 18”, không một ai biết đến.

Buổi quay phim kết thúc, trời cũng đã chạng vạng tối. Trần Dư Huy nhận tiền lương của mình, sau đó xách theo cái ba lô cũ kỹ trở về phòng trọ. Ra khỏi phim trường, đi được vài bước, Trần Dư Huy cứ có cảm giác đang bị ai đó theo dõi, hắn lách người đi vào một con hẻm nhỏ.

Thấy hắn đột ngột chuyển hướng, Lương Khê cùng Triệu Ảnh Quân tức tốc đuổi theo. Bên trong con hẻm vắng vẻ, không khí âm u đến rợn người, hai bên trái phải đầy rẫy những tòa nhà cao tầng, phủ bóng cả đoạn đường, thậm chí còn có cả tiếng chuột cống chạy loạn phát ra âm thanh “chít chít”, nơi này tựa như một khu ổ chuột thu nhỏ nằm giữa lòng thành phố xa hoa.

Đến một ngã rẽ, Lương Khê cùng Triệu Ảnh Quân dừng bước, từ góc khuất một người đàn ông lặng lẽ đi ra, dưới bóng râm mờ nhạt, đôi mắt người đó vẫn sáng lạng, trong vắt không nhiễm một hạt bụi.

“Các người là ai? Tại sao theo dõi tôi?” Trần Dư Huy phát ra âm thanh có chút khàn khàn, giống như cổ họng bị một vật gì đó chặn lại, khiến giọng nói của hắn trở nên nặng nề.

Lương Khê: “…”

Triệu Ảnh Quân: “…”. Được‎ copy‎ tại‎ –‎ trùm‎ truyện.vn‎ —

*** *** ***

Ba người đi đến một quán cà phê gần đó, đến nơi chẳng đợi Trần Dư Huy mở lời, Lương Khê đã nhanh chóng hỏi: “Dư Huy, cậu uống gì?”

Đúng như dự đoán, Trần Dư Huy bị đối phương làm cho á khẩu, nhìn bộ dạng niềm nở của Lương Khê cũng chỉ đành thành thật ngồi xuống ghế: “Cho tôi một ly cam ép.”

Lương Khê gật đầu, vẫy tay với phục vụ: “Cho tôi hai ly cà phê, một ly cam ép.”

Đến khi đồ uống được mang lên, Lương Khê cùng Triệu Ảnh Quân vẫn không tỏ vẻ gì, thong thả uống nước.

Chỉ khổ Trần Dư Huy ngồi đối diện hai người, mông cũng khó chịu, không nhịn được mà nói: “Hai anh tìm tôi cũng chỉ để mời nước?” Thực tế mà nói, Trần Dư Huy vốn không quen biết bọn họ, lại đột nhiên bị kéo đến đây: “Không có việc gì, tôi về trước.”

Dứt lời, Trần Dư Huy thật sự đứng dậy, cầm ba lô muốn rời đi, lại bị lời nói của Lương Khê kéo lại: “Cậu có muốn trở thành diễn viên tuyến 1?”

Diễn viên tuyến 1… Trần Dư Huy cúi đầu, tóc mái đen dài che đi toàn bộ khuôn mặt, rất lâu sau mới phát ra tiếng cười.

Ai bước chân vào ngành giải trí lại không muốn trở nên nổi tiếng, Trần Dư Huy cũng vậy, hắn lăn lộn trong giới hơn ba năm, hiện tại bản thân đã bước sang tuổi hai bảy, nhưng hiện thực lại vô cùng phũ phàng, mọi nỗ lực của hắn đều chỉ xứng đáng ở vị trí diễn viên quần chúng. Khó khăn lắm, Trần Dư Huy mới nhận được vai diễn nam phụ, nhưng bởi vì giọng nói khó nghe cộng thêm nhan sắc đã lỗi thời mà bị mất vai. Quay đi ngoảnh lại vẫn trở về làm một diễn viên quần chúng, khó khăn sống qua ngày. Đôi lúc Trần Dư Huy thật sự muốn bỏ cuộc, lại không dám từ bỏ, đây là ước mơ, là nguyện vọng hắn theo đuổi suốt bao năm, hắn không cam lòng.

Trần Dư Huy ngẩng đầu nhìn Lương Khê, đôi mắt đỏ au, cắn răng nói: “Tôi muốn, anh có thể thực hiện sao?”

“Tin tưởng tôi.” Lương Khê mỉm cười, cậu tin chắc bản thân sẽ không nhìn lầm người.

“Được.” Trần Dư Huy bật cười: “Tôi tin anh.”

Cuộc đời hắn vốn đã không có hy vọng, xem như là đặt cược một lần.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.