Màn đêm buông xuống được ánh đèn đường soi sáng, đêm nay Lương Khê không tự mình lái xe mà chọn bắt taxi đi tới hộp đêm. Đến nơi, Lương Khê chủ động mở cửa bước xuống, móc một tờ tiền trong túi đưa cho bác tài, nhìn mệnh giá trên tờ tiền, bác tài xế sửng sốt hồi lâu mới sực tỉnh, lên tiếng: “Cậu gì ơi, còn tiền thối…”
Lúc này, Lương Khê đã bước tới gần bậc thềm trước cửa, cậu quay đầu, nở nụ cười: “Bác cứ giữ lấy đi.”
Dõi theo bóng dáng người nọ thật lâu sau bác tài mới khởi động xe rời đi, hôm nay cũng có thể về nhà sớm rồi.
Bảo vệ gác cửa nhìn thấy người tới là Lương Khê, miệng liền cười toe toét: “Anh Lương, lâu lắm mới thấy anh ghé sang.”
“Dạo này bận rộn nhiều việc.” Lương Khê nói.
“Mời anh vào.” Bảo vệ vừa tươi cười mở cửa, vừa thâm ý nhìn cậu. Lương Khê hiểu ý đi vào, tiện tay nhét một tờ tiền vào túi áo của đối phương, bên trong đã đầy ắp hơn phân nửa, xem ra đêm nay người tới hộp đêm rất đông.
Quả nhiên, bên trong chặt kín, trên sân khấu nữ DJ đang phiêu theo nhạc, bên dưới vô số nam nữ ăn mặc xinh đẹp cùng lắc lư theo. Tiếng hô “hey, hey” đều đều theo nhịp, Lương Khê không nhịn được muốn hòa mình vào đám đông, cậu bước chân trái, mắt cá chân mém chút lật ngang, may mà không ngã xuống, chỉ là sự cố này khiến Lương Khê thức tỉnh, ngăn lại ham muốn xa vời trong lòng.
Phiền muộn một lúc, khi ngẩng đầu Lương Khê đã khôi phục sắc mặt lạnh nhạt bình thường, thong thả đi đến quầy bar. Ở một góc tối cách đó không xa, hai người đàn ông đang an tĩnh ngồi uống rượu, vừa rồi nhìn thấy thân thể Lương Khê lảo đảo, có người đã muốn xông nhanh đến, may có người ngồi cạnh giữ lại.
“Ảnh Quân, bình tĩnh, bình tĩnh cái nào.” Cao Tuấn âm thầm vuốt mồ hôi trên trán, tên này ngoại trừ có ngoại hình đẹp, tính tình lại “thối” vô cùng.
Triệu Ảnh Quân cũng biết vừa rồi bản thân mất bình tĩnh, thế nhưng… Năm đó sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh liền chọn ra nước ngoài du học, mà Lương Khê lúc đó cũng là sinh viên năm hai của đại học điện ảnh, dù đã cố nhắc nhở bản thân phải quên đi người nọ, nhưng mười năm nay… Anh vẫn chưa từng quên bóng dáng đó.
Thời gian trước, sau khi Lương Khê ra trường liền đầu quân vào Thẩm Tác, chỉ trong vòng ba năm cậu đã vươn lên trở thành diễn viên hạng A. Rõ ràng chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, với thế lực của Thẩm gia, rất nhanh ngôi vị “ảnh đế” sẽ thuộc về Lương Khê, thế nhưng… Đùng một cái, Lương Khê thông báo rút khỏi ngành giải trí, toàn bộ tư liệu về cậu trong một đêm đều bị xóa sạch trên tất cả diễn đàn.
Triệu Ảnh Quân ở nước ngoài cũng chỉ có thể thông qua Cao Tuấn mà nắm một chút thông tin, Cao Tuấn kể Lương Khê trong quá trình quay phim không cẩn thận bị thương dẫn đến gãy chân trái, dù đã được chữa trị nhưng không hiểu sao vẫn để lại di chứng đến hiện tại.
Thời khắc tận mắt chứng kiến người mình yêu ra nông nổi này, trái tim cứng nhắc của Triệu Ảnh Quân như bị cứa ra máu, cơ hồ không thở nổi, trước ánh mắt kinh ngạc của Cao Tuấn, anh từng bước đi về trước.
“Ảnh Quân, khoan đã!” Cao Tuấn giật mình lên tiếng.
Nhàn nhã thưởng thức rượu vang đỏ trong tay, Lương Khê quay đầu chợt thấy bóng dáng một người đàn ông đẹp trai đang đi về phía mình. Không ít ánh mắt đổ dồn về phía Triệu Ảnh Quân, bởi thân hình cao lớn cộng với gương mặt điển trai của anh tại nơi này chẳng khác nào món ngon béo bở. Ánh đèn xanh đỏ chớp tắt liên tục, khiến từng nét của anh càng trở nên huyền ảo, đáy lòng Lương Khê dâng lên một tia hứng thú.
“Tôi có thể cùng anh uống một ly không?” Triệu Ảnh Quân cười mỉm, khách sáo trò chuyện với Lương Khê.
Cậu cũng không từ chối, khẽ gật đầu.
Nhân viên quầy bar tiến đến hỏi “anh dùng gì?”, Triệu Ảnh Quân thản nhiên liếc nhìn Lương Khê rồi trả lời: “Cho tôi một ly giống anh ấy.”
Nhận lấy ly rượu, Triệu Ảnh Quân không vội uống mà lẳng lặng nhìn Lương Khê.
“Bộ tôi rất đẹp sao?” Lương Khê trêu đùa nói, vốn chỉ là câu nói có lệ không ngờ đối phương lại gật đầu thừa nhận, làm cậu có chút không kịp phản ứng: “Nhóc đẹp trai, cậu tên gì?”
“Ảnh Quân, Triệu Ảnh Quân.”
“Tôi tên Lương Khê.” Lương Khê vui vẻ nói, trong lòng lại nghĩ bản thân với những người tên “Quân” quả thật rất có duyên, vừa tiễn đi một tên, ông trời lại cử một tên khác xuất hiện trước mặt cậu.
Hai người nói với nhau thêm vài câu, rượu hết một ly lại một ly, Triệu Ảnh Quân từ đầu đến cuối không hề uống cạn, chỉ giả vờ nhấp môi, trái lại Lương Khê không ngừng uống, uống đến hoa mắt chóng mặt, ngay cả người nọ gian lận cũng không phát hiện ra.
Tận khi Lương Khê bất tỉnh nằm gục xuống bàn, Triệu Ảnh Quân mới vươn tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của ai đó, đột nhiên Lương Khê tỉnh dậy, cứ ngỡ người ban nãy giả vờ say, không ngờ cậu lại nắm lấy tay anh, ngây ngô cười: “Đi, chúng ta đi.”
Triệu Ảnh Quân khó hiểu: “Đi đâu?”
Lương Khê nhướn người về trước, gục xuống hõm vai anh, thầm thì: “Khách sạn, ha ha…”