– Ngại quá, tất cả là lỗi của tôi, mong anh đừng trách Chu Hạ. Con dùng bữa xong rồi, xin phép dì con về.
Mặc Cảnh cảm thấy sự xuất hiện của mình bây giờ chỉ thêm dư thừa, anh lễ phép chào Kha Mĩ Kì rồi ra về, còn không quên nói giúp Chu Hạ vài lời vì dù gì đây cũng là lỗi do anh mà ra.
– Mẹ cũng về đây.
Kha Mĩ Kì cũng lạt miệng, hết hứng thú với chuyện ăn uống, bà cũng bỏ đũa xách túi đi về biệt thự của bà.
Trên bàn ăn rộng lớn chỉ còn mỗi bóng lưng cô đơn của người đàn ông to lớn. Kha Luân vẫn ngồi đấy nâng trán, bộ dạng đau đầu suy nghĩ về những gì vừa diễn ra.
– Ra dọn dẹp đi.
Kha Luân ra lệnh cho những cô người hầu trẻ tuổi đứng gần đấy. Sau đó anh cũng rời ghế đi lên lầu.
– Cái này của tôi, chị đừng hòng giành lấy.
Khi bóng dáng anh vừa khuất thì bên dưới nhà đã xảy ra một cuộc hỗn chiến nhỏ. Vì đồ ăn trên bàn chỉ mất đi vài miếng lác đác, thậm chí đến cả dĩa bò bít tết anh cắt cho cô vẫn chưa mất miếng nào.
Thường thì mọi thứ sẽ được bỏ đi nhưng chỉ có duy nhất một cô gái phụ trách dọn dẹp trong đấy hay lén lút ăn lại phần ăn thừa trong bát của Kha Luân.
– Ưu Nhàn à, cô muốn thì cứ ăn đi. Chúng tôi đâu có giành với cô.
Một cô gái trong đấy nhanh chân chạy đến ôm lấy đĩa bò ấy giữa khư khư trong người, dù chẳng có ai giành với cô ta cả. Còn nhân lúc mọi người không để ý bóc luôn đôi đũa mà Kha Luân dùng lúc nãy rồi bỏ chạy vào phòng.
Cái cô gái có tính khí kì cục này là Ưu Nhàn, vừa mới mười chín tuổi là họ hàng xa với quản gia Tiêu Trần. Cũng chính vì thế mà cô ta luôn cậy quyền, suốt ngày đanh đá với những người giúp việc khác trong nhà. Có những người vì muốn được sống yên ổn và làm việc trong cái nhà này nên đã chấp nhận làm đàn em của Ưu Nhan, gần mực thì đen, tiếp xúc nhiều nên dần dần bọn họ cũng đã bị cô ta thao túng, tính cách biến tướng và trở nên giống cô ta.
[…]
– Em muốn đi đâu đấy?
Kha Luân vừa đi lên đến dãy hành lang thì đã bắt gặp Chu Hạ từ phòng chạy ra.
– Anh thả em xuống, em muốn đến thăm mẹ.
Vốn dĩ Chu Hạ đã cố ý chạy lướt nhanh qua chỗ Kha Luân thế mà vẫn bị anh tóm được. Kha Luân quan sát cơ thể Chu Hạ một lượt rồi cười nhạt.
– Em ăn mặc kiểu gì thế này?
Chu Hạ vẫn mặc chiếc váy và áo vest giống y như lúc nãy nhưng phần dưới lại xỏ thêm chiếc quần âu màu đen của anh.
Anh không ngờ nhóc con này cũng thông minh đấy chứ. Không tìm thấy quần lót liền lấy quần anh mặc tạm. Nhưng ai bảo chân Chu Hạ quá ngắn so với chiếc quần ấy, nên cô phải xoắn lên ống cao ống thấp như đi cày ruộng nhìn luộm thuộm vô cùng.1
– Mặc kệ em, buông ra…em chán ghét nơi này, thả ra em muốn đến bệnh viện thăm mẹ mà.
Chu Hạ bị người đàn ông này ôm ngang eo nhấc bổng. Cô vùng vẫy kịch liệt nhưng vẫn chẳng thể nào thoát khỏi Kha Luân, bất lực để anh mang trở về phòng.
– Làm bẽ mặt em thì thôi đi, đến tự do của em anh cũng muốn quản sao?
Kha Luân đặt Chu Hạ ngồi vào giường. Khoé mắt, lông mi và hai bên má ửng hồng vẫn còn đọng lại một vài giọt nước ươn ướt. Dường như cô vừa khóc một trận thản thiết trước khi lên đồ bỏ đi thì phải.
– Ngồi yên đi, anh lấy đồ cho em thay.
Kha Luân phớt lờ câu hỏi ấy, anh đi đến mở tủ đồ, dùng dấu vân tay mở ra cánh cửa tủ bị khoá chặt bên trong. Cánh cửa bật ra để lộ một giỏ đồ bằng giấy mới toanh có in đậm dòng chữ Gucci.
– Thay vào.
Anh lấy túi đồ ấy ra đặt lên tay Chu Hạ. Rồi đi đến ghế sô pha đối diện ngồi vào đấy mà chẳng nói thêm cái gì nữa.
– Quoa…đẹp thật, nhưng sao giữa một rừng đồ tây đen anh lại có chiếc váy này, còn có cả quần đồ nội y.
Chu Hạ moi móc những món đồ bên trong túi ra mà không khỏi trầm trồ. Là một chiếc váy trắng tinh bằng lụa mềm có thể bay bổng trong gió. Phần cổ váy kín mít, được thiết biết kế khoét vai, nếu cô mặc nó vào sẽ vừa vặn che những dấu cắn do ai đó để lại. Kiểu dáng sang trọng, thanh lịch mang phong cách của các nàng tiểu thư ngọt ngào.
– Là quà sinh nhật để tặng cho một cô gái nhưng…không nói nữa, em mau mặc vào cho anh.
Nhìn bộ dáng vui vẻ, tò mò của Chu Hạ khi nhìn thấy chiếc váy ấy khiến anh liên tưởng đến người con gái trước kia của mình. Nếu như cô ấy nhận được món quà này thì có lẽ sẽ có cảm xúc y như vậy.
Trong vô thức, không suy nghĩ Kha Luân đã mém tí nữa nói ra hết những gì mà mình nghĩ trong lòng. Vẫn may là nhận thức đã kịp trở lại, kiểm soát lời nói của anh.
– Thôi em mặc như này cũng được, thứ này đắt tiền quá…em nghĩ mình không hợp với nó đâu.
Trong ánh mắt Chu Hạ hiện rõ sự thất vọng nhưng rồi cô vẫn cười cười xếp gọn chiếc váy bỏ vào lại trong túi.
Thì ra là do cô tự ảo tưởng mà thôi, cứ ngỡ đây là món quà mà anh dùng để xin lỗi mình về chuyện lúc nãy. Thế mà lại là đồ của người khác, anh mang nó tặng lại cho Chu Hạ.1
Mà nếu cứ cho là anh dùng chiếc váy này để lấy lòng cô đi thì nó cũng chỉ thuộc về người chủ lúc trước của nó mà thôi. Thế thì chẳng còn ý nghĩa gì cả. Chu Hạ thà không nhận nó còn hơn.
– Nếu em không mặc nó vào thì đừng hòng bước ra khỏi ngôi nhà này. Cũng đừng nghĩ đến việc sẽ đến được bệnh viện thăm mẹ.
Mới vài giây trước độ hảo cảm của Kha Luân trong mắt cô đã tăng lên vài nấc thế mà bây giờ đã giảm đến số âm rồi. Anh lại dùng cái giọng điệu địa chủ ấy ép buộc cô.
– Em biết rồi. Anh nhớ giữ lời đấy nhé. Khi em thay xong ang nhất định phải để cho em đi.
Tính cách, thái độ của người đàn ông này thật sự quá thất thường. Lúc nóng lúc lạnh, vừa mới dịu dàng được một tí đã trở nên cục súc. Chu Hạ cũng lười cãi nhau với anh rồi. Cô cầm lấy túi đồ trên giường, bước chân u buồn đi về hướng nhà vệ sinh.1
– Thay tại đây, ngay trước mặt anh.
Kha Luân lại một lần nữa uy nghiêm ra lệnh. Chu Hạ nghe thấy liền khựng bước chân, mắt chữ a mồm chữ o quay ra nhìn anh.
– Em mệt mỏi lắm rồi đấy, anh còn yêu cầu gì cứ nói ra hết luôn đi, hức.
Chu Hạ không được mạnh mẽ nhưng cô cũng chẳng yếu đuối. Cô đã tiếp xúc vô số với nhiều loại người nhưng khi đối diện với Kha Luân cô lại trở nên mềm yếu và rất mau nước mắt.
Chỉ mới có một buổi sáng thôi mà anh đã ép đặt Chu Hạ làm theo vô số yêu cầu vô lý của anh rồi. Nhưng Chu Hạ đều cố nhẫn nhịn cho qua, kể cả việc anh làm cô mất đi mặt mũi trước Mặc Cảnh cô cũng đã ngậm ngùi cho qua.
– Đừng khóc, nơi nào trên cơ thể em anh chưa từng được nhìn qua đâu chứ. Hay là anh cho em hai sự lựa chọn giữa việc tự nguyện thay đồ trước mặt anh và để anh lột đồ em trên giường thì em chọn cái nào?
Kha Luân từ sô pha đứng lên đi đến gần Chu Hạ. Anh nhẹ nhàng nắm lấy gáy Chu Hạ, biến thái vươn lưỡi nếm hết những giọt nước mắt mặn đắng trên khuôn mặt cô gái.
– Đừng…em thay.
Chu Hạ dùng lực đẩy Kha Luân ra xa, sau đó cắn răng cởi dần những mảnh vải trên người cho đến khi không còn thứ gì che thân mới bắt đầu cầm lấy những món đồ trong túi bận vào. Trong suốt quá trình ấy ánh mắt của Kha Luân không hề rời khỏi Chu Hạ một phút giây nào.1
Chu Hạ thì nước mắt dàn dụa còn người đàn ông ấy lại mỉm cười hài lòng. Anh thong thả dựa người vào tường quan sát, đợi đến khi mọi thứ đã tươm tất anh mới tiến lại.
– Vừa lòng anh rồi chứ?
Chu Hạ nhìn vào đôi mắt ấy, âm thanh uất nghẹn vang lên từ cổ họng. Điều Chu Hạ không thể ngờ là bộ váy này được may theo số đo của người con gái khác thế mà lại vừa in với thân hình của cô. Chỉ có chiếc áo lót là hơi nhỏ, hơi kích bầu ngực căng tròn của Chu Hạ và phần chân váy hơi dài mà thôi. Còn lại chẳng lệch một phân nào.
– Giống…thật sự rất giống!1