– Anh trai của em hôm nay không đến tham dự hả chồng yêu?
Chu Hạ ngồi trong lòng Kha Luân mà nũng nịu hỏi, buổi tiệc đã kết thúc cách đây một tiếng. Và bây giờ cũng đang là mười một giờ kém đêm rồi vậy mà hai vợ chồng nhà này vẫn chưa mần ăn được gì cả.
– Có đến, nhưng vì có việc nên cậu ta đã rời đi từ rất sớm.
Người anh trai mà cô nhắc đến ở đây không ai khác chính là Mặc Cảnh. Trong khi buổi tiệc còn chưa kết thúc thì cô có dành một ít thời gian để ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm anh ta. Nhưng chẳng thấy đâu cả, thì ra là có việc nên đã rời đi rồi. Chắc là vẫn đang miệt mài tìm con bé A Tình đây mà.
– Anh biết A Tình ở đâu không? Chỉ điểm cho anh trai em đi, chứ để cái ông gà mờ đó tìm cả một tháng nay rồi mà chưa thấy. Tội ảnh quá!!
Nhắc đến cô em gái nhỏ ấy thì Chu Hạ mới sực nhớ, từ khi về đây cô cũng chưa có dịp để gặp lại em ấy. Một phần vì trước đó có quá nhiều chuyện không hay xảy ra, một phần là vì chuẩn bị đám người. Nên bây giờ mới có cơ hội để hỏi han.
– Được rồi, nhưng trước tiên chúng ta nên vào việc chính đi nào!
Kha Luân ghé sát rồi cắn nhẹ vào vành tai nhỏ của Chu Hạ mà thì thầm. Khiến Chu Hạ buồn nhột đến mức rụt cả cổ vào như một chú ba ba vậy. Cô đánh nhẹ vào tay anh rồi chu môi đáp.
– Em đang mang thai đó, anh đừng có làm bừa. Vả lại…anh như vậy thì sao mà làm nổi haha.
Chu Hạ dùng ánh mắt khinh thường nhìn vào cái chân còn bó nguyên một cục bột to chà bá của Kha Luân rồi ôm miệng mà cười hô hố.
Bị cô miệt thị như thế nhưng Kha Luân chẳng hề tức giận mà ngược lại trên khuôn mặt hiện lên một thái độ của một những anh chàng bad boy, bỉ ổi. Môi anh nhếch lên thành một nụ cười đểu chính hiệu.
– Một lát nữa đừng có mà cầu xin anh đấy nhé!
Kha Luân trở người vật nhẹ Chu Hạ nằm xuống giường. Anh ngồi quỳ bên cạnh với cái bụng bầu của cô, giọng nói ma mị, khàn khàn vô cùng cuốn hút cất lên.
Đương nhiên quan hệ tình dục với thai phụ anh cũng chưa từng được thử, nhưng chỉ cần tưởng tượng ra thôi thì cũng đủ khiến anh hưng phấn lắm rồi.
– Are you ready?
– Thôi mà, em xin lỗi.
Chu Hạ chấp tay xin lỗi với anh, nhưng đã muộn rồi. Súng đạn là nên nồng thì làm sao mà hạ xuống được. Kha Luân nhẹ nhàng, chậm rãi cởi từng món đồ trên cơ thể Chu Hạ. Vải tụt đến đâu thì Kha Luân lại tặng cho một nụ hôn nhẹ lên trên vùng da thịt non mơn mởn ấy.
– Aa…ưm, đừng…đừng hôn ở đấy!
Cho đến vùng đất hiểm bí kia thì đã khiến Chu Hạ la toáng hết cả lên. Cơ thể cô bỗng chốc lấy gồng, đến mức các đầu ngón chân đều co quắp vào nhau, thân người cong như một con tôm luộc bởi vì kĩ t của Kha Luân thật sự rất kích thích. Làm cô sung sướng đến run người.
– Cơ thể em thật thà lắm bảo bối à!
Nói xong thì Kha Luân cũng tiến hành thoát y cho chính mình, đầu tóc mềm mại, theo nếp đã bị vò rối với những cái cấu xé đến muốn bứt luôn cả cái mảng da đầu do Chu Hạ ban tặng, trên môi vẫn còn đọng lại những vệt nước óng ánh thuộc cũng sở hữu của cô.
– Cũng đâu phải lần đầu, em ngại ngùng cái gì?
Đúng, hai người đã làm rất nhiều lần rồi, đến cô cũng không nhớ được nỗi. Nhưng lần nào đối với Chu Hạ cũng giống y như lần đầu phá thân vậy. Cô luôn có cảm giác xẩu hổ, không có gì để tả ngoài một chữ ” ngại ” ấy. Đặc biệt là khi nhìn thấy được từng múi cơ bụng và ngực của Kha Luân.
Hai cơ thể đẹp như tạc, trần như nhộng đang trêu đùa, vờn nhau trên chiếc giường rộng lớn được rải đầy hoa hồng. Anh cũng khá tâm lý trong chuyện giường chiếu nên rất ít khi bật đèn trong lúc ân ái cùng với cô. Chỉ để một ánh trăng mờ ảo ngoài kia soi rọi vào nhưng vẫn đủ có thể giúp anh quan sát được vạn vật xung quanh.
– Khoang…em muốn hỏi, ưm…ưm.
Khi Chu Hạ còn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng thì Kha Luân đã bổ nhào đến mút lấy cánh môi của cô, dùng một nụ hôn ướt át hơn bao giờ hết. Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, đôi tay anh cũng không dư thừa, rảnh rỗi mà lần mò xuống bên dưới một chút nắm lấy một bên bầu ngực căng tròn, đầy sữa của cô mà nắn nhẹ.
– Ô…có sữa này!
Cảm nhận được trong lòng bàn tay có cảm giác ươn ướt nên Kha Luân liền dừng lại hành động hôn hít của mình, anh đưa tay lên ngửi ngửi thì nghe được mùi hơi tanh tanh, là đặc trưng của những dòng sữa mẹ. Kha Luân như một đứa trẻ vừa mới tìm tòi ra những điều mới lạ, anh vui mừng la toáng cả lên.
– Đừng…cái tên này, sữa của con. Anh cứ như vậy thì sẽ hết mất!!
Kha Luân chẳng chần chừ mà cuối đầu, gục cả khuôn mặt điển trai của mình vào nơi mềm mại nhất của cô mà hít hà, sau đó thì liền ngậm lấy một bên điểm hồng, ra sức hút lấy hút để, đôi khi còn dùng lưỡi trêu đùa đầu ti.
– Ưm…a.
Được anh săn sóc như vậy cơ thể Chu Hạ lạ lắm, trong người cô sinh ra hai cảm xúc trái ngược nhau. Hưng phấn và bức xúc khi anh dành sữa với bảo bảo. Nhưng vì vẫn đang bị tên đàn ông này dẫn dắt vào cơn say mê tình nên cô chẳng thể giữ được lý trí. Bên dưới bắt đầu có phản ứng mạnh, miệng nhỏ nhỡ để thoát ra những tiếng thút thít như mèo kêu.
– Kha Luân…anh, bên này cũng cần.
Chu Hạ đã hoàn toàn mất đi lý trí, cô không tự chủ được mà nắm lấy một bên ngực còn lại của mình mà ra hiệu chỉ điểm với Kha Luân. Việc anh chỉ chuyên tâm chăm sóc cho một bên khiến bên còn lại cũng cảm thấy ghen tị vô cùng, sự đố kị ấy được thể hiện qua những cơn đau nhẹ vì căng sữa khiến Chu Hạ vô cùng khó chịu.
– Bé Bầu cầu xin anh đi.
Kha Luân cười nham hiểm, của anh cũng đã rục rịch lắm rồi nhưng phải cố nén xuống dục vọng đang dâng trào mãnh liệt kia để trêu chọc cô gái nhỏ, từ một cuộc hoan ái mà Chu Hạ lại có thêm một cái biệt danh hết sức kì quặc.
– Xin…xin anh.
Chu Hạ mè nheo, cô ôm lấy cánh tay của người đàn ông ấy mà nức nở, ấm ức cầu xin. Nét mặt của Kha Luân thoáng chốc đã hiện rõ lên sự hài lòng, anh cuối đầu làm lại những hành động tương tự lúc nãy với cô.
Từ tư thế ngồi quỳ một bên thì không biết Kha Luân đã đổi khi nào. Những cơ bụng rắn chắc của anh đã chen vào giữa hai bắp chân của Chu Hạ, đem những thớ thịt gồ ghề ấy mà ma sát với phần bụng dưới nhạy cảm của cô.
– Hức!
Kha Luân điều chỉnh hạ thân to lớn đặt đối diện với cửa hang động. Cũng đã khá lâu rồi hai người mới có cơ hội tái ngộ như thế này nên Chu Hạ có chút kinh hãi, Kha Luân cảm nhận được như bé Bầu này đang rụt người lại khi anh vừa mới ấn nhẹ hạ thân vào nơi ấy. Và cô cứ lặp đi lặp lại động tác đó của mình, cứ anh chạm vào thì sẽ lùi về sau hoặc nhích hông dịch ra chỗ khác.
Khiến Kha Luân cảm giác như mình bị cô khước từ nhu cầu sinh lý vậy. Anh hơi nhíu mày, môi vểnh lên một tí rồi càm ràm với Chu Hạ.
– Rốt cuộc có cho anh vào hay không? Em mà giỡn nhây nữa là anh đi ngủ đấy nhé!
Kha Luân nắm chặt lấy hai bên xương chậu của Chu Hạ mà hơi dùng ít lực cố định tại một chỗ. Đề phòng trường hợp cô lại làm cái trò vô nghĩa ấy. Sau khi mọi thứ đã ổn định thì Kha Luân dùng sức mà lao đến, nhờ có sự trơn tru mà anh tốn thời gian gầy dựng nãy giờ đã giúp anh dễ dàng đưa cậu em của mình đi đến nơi sâu nhất trong cơ thể của Chu Hạ. Cả hai vợ chồng đồng loạt rên lên những âm thanh thỏa mãn.
Kha Luân nghĩ đến đứa con của mình và Chu Hạ nên anh đã ngừng lại một chút, cố gắng nhẫn nhịn để cho cô có thời gian mà thích ứng lại với kích thước của mình. Bởi vì hiện tại bây giờ cậu em của Kha Luân đã tăng lên một vòng, người ta stress thì sút hoặc tăng cân, còn anh lại tăng size cái chân thứ ba thật là kì lạ.
– Ya…ưm.
Sau năm phút ẫn nhẫn thì Kha Luân cũng chẳng đợi chờ được nữa. Mồ hôi nóng cùng những lằng gân xanh, gân đỏ đã nổi thành đường trên hai bên thái dương của Kha Luân. Anh bắt đầu di chuyển hông, nhưng với tốc độ nhẹ nhàng nhất có thể. Anh chậm chạp rút ra rồi lại đẩy về phía trước, sao chép hành động của một chiếc máy đóng cọc. Nhẹ nhàng, từ tốn nhưng liên tục không nghỉ.
– Kha Luân, ưm…em vẫn còn cân cấn trong lòng vì một chuyện, nếu không nói ra…ưm… thì em sẽ rất ray rứt.
Chu Hạ bị anh biến hoá trở thành bộ dạng như vậy rồi mà cô vẫn còn hơi sức để nói ra những lời này. Mãi cho đến một lúc thì coi mới nói ra được một câu hoàn chỉnh.
– Anh nghe! Em nói đi.
Anh biết trước đấy vẫn chưa có cơ hội giải thích với cô, nên cũng chồm người đến, để ánh mắt đối diện với Chu Hạ, giọng nói trầm ấm vang lên.
– Anh và chị gái em đã…đã từng làm chuyện này với nhau chưa? Cái đêm hôm ấy…huhu.
Phụ nữ mang thai tâm trạng của họ rất nhạy cảm, mặc dù cô đã biết được đứa bé lần trước không phải con của anh nhưng cô vẫn thắc mắc nhiều lắm, nhất là về vấn đề này. Bởi vậy nói tới đấy bỗng nhiên Chu Hạ oà khóc lớn lên, làm anh hết cả hồn. Kha Luân vội vã ôm lấy khuôn mặt của cô mà dịu dàng dỗ dành.
– Em tin tưởng anh chứ?
Chu Hạ khóc nấc lên vài tiếng rồi cũng cắn môi gật đầu.
– Anh thề với em, anh và Hương Diên trong hoàn toàn trong sạch. Nếu anh nói dối một lời thì sẽ chết không toàn thây.
Kha Luân đưa ba ngón tay của mình lên thề độc. Chuyện này muốn giải thích cũng được, nhưng để kể cặn kẽ tất tần tật với Chu Hạ thì đến sáng mai cũng chẳng hết. Vợ chồng thì phải tin tưởng nhau, Kha Luân chỉ cần cái gật đầu từ cô thì cũng đủ an tâm rồi.