Kỷ Vi sửng sốt, đây lần đầu tiên cô đăng bài lên vòng bạn bè, trong wechat cô thêm ai bỏ ai cô cũng không nhớ, thời điểm đầu năm cùng Lâm Trứ đến thành phố S chính là lúc cô thêm nhiều bạn bè nhất, cứ thêm rồi lại thêm, quả thật Kỷ Vi cũng không thể nhớ rõ ràng được, Liêu Mân vẫy tay trước mặt Kỷ Vi, “Cậu mở lên cho mình nhìn thử xem.”
Kỷ Vi: “. . .Chắc là trùng tên họ mà thôi.”
Liêu Mân híp mắt: “Thật không đấy?”
Sau một lúc suy nghĩ, cũng có thể lắm, gia cảnh của Kỷ Vi đúng là không tệ, nhưng làm sao có thể quen biết đến Lâm Đế ở thành phố S được chứ. Liêu Mân đường đường là fan chân chính của Lâm Trứ, yêu ai yêu cả đường đi lối về, đối với người em trai của Lâm Trứ tự nhiên cũng có tìm hiểu, huống chi, người em này của Lâm Trứ cũng rất đẹp trai, còn dễ thương nữa.
Uống say sẽ có sở thích đăng biểu cảm lên Weibo.
“Đi thôi, đi vào nào.” Những người khác đều đã đi vào trước, Liêu Mân kéo tay Kỷ Vi đuổi theo, Kỷ Vi đi theo phía sau, trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Bên trong căn phòng đó rất đẹp, có điểm khác biệt với KTV ở thị trấn nhỏ, bên này dường như xa hoa hơn một chút.
Triệu Cận Sinh mua nước đem vào, đầu tiên là lấy một chai đưa cho Kỷ Vi.
Hành động này chọc Chu Mục đang ở bên cạnh cười rộ lên, Triệu Cận Sinh nhờ ánh đèn mờ tối trong căn phòng, giả vờ như không có việc gì xảy ra.
Kỷ Vi ngồi bên trong, bên cạnh là Liêu Mân đang lướt điện thoại, chắc là đang chọn bài để một lúc nữa hát.
Kỷ Vi thấy cô ấy không chú ý đến mình liền cúi đầu nhấp vào vòng bạn bè của mình nhìn lướt qua.
“Lâm Đế đã like.”
“Trương Việt đã like.”
“Tô Nhan đã like.”
“Lưu Tử Đồng đã like.”
“Triệu Tiểu Ai đã like.”
“Triệu Lí đã like.”
“Hà Hoài đã like.”
“A Mạo đã like.”
“Lệ Thần đã like.”
( người like đều là đại gia )
Lâm Trứ không like.
Chỉ hỏi: “Đi ra ngoài với bạn à?”
Kỷ Vi lập tức trả lời anh: “Dạ.”
Trương Việt: “Cô bé có rãnh thì đến nhà chơi nhé, đem con trai anh ra cho em chơi.”
Triệu Lí: “Bên cạnh có cậu nhóc đẹp trai đấy, có phải đang yêu sớm hay không?”
Kỷ Vi nghĩ thầm, mới không có yêu sớm đâu
Khinh thường yêu sớm thì có.
Chỉ là thích một người khác tốt hơn.
Ai có thể so sánh với anh ấy chứ?
. . .
Phim trường《 Mười năm 》 .
Sau khi quay xong, nhân viên đỡ nữ chính từ nóc nhà xuống sau cảnh quay, trán Lâm Trứ mơ hồ có một tầng mồ hôi, anh cẩn thận đỡ eo Triệu Noãn Noãn, khôi phục thần sắc lạnh lùng, sau khi thả tay ra khỏi Triệu Noãn Noãn, anh liền đi về khu nghỉ ngơi, đôi mắt Triệu Noãn Noãn vẫn cứ nhìn theo anh.
A Mạo đưa khăn mặt cho Lâm Trứ.
Lâm Trứ nhận lấy, cổ áo sơmi cũng đã thấm không ít mồ hôi, anh lau cổ, A Mạo ‘a’ một tiếng, nói: “Thì ra Kỷ Tiểu Vi cũng đăng bài trên vòng bạn bè.”
Hầu như các cô gái khác đều có sở thích đăng bài chia sẻ trong vòng bạn bè, nhưng cô bé nhà Lâm Trứ này lại khác, một lần cũng không thấy đăng gì.
Lâm Trứ đưa khăn mặt cho một trợ lý khác, khom lưng cầm lấy điện thoại của mình đang để trên bàn lên, cúi đầu nhìn thoáng qua.
Kỷ Vi cùng một vài bạn bè chụp ảnh chung.
Trong ảnh chụp chung, trông Kỷ Vi rất nổi bật, ánh mắt long lanh, ngũ quan tinh xảo, thập phần xinh đẹp, rất thu hút ánh mắt của người khác.
Mà cậu trai bên cạnh lớn lên cũng rất đẹp mắt.
Lâm Trứ thuận tay hỏi Kỷ Vi.
Vừa mới chuẩn bị thoát ra, lại bị bình luận của Triệu Lí thu hút.
A Mạo lại ‘a’ lên một tiếng: “Lâm lão sư, anh nói xem, có phải Kỷ Tiểu Vi sẽ yêu sớm đúng không? Yêu sớm ảnh hướng đến học tập lắm, anh cũng như là ba cô bé, có lẽ anh nên nhắc nhở xem.”
Ánh mắt Lâm Trứ chuyển từ màn hình điện thoại nhìn về phía A Mạo, thần sắc lạnh lùng, “Là anh trai, không phải là ba.”
A Mạo lập tức chân chó gật đầu: “Dạ, là anh trai.”
Người đàn ông nam thần này đang để ý tuổi của mình sao?
. . .
Liêu Mân cùng một số người khác vào hát, Kỷ Vi lại không tham gia, nhưng cô vẫn ngồi nghe, tuyệt đối không hát, cho nên mỗi lần Liêu Mân đưa micro cho Kỷ Vi, Kỷ Vi vẫn rất bối rối, cuối cùng cô cũng không biết phải hát làm sao. Trong lớp có một vài bạn nữ khác cũng tham gia, một trong số đó tên là Tập Diểu Diều, cô ấy giữ chặt tay Liêu Mân, thấp giọng hỏi: “Kỷ Vi giống như từ trên núi xuống vậy? Cảm thấy có lẽ bạn ấy không hợp với chúng ta.”
Liêu Mân ném qua cái nhìn xem thường: “Gì mà từ trên núi chứ, cậu đang sống ở thời kỳ đồ đá à.”
“Không phải, nhưng bạn ấy quả thật không hợp với chúng ta mà”.
Liêu Mân: “Chẳng lẽ tính cách bạn ấy không tốt nên rất khó chung đụng hay sao?”
Tập Diểu Diểu: “Cái đó thì không có.”
Liêu Mân: “Vậy thì ít nhất, cậu ấy cũng là fan của Lâm Trứ.”
Tập Diểu Diểu có chút kinh ngạc: “Cậu ấy cũng hâm mộ thần tượng?”
Vẻ mặt của Liêu Mân tự hào: “Đúng vậy, chính vì thế nên tụi mình mới dễ trở thành bạn.”
Tập Diểu Diểu không nói thêm gì, đưa mắt qua nhìn Kỷ Vi, Kỷ Vi chống cằm, nhìn lên màn hình TV, bộ dạng chuyên chú nghe người khác hát, thậm chí đến giọng của Chu Mục đã bay ra đến ngoài không gian, Kỷ Vi hình như cũng không có cảm giác gì, sẽ không giống người khác bày ra vẻ mặt ghét bỏ.
Tập Diểu Diểu nghĩ thầm, cô bạn này quả thật rất kỳ lạ.
Triệu Cận Sinh cũng không hát, chỉ ở một bên chơi xúc xắc, ngẫu nhiên sẽ chơi cùng với Kỷ Vi.
Kỷ Vi chơi rất tệ, Triệu Cận Sinh chỉ cho cô, chơi được một lúc, điện thoại Kỷ Vi vang lên, nhìn đến tên người gọi, Kỷ Vi có chút hưng phấn, cầm điện thoại vội vàng đứng dậy.
Triệu Cận Sinh sửng sốt, thấy Kỷ Vi cười đến mày đều cong lên, Kỷ Vi không biết, lúc cô cười, đến hoa cũng không tươi bằng.
Tim Triệu Cận Sinh đập nhanh.
Ai gọi đến mà lại vui đến như thế?
Kỷ Vi đứng dậy đi ra ngoài, đi đến chỗ cửa thoát hiểm, nơi đó không ồn ào như lúc này, áp điện thoại lên tai, giọng Lâm Trứ truyền đến: “Vẫn còn đi hát?”
Khóe môi Kỷ Vi cong lên: “Đúng vậy ạ.”
Đẩy cửa thoát hiểm ra, cô lắc mình tiến vào, bên trong rất yên tĩnh, giọng Lâm Trứ càng thêm rõ ràng, ngữ điệu bên tai nhẹ nhàng, mang theo sức hấp dẫn rất lớn: “Có thể chơi, nhưng học tập vẫn quan trọng hơn. Còn nữa, không nên yêu sớm.”
Hai chứ “yêu sớm” làm tim Kỷ Vi đập nhanh hơn, cô ngồi xuống bậc cầu thang, nói: “Không yêu sớm, chờ anh cưới em.”
Lâm Trứ: “. . .”
Trầm mặc một giây, “Lên đại học có thể nói (1).”
(1) “nói” ở đây là chuyện yêu sớm. Ý anh là lên đại học có thể yêu sớm.
Kỷ Vi: “Nói với anh.”
Lâm Trứ: “. . .”
“Vi Vi, em còn nhỏ.” Lâm Trứ đã từng nói qua, suy nghĩ của người đàn ông ba mươi tuổi cùng cô gái mới mười bảy tuổi là không giống nhau.
Kỷ Vi bĩu môi: “Anh mới nhỏ đó, em hiểu hết mà, không coi anh là ba cũng không coi là anh trai, coi anh là chồng tương lai của em.”
Lâm Trứ giọng nói có phần lạnh nhạt: “Chờ em lớn hơn sẽ hiểu.”
Anh chỉ là người cứu cô từ vụ tai nạn xe cộ mấy năm trước, sau đó lại giúp đỡ cô việc học hành, đến khi bà nội cô qua đời lại giúp cô lo việc hậu sự, đưa cô về Kim Thành, mang đến Lâm gia, an an ổn ổn sống qua ngày sẽ sinh ra một loại cảm giác ỷ lại.
Điều đó không đủ chứng minh tình yêu có tồn tại.
“À.” Kỷ Vi trả lời anh một chữ.
Lâm Trứ: “Đi chơi tiếp đi.”
Sau đó anh cúp điện thoại.
Kỷ Vi cũng cúp máy, nhìn điện thoại với bộ dạng xem thường, có chút tức giận.
Chờ em lớn lên một chút rồi anh xem, đồ Lâm Trứ hỗn đản (2).
(2) Chỗ này không biết dịch sao cho nó văn vẻ, nên tôi cứ để nguyên luôn, vì khi dịch ra “hỗn đản” lại có nghĩa là “khốn nạn” :v
Ở bên kia.
Sau khi Lâm Trứ cúp điện, anh liền nhấp vào 【 Ba mẹ giới giải trí 】
Trong diễn đàn này, có tổng cộng tám bậc cha mẹ.
Lâm Trứ: 【@ Hà Hoài, thời kỳ phản nghịch của con gái phải xử lý thế nào? 】
Hà Hoài: 【 Gì đây? Ha ha ha, tốt nhất là thuận theo thôi. Cái vị kia nhà cậu sao? 】
Lâm Trứ: 【 Ừ. 】
Hà Hoài: 【 Từ sau khi tôi cưới Tiểu Ai, con của cô ấy cũng vừa lúc bước vào thời kỳ phản nghịch, chỉ có thể thuận theo, cảm giác con gái sẽ tốt hơn một chút. 】
Trương Việt: 【 ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, thì ra cũng sẽ có thời điểm Lâm tổng nói đến vấn đề dạy con. 】
. . .
Từ KTV đi ra đã gần năm giờ, Liêu Mân ôm cổ Kỷ Vi, đoàn người đi xuống lầu bốn tìm chỗ ăn, cuối cùng quyết định chọn tiệc đứng.
Chia tiền ra, đều là khoản nhỏ, Triệu Cận Sinh muốn trả giúp cho Kỷ Vi nhưng đến cuối cùng lại không dám, đành mở to mắt nhìn Kỷ Vi chuyển khoản wechat cho cậu.
Cậu chần chờ, không kiểm tra tiền nhận.
Giả vờ là mình đã thu, sau đó đi tính tiền, sau khi tính tiền xong mới về lại bên này, chuẩn bị cho mọi người ăn.
Tiệc lẩu tự phục vụ, mọi người túm lại một chỗ, vô cùng náo nhiệt, Kỷ Vi cũng cười nhiều hơn một chút, cô cười rộ lên rất dễ nhìn, trông thân thiết hơn, vài người bạn gái khác đến nói chuyện phiếm với cô, nhìn chiếc váy của cô hỏi chỗ mua, Kỷ Vi suy nghĩ, không thể nghĩ ra, chỉ có thể nhắn wechat hỏi dì Trần.
Đồ của cô đều là do dì Trần và Lâm Trứ mua.
Dì Trần trả lời một nhãn hiệu.
“GUCCI.”
Nhận được câu trả lời, các bạn khác đều im lặng, cuối cùng, Tập Diểu Diểu cười rộ lên: “Được rồi, đáng ra chúng ta không nên hỏi.”
Liêu Mân cũng phụ họa theo: “Ây dà, hâm mộ nha.”
Bởi vì mọi người đều biết điều kiện nhà Kỷ Vi rất tốt, vì thế trong thời gian ngắn ai cũng tỏ vẻ hâm mộ, không có nhiều cảm xúc khác, Kỷ Vi thì cúi đầu, lén lút tra lại tên nhãn hiệu này.
Rất nổi tiếng, thì ra một một nhãn hiệu quốc tế.
Kỷ Vi: 【 Dì Trần, Lâm Trứ cũng mặc đồ hiệu này ạ? 】
Dì Trần: 【 Đúng rồi. Thường thì khi có sản phẩm mới ra mắt, thương hiệu này sẽ đem đồ mới gửi đến nhà chúng ta, về sau đồ của con cũng sẽ như thế. 】
Kỷ Vi: 【 Con có thể tự mình đi mua được không ạ? 】
Dì Trần: 【 ha ha, đều được cả. 】
Nói là nói như vậy, nhưng Kỷ Vi nghĩ Lâm Trứ cũng mặc nhãn hiệu này thì cô cũng muốn mặc, tốt nhất là ngày nào cũng có thể mặc đồ đôi với anh.
Ăn xong nồi lẩu, đoàn người lại tiếp tục đi dạo, đến gần 7 giờ, lão Lưu gọi điện cho Kỷ Vi, hỏi cô muốn mấy giờ về nha, Kỷ Vi nhìn về phía Liêu Mân, bọn họ cũng đang bàn tính chuyện đi về, Kỷ Vi liền trả lời chú Lưu.
Tám giờ rưỡi, Kỷ Vi và mọi người đi đến cửa tàu điện ngầm, tạm biệt mọi người, Kỷ Vi đứng ven đường chờ lão Lưu.
Triệu Cận Sinh cầm trong tay một chai nước, chần chờ một lúc mới đi đến bên cạnh cô, nhét chai nước vào trong tay cô, nói: “Cầm lấy trên đường uống, bọn mình về trước.”
Kỷ Vi nhận chai nước, chờ một lát mới gật đầu: “Được, mọi người chú ý an toàn.”
Ánh đèn đường chiếu xuống gương mặt của Kỷ Vi, lông mi cô rất dài, hiệu ứng này dường như làm cô càng thêm xinh đẹp, Triệu Cận Sinh nhận ra tim cậu đập rất nhanh, vội vàng gật đầu. Qua một lúc sau, một chiếc xe hơi màu đen đi lại đây, cậu nhận ra là xe nhà Kỷ Vi, mới nói: “Mình đi đây.”
“Ừ ừ.” Kỷ Vi cũng vội vàng đi về phía xe mình.
Hai người chia ra hai hướng.
Lão Lưu mở cửa xe cho Kỷ Vi, cười hỏi: “Hôm nay chơi vui không?”
Kỷ Vi ngồi vào xe, gật đầu: “Dạ vui, các bạn đều rất tốt.”
“Vậy là tốt rồi.” Lão Lưu cũng rất vui khi nhìn thấy Kỷ Vi buông bỏ được nỗi đau mất bà, tiếp nhận cuộc sống mới.
……
P/s: Vi Vi đúng là tuổi mười bảy tiết tháo rớt đầy đường, còn anh Lâm đại ca sau này nghiệp quật không trượt phát nào =)))) chương này xuất hiện quá nhiều cameo =)))