Con ngựa chết tươi nằm ở ngoài kia đã khiến cho các người chơi nhận ra được rằng từ lúc bọn họ đặt chân vào ngôi nhà này thì sẽ không thể rời khỏi được nữa, chỉ có thể toàn tâm toàn ý ở tại đây tìm cho bằng được cách thức thông quan phó bản này.
Thậm chí nếu vừa rồi bọn họ không rời khỏi xe ngựa kịp thời và vào nhà ngay thì có lẽ giờ đây đã trở thành những khối máu thịt vỡ nát và dần dần tan biến mất rồi.
Có khi ngay cả một mảnh vải cũng không còn.
Trong phòng livestream cũng im ắng lạ thường, rất lâu sau mới có người nói chuyện.
[ Người anh em nào mới vừa nói cái phó bản này dễ tới mức bản thân cũng vượt qua được đâu, còn ở đây không đấy? Nào có phải là đơn thuần lếch ra đâu, nói không chừng lượng máu còn lại cũng chưa đủ để đổ đầy một cái xô đó. ]
[ Chính xác. Nói không chừng tên kia đã xách quần bỏ chạy rồi.]
[ Phó bản này chỉ mới bắt đầu mà đã đáng sợ đến mức này… Tôi biết tại sao tất cả mọi người đều sợ hãi 【 Gia trang hạnh phúc 】rồi. ]
[ Một đi không trở lại, không thể rời khỏi —— phó bản này để họ ở ngôi nhà này mãi mãi, vĩnh viễn bị vây khốn trong chiếc hộp nhỏ không lối thoát. ]
Bầu không khí giữa những người chơi vô cùng nặng nề, tất cả đều im lặng nhìn Trì Dực Âm bước vào.
Khoảnh khắc đôi giày da cừu chạm khắc hoa văn tinh xảo bước qua ngưỡng cửa, cánh cửa nhà phát ra âm thanh chói tai, đóng lại một cái rầm.
Trì Dực Âm đứng trên bậc thềm sau cánh cửa, từ trên cao nhìn xuống các người chơi.
Hắn là người cuối cùng tỉnh dậy trên tàu, và cũng là người cuối cùng bước vào phó bản.
Nhưng bây giờ không ai dám coi thường Trì Dực Âm hết, tất cả đều xem hắn như một tân binh không thể thiếu.
Một người chơi lâu năm mỉm cười gật đầu, bày tỏ thiện ý với Trì Dực Âm.
“Trước đây không có thời gian nên chưa kịp giới thiệu. Chào cậu, tôi là A Tứ.”
A Tứ là một thanh niên đầu trọc, ngoại hình không tệ, nhưng lại có một dáng vẻ già nua, khiến anh ta trông như một ông già sắp chết.
“Tên cậu là gì? Mọi người phải biết là dù sao thì chúng ta đang trong cùng một phó bản, vì thế nên bọn mình cũng có thể phối hợp với nhau hoặc hợp tác làm một vài chuyện. Trước khi tiến vào trò chơi thì tôi là một lập trình viên, đang tăng ca thì bỗng dưng bị đột tử ngay nửa đêm, vậy nên nếu ai có cần giúp đỡ gì về phương diện này thì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.”
A Tứ trước đây vẫn coi Trì Dực Âm và những người mới khác như không khí, bây giờ lại mỉm cười vươn tay về phía hắn.
Cho dù Trì Dực Âm chưa đáp lại thì anh ta vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Ở thế giới trò chơi không tồn tại mấy thứ giả tạo như yêu hận tình thù, mà chỉ có giá trị.
Tất cả người chơi ai cũng liều mạng để chiến đấu với tử thần, họ đều muốn trở thành người sống sót thực sự. Không ai tự nguyện lãng phí thời gian vào những người vô dụng.
Hiện thực luôn tàn khốc như vậy đấy.
Và bây giờ đối với các người chơi mà nói, Trì Dực Âm là một người có giá trị.
Vì thế cho nên hết thảy sự coi thường của mọi người trước đây đối với hắn đều tan thành mây khói, họ đành mắt nhắm mắt mở, nói hươu nói vượn chỉ để thiết lập mối quan hệ tốt với Trì Dực Âm.
Trì Dực Âm còn chưa có phản ứng gì thì Đồng Dao bên cạnh đã tỏ vẻ không đồng ý.
Cô ấy nhìn chằm chằm vào những người chơi đang nở nụ cười thân thiện với Trì Dực Âm, hừ một tiếng: “Trước đây tôi đề nghị mọi người hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, các người đều từ chối. Tới bây giờ khi phát hiện ra giá trị của Trì Dực Âm rồi thì lại muốn phối hợp?”
A Tứ không hề cảm thấy xấu hổ mà còn cười giải thích: “Lúc đó tôi không có từ chối quý cô Đồng Dao đâu mà, chỉ là tôi suy tư một chút thôi, hiện tại mọi người đã tạm thời an toàn, chẳng phải tôi đã có mặt ngay lập tức hay sao?”
Đồng Dao có chút không vui, nhưng cũng không thể phản bác lại A Tứ, chỉ có thể tức giận thở phì phì đứng ở một bên.
Lúc này, Trì Dực Âm mới vươn tay, nắm chặt không khí, nói với ánh mắt áy náy: “Trì Dực Âm.”
“Xin lỗi, tôi mắc bệnh sạch sẽ tương đối nặng.”
A Tứ cười càng sáng lạn hơn, liên tục tỏ vẻ không sao, có thể hiểu được.
Những người có thực lực thì có chút tính khí như thế này cũng là chuyện bình thường. Huống chi đây chỉ là ở sạch thôi mà.
Với sự khởi đầu của A Tứ, những người khác cũng lần lượt tiến lên, trong khi bày tỏ thiện ý với Trì Dực Âm, họ cũng cố gắng nói bóng gió, mong rằng có thể tra ra được chút thông tin liên quan đến lai lịch của Trì Dực Âm.
Nhưng Trì Dực Âm lại bất động thanh sắc đáp trả hết thảy, lại còn không để bất kỳ thông tin nào của mình bị lộ ra ngoài, ngược lại còn dò hỏi được không ít chuyện từ các người chơi.
Chẳng hạn như Râu ria xồm xoàm, người đầu tiên nói chuyện cùng hắn trên đoàn tàu có tên thật là Lý Lạp. Gã cùng với đồng bạn đặc biệt chọn phó bản này không phải là vì lượng tích phân khổng lồ như Đồng Dao đã đề cập, mà sự thật là họ muốn thông quan để lấy được đạo cụ đặc biệt và vô cùng lợi hại từ BOSS phó bản.
—— Lý Lạp kỳ thật không hề nói ra, dù sao gã cũng là người chơi giàu kinh nghiệm nên sẽ không tùy ý tiết lộ chuyện của mình.
Nhưng không may, người đứng đối diện hắn lại là Trì Dực Âm.
Chỉ cần là người thì nhất định sẽ không thể tránh khỏi sai lầm, chỉ cần có tình cảm thì nhất định sẽ có sơ hở.
Mà đọc vị con người lại là việc mà Trì Dực Âm am hiểu nhất.
Quá khứ, những việc từng trải qua, tính cách, bản chất, tình cảm, những hành động theo bản năng…
Chỉ cần có người đứng trước mặt hắn nói vài ba câu thì hắn đã có thể nhìn ra một phần chân tướng.
Nụ cười treo trên khóe môi Trì Dực Âm càng thêm sâu, cũng có chút chân thật, hắn tủm tỉm nhìn những người chơi khác đang cố thăm dò hắn lại không hề hay biết mà bị hắn thăm dò ngược lại.
“Mọi người chắc cũng biết, 【 Gia trang hạnh phúc 】 là một phó bản vô cùng đặc biệt. Không có tài liệu và livestream hoàn chỉnh nào được rao bán trong đại sảnh cả, chúng ta không thể biết được rằng chuyện gì sắp xảy ra.”
Vừa dứt lời, A Tứ chủ động cung cấp một số thông tin để tạo mối quan hệ với Trì Dực Âm: “Vì chúng ta đều là “chị gái” nên khả năng rất cao là sẽ trải qua những tình huống giống nhau. Để có thể thuận lợi thông quan, ít nhất trước khi chết đi thì chúng ta nên chia sẻ với nhau một ít thông tin.”
A Tứ cười nói: “Tôi không có ý gì khác đâu, chỉ là tôi muốn nâng cao cơ hội sống sót của chúng ta mà thôi, cũng không muốn nhìn thấy chúng ta đấu đá nhau vô ích, ngược lại để NPC lợi dụng.”
Lý do này khiến nhiều người nghe lọt tai, bầu không khí căng thẳng giữa người chơi cũng bắt đầu giảm bớt.
Tuy nhiên, có nữ sinh và thanh niên trẻ tuổi là những người mới vẫn bị người chơi xa lánh.
Đồng Dao mặc dù tức giận, nhưng cũng không thể làm gì được.
Cô theo bản năng nhìn về phía Trì Dực Âm, muốn nghe ý kiến của hắn.
Bản thân Đồng Dao cũng không phát hiện, cô đã theo bản năng nghe theo mọi sự sắp đặt của Trì Dực Âm, mơ hồ có xu hướng coi Trì Dực Âm là người quyết định mọi thứ.
Nhưng Trì Dực Âm lại giống như không nhìn ra ý tứ của Đồng Dao, gật gật đầu nói với cô: “Vậy tôi sẽ tìm chỗ nghỉ ngơi trước.”
“Ah… Được rồi.”
Đồng Dao mặc dù có chút thất vọng, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh lại tâm trạng, nói rằng sẽ xem xét lại tình hình trong nhà.
Khi Trì Dực Âm quay lại, hắn thấy một số người chơi đã tạm thời tổ đội, đồng thời trao đổi thông tin liên lạc và tin tức với nhau, thậm chí còn thì thầm điều gì đó.
Nhưng lúc này, hắn không vội đi thu thập tin tức, mà tiến về phía người hầu đang đứng ở góc sân.
“Quản gia đi vội thế, không để lại người dẫn đường cho tôi sao?”
Trì Dực Âm cười hỏi mấy người hầu có gương mặt không chút thay đổi: “Phòng của tôi ở đâu?”
Người hầu bình tĩnh nhìn hắn, một lúc lâu sau lại đờ đẫn bước về phía nhà sau.
Trì Dực Âm cũng đi theo.
Từ thời điểm tàu vào ga, Trì Dực Âm nhận ra rằng thời gian ở đây đã bị kẹt lại ở hơn một trăm năm trước, Cổ Thụ Trấn – một thị trấn xa xôi và vẫn còn lưu giữ rất nhiều phong tục xưa cũ.
Mặc dù xét theo lý lịch của người “chị gái” mà hắn được biết cho đến nay, nàng đã được gia đình gửi ra nước ngoài để tiếp nhận phương thức giáo dục mới, nhưng lần này cha mẹ lại gọi nàng trở về gấp như vậy, có vẻ như không phải là chuyện tốt lành gì.
Bằng chứng là chiếc khóa kèm theo xích sắt nặng nề trên xe ngựa kia.
Một gia đình ấm êm hạnh phúc, ai nỡ nhốt con gái ruột của mình trên xe?
Điều này rõ ràng là sợ con gái bỏ trốn giữa chừng.
Mà bất kể là thái độ của quản gia, hay là sự thiếu tôn trọng đến từ ba đứa em thơ, Trì Dực Âm nhận ra rằng thân phận của chị gái ở trong nhà này rất gượng gạo.
Nghĩ cũng biết, nếu hắn trực tiếp đi hỏi quản gia, đối phương căn bản sẽ không nói cho hắn.
Vì vậy, đối với Trì Dực Âm, bây giờ nơi tốt nhất có thể xác định danh phận của “chị gái” chính là phòng của nàng.
Tên tuổi và trình độ.
Những thông tin cơ bản này không được hệ thống cung cấp.
Nghĩ về điều này, Trì Dực Âm vươn tay cho vào túi chứa phong thư đỏ.
… Ngoài ra, hắn cũng cần kiểm tra kỹ lại các gợi ý trên phong thư đỏ kia để đảm bảo rằng hắn không bỏ sót bất kỳ gợi ý nào từ hệ thống.
Những đứa nhỏ “hoạt bát và đáng yêu” không hề khiến Trì Dực Âm tức giận, ngược lại còn nhắc nhở hắn phải chú ý hơn đến cái bẫy sâu không đáy tựa như hố đen dưới chân mình.
—— Nếu hệ thống biết rằng bẫy rập ẩn trong câu từ mà nó thiết lập ra không chỉ bị Trì Dực Âm nhìn thấu trong nháy mắt mà còn giúp hắn không ít thì không biết nó có tức chết không.
Nhưng Trì Dực Âm thừa biết là hệ thống nhất định sẽ duy trì thái độ hời hợt của nó, bất kể nó có không vui đến thế nào thì cũng sẽ máy móc nói “Chúc mừng” hắn.
Trì Dực Âm cười tủm tỉm gật gật đầu.
Ắt hẳn nó sẽ rất vui sướng khi người mà nó hận không thể giết nhất là hắn đây phải sống không bằng chết.
Khi đi theo người giúp việc đi đến phòng của “chị gái”, Trì Dực Âm cũng quang minh chính đại nhìn rõ bố cục của nơi đây.
Mặc dù không biết bối cảnh cụ thể của Mã gia, nhưng từ diện tích và mức độ xa hoa của ngôi nhà này thì sự kiêu ngạo của quản gia cũng có lý do.
Nơi này giống như đã gom hết toàn bộ thứ có giá trị của thị trấn và đặt đầy trong khuôn viên, ở đâu cũng có một thứ, thấp thoáng xung quanh là những nhành hoa hiếm có kiều diễm như đang khoe sắc thắm, rực rỡ muôn màu nổi bật trên tông màu đen trắng ban đầu của ngôi nhà kiểu cũ này.
Trì Dực Âm thậm chí còn nhìn thấy một chiếc đồng hồ phương Tây đắt tiền và hiếm thấy ở thời đại này được đặt trong sảnh chính, con lắc khảm bảo thạch dao động đều đặn, được ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng xuyên qua những áng mây chiếu xuống, phảng phất tỏa ra ánh sáng rực rỡ đầy hoa lệ.
Ít nhất có một chuyện mà hệ thống không lừa gạt hắn.
——Chị gái” này thực sự rất giàu có.
Nhưng với điều kiện là nàng thực sự có thể thừa hưởng được khối gia tài kết xù này.
Đồng Dao muốn tự mình kiểm tra ngôi nhà, cho rằng làm vậy mới có thể nhìn ra được chân tướng ở đây, nếu để cho người giúp việc giới thiệu thì bọn họ ít nhiều cũng sẽ có chút giấu diếm.
Nhưng Trì Dực Âm lại thoải mái để cho người khác dẫn đường, hơn nữa dựa vào trí nhớ tốt ghi nhớ toàn bộ bố cục ngôi nhà, như thể trong đầu hắn đang dần hình thành hình ảnh ba chiều của nơi đây, không bỏ qua một chút chi tiết nào.
Với điều này, ngay cả khi hắn muốn tìm hiểu ngôi nhà vào lúc nửa đêm thì sẽ thuận tiện hơn nhiều.
Trì Dực Âm rất hài lòng với điều này.
Còn người hầu thì dừng lại dưới một tòa nhà nhỏ hai tầng ở sân sau, giống như một người máy đứng chờ sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.
Trì Dực Âm ngẩng đầu liếc nhìn nơi người hầu đang đứng, phát hiện so với những tòa nhà khác trong nhà, tòa nhà hai tầng hình chữ nhật này trông cực kỳ rộng lớn và không có chút uy nghi tráng lệ nào, trông không giống như thứ mà một danh môn vọng tộc như Mã gia làm ra.
Và Trì Dực Âm đã đếm cẩn thận, phát hiện ra có chín cánh cửa trước ở tòa nhà nhỏ.
Vừa vặn là số lượng người chơi thành công xuống tàu.
Có vẻ như tất cả bọn họ sẽ sống ở đây.
Trì Dực Âm nhướng mày, cảm thấy “chị gái” này có vẻ hơi đáng thương, không chỉ bị một con gà tây hồng hào sắm vai mà còn phải trải nghiệm ký túc xá tập thể.
“Lão gia phu nhân hiện tại đang ở đâu?”
Trì Dực Âm ngăn người hầu đang xoay người chuẩn bị rời đi, hỏi: “Tôi nghỉ ngơi một chút liền đi tìm cha mẹ, bọn họ đang làm gì?”
Người hầu không nói nói lời nào, chỉ liếc nhìn Trì Dực Âm rồi tiếp tục rời đi.
Chuyện về gia chủ của Mã gia có vượt quá phạm vi trả lời của người hầu không?
Trì Dực Âm suy nghĩ một lúc, sau đó đi về phía cánh cửa mà những người hầu vừa đứng ở đó.
Sau khi đẩy cửa bước vào, đập vào mắt hắn là cách bày trí vô cùng tinh xảo, trong phòng bày đầy đồ nội thất bằng gỗ gụ trang nhã.
Và vẫn còn một chút mùi khói bụi dập dờn trong không khí.
Dường như căn phòng này mới vừa được quét dọn, lớp bụi mịt mù kia còn chưa kịp lắng xuống.
Trì Dực Âm chớp mắt và cười thành tiếng.
Cho nên đúng thật là quản gia đã tạm thời sai người quét dọn phòng ốc theo ý hắn? Chả trách người hầu kia chịu dẫn đường cho hắn, xem ra là được quản gia cố ý phân phó, dù tức đến nghẹn lòng nhưng lão vẫn qua loa làm cho hắn hài lòng.
Trì Dực Âm đang chuẩn bị bước vào phòng của “chị gái” thì bỗng nhiên lại cảm thấy sau lưng phát lạnh.
Ngay sau đó, ống quần của hắn bị ai đó kéo xuống.
Trì Dực Âm đứng hình, cúi đầu nhìn về phía chân mình.
Người túm lấy ống quần hắn chính là bé trai nhỏ tuổi nhất vừa mới gặp ở ngoài cửa.
Cậu bé một tay cầm món đồ chơi đắt tiền, một tay túm lấy Trì Dực Âm, ánh mắt long lanh ngẩng đầu nhìn hắn.
Đôi mắt to ngận nước đầy chờ mong, như thể đang muốn lấy lòng, trông cực kỳ đáng yêu.
“Chị ơi, chơi cùng em có được không?”
Giọng nói của cậu bé nhẹ nhàng và dễ thương, nghe qua rất khó để từ chối.
Nhưng kì lạ là Trì Dực Âm vẫn giữ được nụ cười lịch sự trên khóe môi.
Có một chuyện khiến hắn phải quan tâm hơn – đứa nhỏ này làm thế nào có thể tiếp cận hắn mà không gây ra chút tiếng động nào?