Editor: Yuri Ilukh
Trivisa là hộp đêm tốt nhất ma đô.
Ngoài cửa hộp đêm siêu xe xếp thành hàng dài, nhìn mãi cũng không thấy được điểm cuối.
Ngay cả những chiếc xe có giá ngàn vạn như Ferrari và Lamborghini cũng chỉ có thể đứng xa xa co đầu rụt cổ bất bình, đến tư cách đậu ở cạnh cửa chính cũng không có.
Đêm nay sẽ có DJ nổi tiếng đến nên lối vào của Trivisa chật ních người nghe danh đến xem. Nơi nơi náo nhiệt hơn so với ngày thường, còn bên trong đã sớm kín hết chỗ, người bên ngoài cũng đã xếp thành hàng dài.
Các cô gái xếp hàng dù cho bên trên mặc đồ gì thì dưới chân đều nhất trí mà mặc quần đùi, váy ngắn, một mảng lớn chân dài quả thực dễ làm người ta phạm tội.
Bầu trời đang xả xuống mưa bụi nhưng cũng không dập tắt được nhiệt tình của những người đang nhảy. Tiếng nhạc bùng nổ phát ra từ hộp đêm, thêm cả sao trời làm không ít người không thể kìm nén, vừa xếp hàng vừa lắc lư theo nhạc.
An Hi cẩn thận xách trà sữa trong tay, vừa đi vừa tò mò đánh giá những chiếc siêu xe đủ mọi màu sắc ven đường.
An Hi xuyên đến thế giới này đã vài tháng.
Hơn 3 tháng trước, An Hi và bạn bè đi vùng ngoại ô đạp thanh, tìm được một bãi cỏ ấm áp nằm xuống, nằm phơi dưới ánh mặt trời được một lát, tỉnh lại thì đã thấy tới chỗ này.
Thế giới này không khác biệt lớn so với thế giới nguyên bản An Hi sống, điểm khác duy nhất là bản thân An Hi.
Thân thể cô xuyên đến rất lạ.
Thật sự là rất không thích hợp.
An Hi lướt qua hàng dài nam đỏ nữ xanh đi đến cửa hộp đêm.
Ở cửa có vài bảo vệ đứng canh, họ đang kiểm tra giấy tờ cho từng người đi vào.
Đêm nay nhiều người, bảo vệ đã sớm tâm phiền ý loạn, nhìn thấy An Hi không xếp hàng mà trực tiếp đi về phía trước thì cũng không tức giận mà chỉ ngăn lại, “Xếp hàng, cô có hiểu không…”
Mới nói được nửa câu, nửa câu sau không hiểu sao lại nuốt trở về.
Cô gái nhỏ đi lại đây đang mặc một chiếc áo khoác quân phục nam màu xanh làm bằng vải thô trên người, khắp nơi trên áo khoác đều là túi, to rộng lảo đảo lắc lư, phía dưới là quần jean và giày vải đã bị giặt đến phai màu.
Vì mưa nhỏ nên mũ của chiếc áo hoodie màu xám nhạt bên trong bị lôi ra trùm lên trên đầu, mũ trùm không hề nhỏ, che hơn nửa khuôn mặt nhỏ nhắn.
Mũ áo che xuống cả mắt nhưng đôi mắt giấu phía sau kia lại sáng đến kinh người, trong trẻo, sạch sẽ còn mang theo một chút ý cười.
Trong bộ trang phục thực dụng này, vừa nhìn liền biết cô gái nhỏ không phải tới hộp đêm để nhảy.
An Hi cười ngọt ngào với bảo vệ ở đây.
“Nam tỷ bảo em đưa mấy ly trà sữa tới đây”.
An Hi nâng mấy ly trà sữa trong tay lên cao để bảo vệ xem.
Bảo vệ nhìn thấy má lúm đồng tiền của An Hi thì đơ người ra một lúc.
Bận rộn mấy tiếng đồng hồ, vốn đang vừa mệt mỏi vừa khó chịu, nhưng thấy An Hi tươi cười thì bực bội trong lòng bỗng nhiên biến mất một cách thần kỳ.
Ánh mắt của bảo vệ chuyển từ trên mặt An Hi xuống mấy ly trà sữa trong túi.
Nam tỷ làm bồi bàn ở đây đã nhiều năm, ai cũng biết cô ấy. Trong quầy bar thứ gì cũng có, cô ấy muốn uống gì cũng được, vậy sao lại cứ phải gọi từ bên ngoài?
Bảo vệ không tự chủ liếc nhìn cái túi trong tay An Hi nhiều hơn một chút, ly nhựa trong suốt đựng trà sữa trân châu loại bình thường nhất, từng viên trân châu im lặng nằm dưới đáy ly.
“Nam tỷ gọi?”
“Đúng vậy” An Hi lấy di động ra, tìm được tin nhắn Nam tỷ gửi tới rồi đưa ra trước mặt bảo vệ.
Bên trên là chân dung chói lọi của Nam tỷ, “Tiểu Hi, lúc nãy đi ngang qua cửa hàng trà sữa của em mà quên gọi mất, đưa 5 ly trà sữa đặc trưng đến Trivisa cho chị nhé, mệt mỏi quá, chị chờ trà sữa của em đến cứu mạng”.
“Ừm”, bảo vệ chỉ con đường nhỏ bên cạnh, “Cô đi từ cửa sau vào đi, vòng qua cửa rẽ phải là đến nơi nghỉ ngơi của nhân viên”.
An Hi vui vẻ đồng ý rồi quay người bước đi.
Bảo vệ đột nhiên gọi cô lại, “Thôi, phía cửa sau quá lộn xộn, một cô gái nhỏ đi qua đó không an toàn, vẫn nên đi cửa chính đi. Cô đi vào trong, xuyên qua sàn nhảy sẽ nhìn thấy một bức tường màu xanh lam, tìm đến một cái cửa ở bên cạnh, trên đó có viết chữ ‘Không phận sự miễn vào’, vào đó nói cô tìm Nam tỷ là được”.
An Hi cảm ơn anh bảo vệ tốt bụng, xách theo trà sữa đi vào Trivisa.
___
Bên trong Trivisa, ánh đèn mịt mù, âm nhạc đinh tai nhức óc, mái vòm đang có ánh đèn chuyển động.
Vô số người đứng trên sàn nhảy, lắc lư theo nhịp trống và tiết tấu, tuy rằng DJ nổi tiếng kia chưa tới nhưng mọi người đã nhảy thật sự hăng.
Các cô gái trên sàn nhảy hoạt sắc sinh hương, giày cô này cao hơn cô kia, cô này mặc ít hơn cô kia, nhìn sơ cô này mê người hơn cô kia.
Cách xa sàn nhảy có một chiếc ghế dài được đặt ở vị trí cao hơn những chỗ khác vài bậc thang, ánh đèn lại u ám ẩn nấp, thuận tiện quan sát toàn bộ hộp đêm, còn bản thân thì không muốn bị người khác nhìn thấy.
Bên trong hộp đêm hiện tại biển người tấp nập, đông kín mít, nhưng nơi này lại vắng hoe.
Rõ ràng là chỗ cho vài người nhưng chỉ có 2 người đàn ông đang ngồi đó.
Hàn Tử Kiêu khẽ nhấp môi, trên gương mặt tuấn tú hạ gục chúng sinh đều là vẻ không kiên nhẫn, anh ngồi dưới bóng tối híp nửa mắt.
“Thật thú vị” Sầm Trú ngồi bên cạnh duỗi thẳng tay chân, gác tay lên tay vịn sô pha, ngón tay thon dài tuỳ tiện cầm một chiếc ly thuỷ tinh đựng Whiskey, cảm thấy mỹ mãn nhìn về đám người đông nghịt bên dưới, giống như đang xem thịt hầm đầy nồi.
Sầm Trú cảm khái: “Hơn 700 năm trước ta tới nhân gian, nơi này còn đang tuân theo lời dạy của Chu lão phu tử ‘tồn thiên lý, diệt nhân dục’, mới chớp mắt một cái mà đã biến thành như vậy rồi”
*tồn thiên lý diệt nhân dục tức giữ mình trong tình trạng Thái cực hay Thiên lý và diệt cái Nhân dục đi. Nhân dục làm che chướng Thiên lý. Con người trong Thái cực hay Thiên lý thì tự nhiên sẽ giữ lấy trật tự của các mối quan hệ gia đình và xã hội, tức tam cương ngũ thường, nên phải diệt Nhân dục vì Nhân dục có thể làm cá nhân vi phạm trật tự đó, đây là điều mà các đế vương cảm thấy có thể lợi dụng triệt để nơi học thuyết này.
Giọng nói lạnh băng của Hàn Tử Kiêu vang lên, “Cảm thấy thú vị? Nếu ngươi thích thì ở lại đi, ta đi về”.
“Ở lại? Ta chưa có ngốc. Chỗ này thỉnh thoảng đến chơi còn được, thường trú thì bỏ đi”.
Sầm Trú cười, hớp một ngụm rượu trong ly rồi liếc liếc nhìn Hàn Tử Kiêu.
Hàn Tử Kiêu thường trú ở nhân gian, là sát thần chuyên mang tai hoạ, mấy trăm năm không gặp vẫn đẹp trai như cũ, chỉ là càng ngày càng bạo lực, giữa mày ẩn ẩn một luồng khí đen.
Đôi mắt kia vẫn cứ sáng rực giữa hộp đêm tối tăm, nhưng nhìn kỹ sẽ biết ánh mắt này căn bản không có tiêu điểm.
Gần đây sát khí trên người anh đang đi lên trên, đôi mắt đã không nhìn thấy từ lâu.
Sầm Trú không nhịn được tò mò, duỗi tay ra vẫy vẫy trước mắt Hàn Tử Kiêu.
Hàn Tử Kiêu ra tay nhanh như điện, nắm lấy cổ tay Sầm Trú bất mãn, “Ngươi có bệnh à?”
Sầm Trú ngượng ngùng cười, “Ta chỉ muốn thử một chút xem ngươi có thật sự là không nhìn thấy hay không”.
Hàn Tử Kiêu hừ một tiếng, ném tay anh ta ra.
Sầm Trú thu tay, âm thầm bội phục, rõ ràng là không nhìn thấy, nơi này lại loạn đến như vậy mà vẫn có thể cảm nhận được có thứ gì đó quơ loạn trước mặt.
“Ngươi chơi đủ chưa? Ta muốn về ngủ”.
Đôi mắt Hàn Tử Kiêu không nhìn thấy nên thính giác đặc biệt nhạy bén, do đó anh bị âm nhạc ở đây làm cho không thoải mái, một phút cũng không muốn ở thêm.
“Ngồi thêm chút nữa đi, ta vất vả lắm mới tới nhân gian một lần, xem như rủ lòng thương ta lần đầu được đến nơi náo nhiệt như này đi”.
Nhân gian xưa đâu bằng nay, nơi nơi đều là những thứ mới lạ, thú vị, Sầm Trú vừa đến được 2 ngày, chỗ nào cũng đều mới mẻ nên không nỡ bỏ đi.
Sầm Trú tiếp tục nhìn đông nhìn tây, rất nhanh đã có phát hiện mới.
“Tử Kiêu, trong tay bọn họ có cầm một viên gì đó nhỏ nhỏ, là xúc xắc hả? Đám người cả trai lẫn gái đều chơi đến vui vẻ, chúng ta cũng gọi vài người tới đây chơi được không?”
Hàn Tử Kiêu lạnh lùng đáp, “Ngươi dám gọi người tới đây? Có tin ta lập tức đóng hộp đêm lại không?”
Được thôi.
Hàn Tử Kiêu là chủ nhân của hộp đêm này.
Hàn Tử Kiêu ngây người ở nhân gian hơn ngàn năm, sản nghiệp đứng tên vô số, làm mưa làm gió khắp nơi, Trivisa tuy nổi tiếng nhưng cũng chỉ là một cái nho nhỏ trong đống sản nghiệp đó thôi.
Là địa bàn của người ta, người ta toàn quyền định đoạt.
Sầm Trú an phận hơn, tiếp tục xem lung tung khắp nơi.
Ở sàn nhảy bên kia thì có một thân ảnh nho nhỏ, mặc một chiếc áo khoác nam to rộng thùng thình đang nỗ lực chen chúc xuyên qua đám người.
Giọng nói Sầm Trú hưng phấn, “Tử Kiêu, ta nhìn thấy một vật nhỏ thú vị”.
Hàn Tử Kiêu lạnh mặt cau mày, không để ý đến anh ta.
Sầm Trú cân nhắc: “Nơi này đông người như vậy, đủ thứ xen lẫn vào nhau, vậy mà toàn thân từ trên xuống dưới còn có thể phát ra vựng quang (ánh sáng tốt lành), chắc là một con Tiểu Thuỵ thú đúng không?
___
Trên sàn nhảy, đèn chợp tắt chợp loé làm người hoa mắt.
Vô số người tụ tập trên sàn nhảy Disco, An Hi cẩn thận xuyên qua đám người, nỗ lực tìm kiếm bức tường màu xanh lam mà bảo vệ nói.
Người quá nhiều, An Hi dùng một bàn tay đẩy người ra, tay khác thì phải dùng để ôm trà sữa vào ngực bảo vệ trà sữa.
Trong không khí đều là hương vị của hormone, xao động, bất an, còn có cả mùi nước hoa và đồ trang điểm, xông đến khó chịu. An Hi kéo mũ trùm đầu xuống, lộ ra khuôn mặt nhỏ, tóc dài ngang ngực cũng lặng lẽ rơi xuống theo mũ trùm.
Vì trời sinh da trắng cộng thêm một đôi mắt trắng đen rõ ràng, sáng ngời vô cùng, do đó dưới ánh đèn hộp đêm nhưng vẫn không mang vẻ mộc mạc.
Cách đó không xa, một người đàn ông trẻ tuổi đầu vuốt sáp, mặc một chiếc áo thun màu đen cũng đang nhìn chằm chằm An Hi không yên.
Người đàn ông vuốt sáp rất có kinh nghiệm, chỉ nhìn chốc lát đã biết An Hi tới một mình.
Bọn họ là một đám người có 3 nam 2 nữ, những người khác vốn đang nhảy nhưng thấy lão đại nhìn An Hi thì cũng cười vang hùa theo.
“Cũng không tệ lắm nhưng mà mặc hơi nhiều” một người trong số đó nói.
Một người phụ nữ mặc váy ngắn đang ôm tay người đàn ông vuốt sáp, bĩu môi, “Tới đây chơi còn tỏ vẻ thanh thuần gì”.
Bạn thân tóc quăn mặc áo khoác nâu của cô ta cũng liếc An Hi một cái, cười lạnh một tiếng, “Cậu không biết đâu, có người khẩu vị giống vậy đó”.
Người đàn ông vuốt sáp trước khi đến Trivisa đã dùng hàng cấm tại một quán khác, bây giờ cả người hắn ta phiêu phiêu, không nói hai lời vội rũ cánh tay đang ôm mình ra, bước nghiêng ngả vài bước đến trước mặt An Hi.
An Hi đang chen về phía trước, bỗng nhiên có người duỗi tay ngăn lại.
“Hi!, làm quen một chút được không?”
Trên cánh tay đưa ra cản người đang mang một chiếc đồng hồ Patek Philippe không biết hàng giả hay hàng thật.
An Hi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy đầu cá mập in trên áo thun đen của người đàn ông vuốt sáp đang nhe răng với mình.
“Ngại quá, tôi đang bận” An Hi vòng qua anh ta, tiếp tục đi về phía trước.
Một bàn tay đột nhiên hướng về An Hi, muốn giữ chặt cổ tay cô.
Người đàn ông vuốt sáp ỷ vào trong nhà có chút tiền, lớn lên cũng tàm tạm, mọi việc ở hộp đêm trước giờ đều thuận lợi, rất ít khi bị từ chối trực tiếp như vậy, lại thấy có một đám người đang nhìn chằm chằm thì có chút thẹn quá hoá giận.
“Vội cái gì? Qua đây uống một chén thì có thể làm chậm trễ bao nhiêu thời gian của em đâu?”
An Hi cúi đầu nhìn cánh tay hắn ta.
Bỗng nhiên một tiếng kêu bén nhọn vang lên trong hộp đêm.
Mọi người dưới đài đều hoảng sợ, người đàn ông vuốt tóc cũng sợ tới mức run run.
Nhân lúc hắn ta đang ngây người, An Hi vùng khỏi tay hắn ta, chen vào đám người.
Đây là điểm không thích hợp khi xuyên vào thân thể này.
Thân thể này không phải con người mà là một con Tiểu Thuỵ thú, tên là Sô Ngu.
*驺虞: Sô Ngu Theo như Sơn Hải Kinh ghi chép thì Sô Ngu vẫn là một tạo vật của thiên giới, mang trong mình lòng từ bi độ lượng, tình tình thuần phác, đến cả cành cây nó cũng không nỡ giẫm đạp. Giả thuyết có tính thuyết phục nhất chính là hình ảnh Sô Ngu vốn dựa trên con báo tuyết (Snow Leopard) ngoài đời thật. (Lúc ban đầu mình đọc convert tưởng nó giống cáo nên có để 2 con cáo nhỏ ở bìa, giờ đọc lại mới biết nó là báo tuyết:’))
Sau khi xuyên thành Tiểu thuỵ thú, An Hi phát hiện vận khí (may mắn) của mình trở nên vô cùng tốt, lúc cần đều sẽ luôn có việc nào đó phát sinh giúp An Hi giải vây.
Người đàn ông vuốt sáp lấy lại tinh thần, không bỏ qua cho An Hi, tìm kiếm xung quanh thì thật sự nhìn thấy bóng dáng An Hi, sau đó lập tức đuổi theo.
Lần này hắn ta trực tiếp duỗi tay ôm eo An Hi, cả người đều dán lên trên, “Vội vàng đi đâu thế? Từ từ chờ anh với chứ”.
An Hi tránh khỏi hắn ta, nhìn đông nhìn tây, nghĩ thầm, “Không biết lần này sẽ có chuyện gì xảy ra”.
An Hi đảo mắt quanh khắp trần nhà. Trên trần nhà có treo một quả cầu to, đang điên cuồng rơi xuống theo ánh mắt cô, tuyến đường rơi xuống không phải thẳng tắp mà là cong queo theo hướng đông đụng trúng đầu người đàn ông vuốt sáp.
30/5/2022 – Mở hố, mong là sẽ edit xong sớm ^^