Bạch Mộc Ly lắc nhẹ đầu mà mỉm cười, anh không hiểu rõ cô ấy nhưng hôm nay được tiếp xúc nhiều mới thấy cô ấy rất đặc biệt. Một tiểu cô nương đáng yêu như vậy anh tự hỏi bên ngoài sao mọi người lại đồn về cô ấy khó nghe như vậy? Họ luôn nói cô ấy rất xấu xí, dung mạo bình thường, cử chỉ thô tục, mặt dày mà bám chân gia đình, ngang ngược tới Diêm Vương cũng không muốn nhận. Những tin đồn này tuy anh không biết rõ tại sao họ lại lan truyền như vậy nhưng hiện tại tiểu cô nương này có lẽ anh muốn bảo vệ nàng ấy. Ít nhất ở ngưỡng bạn bè.
Nhìn cô ấy đáng thương bị Thiệu Thiên véo đỏ hai má khiến anh bật cười thành tiếng, anh bây giờ cũng muốn thử cảm giác chạm vào đó. Khi Thiệu Thiên hỏi anh cô ấy có dễ thương không khiến anh có hơi khó xử, nếu nói cô ấy dễ thương cũng đồng nghĩa với việc anh thích cô ấy nên đâu dám nhiều lời mà nói ra, anh chỉ gật đầu đồng ý.
Uyển Linh vì đau mà tức giận, cô ấy gạt tay Thiệu Thiên ra rồi vội vàng xoa hai bên má đã bị nhéo tới đỏ ửng của mình một cách đáng thương.
– Ca huynh làm vậy là không được đâu, ta đâu còn nhỏ nữa, huynh làm vậy rồi ai dám lấy ta chứ?
Vẻ mặt tức giận cùng với ngại ngùng giống mèo nhỏ đang xù lông hung dữ mà đe dọa không hiểu sao lại khiến người khác muốn cưng chiều nàng.
Cô ấy hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại để tiếp tục nói về Thần Mộc.
– Mọi người đừng cười nữa, ta bây giờ chỉ muốn nuôi dưỡng Thần Mộc thật tốt để sớm sinh ra linh trí. Ta cũng đã nói rồi, khi nãy ta lỡ dùng Hỏa Diễm làm bị thương Diệu Thần nên ta muốn học chế tạo đan dược trị thương cho huynh ấy. Bạch Y Tiên ngươi nhất định phải giúp ta vì từ trước đến nay ta chưa từng xem qua dược phổ hay đan phổ nào cả, điều khiển linh hỏa hay gì đó ta cũng không biết dù chỉ một chút.
Giọng nói kiên định, biểu cảm cương quyết muốn học luyện đan của cô ấy khiến anh không lỡ khước từ, dù sao cũng chỉ là học luyện đan, dạy nó cho cô ấy vô cùng dễ với anh. Vì từ khi lên 8 anh đã thành thạo việc phân biệt dược liệu, luyện đan, điều khiển linh hỏa một cách nhuần nhuyễn. Anh không ngại mà gật đầu đồng ý với cô ấy.
– Được, tiểu thư nếu đã có lòng học hỏi vậy tại hạ cung kính mà tuân mệnh. Bây giờ trước tiên người phải tới Đan Các chọn lò luyện thật tốt nếu không sẽ dễ bị nổ và hỏng đơn dược bên trong, nếu luyện ra được thì chất lượng cũng rất kém, không đạt tiêu chuẩn.
– Các loại Linh Dược trước khi phối với nhau phải xem xét thật kỹ, nếu để hai loại dược lực trái ngược nhau hay không thể dung hợp làm một sẽ không thể luyện thành đan dược.
Anh nói liên tục không ngừng nghỉ giống như một cuốn sách bách khoa toàn thư về việc luyện đan vậy, cô ấy nghe một lúc liền thấy chóng mặt và choáng váng nằm xuống mặt bàn. Thiệu Thiên do chán nên cũng đã bỏ đi từ lâu, Hắc Lang cũng bị anh ấy dẫn ra ngoài đi nhận phòng tại nơi ở của Ảnh Vệ.
Sau khi giảng giải một hồi lâu Bạch Mộc Ly mới ngừng lại một chút và nhìn qua phía Uyển Linh thì mới phát hiện cô ấy đã ngủ thiếp đi mất rồi. Anh bất lực mà cười nhẹ, bất giác lại gần mà ôm cô ấy lên giường, cẩn thận mà đắp chăn, chỉnh lại tư thế ngủ cho nàng rồi mới quay đi. Hiện tại màn đêm cũng đã dần buông xuống, mặt trăng di chuyển lên cao cũng là lúc Thần Mộc cần hấp thụ lượng linh khí thuần khiết từ ánh trăng. Anh cẩn thận đem Thần Mộc ra sân trước hậu viện, tìm nơi thoáng mát nhất đặt nó xuống đất. Sau đó liền ngồi xuống trước Thần Mộc, vận chuyển chân khí trong cơ thể để nuôi dưỡng nó. Chân khí của anh tuy nó không thích lắm nhưng vẫn tiếp nhận mà hấp thụ, kèm với Linh Khí từ ánh trăng tốc độ sinh trưởng của nó dần tăng lên từng chút một. Tuy rất chậm và không nhanh bằng khi nó hấp thụ luồng linh lực cường đại từ cô ấy nhưng anh vẫn cố gắng mà giúp đỡ đôi chút, ít nhất là một chút.
Bên phía Châu Du Diễm căn bệnh kia đã dần bắt đầu gặm nhấm trái tim hắn, ngấu nghiến từng chút một khiến anh đau mà mất đà ngã xuống sàn. Lúc này may sao hắn vẫn còn nhận thức, khó khăn đi tới giường mà vận chuyển chân khí trong cơ thể để đè ép lại cơn đau đó. Tuy vậy nhưng nào có thành công? Càng vận khí cơn đau càng mạnh mẽ mà ập tới trái tim hắn, linh hồn như bị xé nát, cơ thể dần vô lực mà một lần nữa ngã xuống. Mắt hắn cũng bắt đầu mất đi thị giác, toàn thân tê cứng không thể di chuyển dù chỉ một chút. Muốn mở miệng gọi người tới giúp nhưng trời đâu cho hắn cất tiếng, chính căn bệnh này cũng tước đoạt đi giọng nói của anh trong phút chốc. Cơn đau khủng khiếp giằng xé cơ thể giống như bị hàng ngàn, hàng vạn mũi kiếm đâm trúng.