Trong khi mọi người đang nói chuyện thì cô ấy cũng dần tỉnh lại, im lặng mà nghe bọn họ. Bậy cô mới nhớ ra căn bệnh đó đã được trả lại cho Châu Du Diễm rồi nhưng một lần hắn chịu được, liệu nhiều lẫn có chịu được không? Cô lo lắng cho hắn nhưng cũng lo lắng cho sai lầm của mình trước đó với Vũ Diệu Thần. Cô liền bật dậy mà hỏi mọi người.
– Mẫu thân, caca, Bạch Y Tiên có thể cho ta biết cách khiến Thần Mộc lớn nhanh hơn không? Ta cần lấy lá của nó làm đan dược, lúc nãy.. Lúc nãy ta lỡ đánh bị thương Diệu Thần… Huynh ấy rất tức, ta muốn chuộc lỗi.
Cô ấy gấp gáp mà nói, tới hơi thở cũng bị đứt quãng. Ba người bọn họ thấy cô bất ngờ bật dậy cũng có chút shock, nhưng lại bị dáng vẻ lo lắng, hoảng loạn và tội lỗi đó làm mềm lòng. Mẫu thân của cô lên tiếng chu điểm.
– Con nói Thần Mộc sao? Ừm.. Theo ta thấy nó rất thích chân khí từ trên người con, vậy chỉ cần chuyền qua cho nó là được.
Bà gật gù nói, trước đó bà cũng có chút bất ngờ vì cô ấy luôn không quan tâm thậm chí còn ghét Vũ Diệu Thần, nhưng bây giờ lại bày ra dáng vẻ quan tâm và tội lỗi như vậy khiến bà an lòng hơn rất nhiều. Kiếp nạn của Vương Phủ chỉ còn vài năm nữa, bà với cha cô ấy cũng đã bàn với nhau từ rất lâu rồi. Khi kiếp nạn tới Uyển Linh sẽ được giao phó cho Diệu Thần, cũng có nghĩa là bọn họ muốn hai người thành thân với nhau, muốn anh bảo vệ cô ấy cả đời, dùng sinh mạng kiếp này hết lòng che chở cho Uyển Linh. Lấy nó đền đáp ơn cứu giúp của Vương Phủ.
Khi trước bà nghĩ nó sẽ không thành vì hai người họ rất ghét nhau nhưng nay cô ấy đã thay đổi nên khả thi hơn đôi chút. Bà quyết định sẽ giúp đỡ một phần, khiến Diệu Thần không còn ghét cô ấy nữa.
– Con lại làm bị thương Diệu Thần sao? Haha, ta sẽ giúp con một tay, còn Thần Mộc và luyện đan cứ để hai người này giúp con.
– Bạch Y Tiên mong cậu giúp đỡ Linh nhi nhà ta, con bé chưa biết luyện đan dược, ở đây lại chỉ có cậu là giỏi nhất nên mọi chuyện đều nhờ cậu, Vương Phủ ắt có hậu tạ.
Bà mỉm cười rồi rời đi, muốn tới chỗ của Diệu Thần một chuyến xem tình hình của anh ấy. Diệu Thần ở một biệt viện sau Vương Phủ, nơi đó vô cùng rộng rãi, là chỗ cha của cô ấy đặc biệt xây dựng riêng làm nơi tập luyện cho anh. Nó là một sân luyện võ rất lớn, cũng là nơi tập luyện của Ảnh Vệ trong Vương Phủ. Trong có vài top võ sĩ hoặc tiên giả phân chia làm những vai trò bí mật đặc biệt. Ảnh Vệ có tất 3 người, bọn họ đều âm thầm đi theo sau bảo vệ an toàn cho Uyển Linh. Từ khi sinh ra cô ấy đã có ấn ký Phượng Hoàng, ấn ký này chỉ có duy nhất gia chủ đời tiếp theo của Phượng Gia cũng như người mang huyết mạch thuần khiết nhất mới có. Cũng vì vậy mẫu thân của Châu Du Diễm mới muốn hắn và cô ấy kết hôn, qua nhiều năm sau khi mẫu thân của hắn mất, ân tình này hắn cũng ném đi nên mới thành cớ sự như vậy.
Khi Phượng Lãnh Băng đi tới sau hậu viện thì thấy Vũ Diệu Thần đang luyện tập, vết thương trên mặt anh khá nặng, chỉ nhìn qua thôi cũng biết nó rất đau rồi. Bà gọi anh tới gần và lấy ra một bình đan dược chữa thương, tạm thời nó sẽ giảm bớt cơn đau cho anh, còn vết thương hiện tại chỉ có thể đợi Thần Mộc của Uyển Linh luyện chế ra đan dược để chữa trị hoàn toàn.
– Diệu Thần con mau qua đây, nghe Uyển Linh nói con bị thương ta liền đem đan dược tới cho con, Thần nhi con đừng trách Uyển Linh, con bé đang tìm cách chữa thương và chuộc lỗi với con, Linh nhi nó thực ra rất quan tâm đến con, Linh nhi con bé khi trước chỉ là mù quáng mà đi yêu tên Châu Du Diễm đó thôi. Nghe ta đợi một thời gian con bé nhất định gây cho con một bất ngờ lớn. Việc của con hiện tại là dưỡng thương cho tốt, sau này Linh nhi còn cần con chăm sóc.
Vừa nói bà vừa lấy một lọ đan dược màu xanh ngọc từ trong nhẫn trữ vật ra. Tuy chỉ là trị thương đan trung phẩm nhưng đã rất quý giá với anh rồi. Việc đi lên từ một tên ăn mày như anh tới bây giờ đã là phúc khí quá lớn rồi, nơi đây có nơi ở riêng dành cho anh, có vợ chồng Tể Tướng quan tâm coi anh như con mà đối đãi, có gia nhân hầu hạ anh thực sự rất biết ơn hai người họ. Nhưng nơi đây có một kẻ anh vĩnh viễn không ưa nổi, chính là Uyển Linh vì từ nhỏ cô ấy đã luôn ngang ngược lại bướng bỉnh, bày trò hại anh rất nhiều lần. Cho dù hiện tại cô ấy có ra sao đi nữa đối với anh cô ấy vẫn như trước đây,vẫn vô cùng đáng ghét.
Anh gật đầu mà đồng ý với phu nhân Tể tướng. Nhưng cho dù có ra sao đi nữa anh vẫn phải theo sau mà bảo vệ Uyển Linh, bảo vệ kẻ anh căm ghét nhất.
– Cảm ơn người phu nhân, con vẫn ổn, nàng ta dù sao hống hách cũng quen thói rồi, bây giờ cho dù có thay đổi vẫn vậy thôi, nhưng con sẽ cố gắng bảo vệ nàng ấy thật tốt.