Anh gật đầu cầm những món đồ của mình lên và định rời đi nhưng cô ấy đã níu lại. Chính cô cũng không biết tại sao nhưng luôn có cảm giác đặc biệt với anh ấy, rõ ràng biết rằng dây dưa với các nam chính là không tốt nhưng lại muốn giữ người này lại lâu một chút.
– Này ngươi.. Ngươi muốn Thần Mộc ta có thể đưa cho ngươi nhưng phải ở lại Vương Phủ của ta, làm thuộc hạ của ta. Ta sẽ cho người xây một Y Viện cho ngươi, chỉ cần ngươi làm lang phu riêng cho ta là được. Linh thảo ngươi muốn bao nhiêu ta đều cho ngươi, không phải ngươi luôn muốn cứu sống mọi người sao? Ngươi muốn bỏ qua ta?
Thiệu Thiên nghe thấy vậy liền gật đầu tán thành, nếu để một Thần Y làm thuộc hạ cho mình quả thực quá tốt. Vì khi Uyển Linh tu luyện mà gặp thương tổn liền có người bên cạnh chữa trị cho muội ấy, nó chu toàn về mọi mặt. Hắn còn khá mạnh, vừa làm lang phu, người bảo vệ, nam sủng còn có thể lấy được danh tiếng cho Vương Phủ. Nhưng anh bị shock vì những gì cô ấy nói tiếp theo.
– Ta trồng cho ngươi một ngọn đồi Linh Thảo, ngươi muốn gì liền có cái đó, thỉnh thoảng để ta ngắm chút là được. Ta tuyệt đối không làm phiền ngươi lên đừng lo Bạch Thần Y.
Trong giọng nói của cô ấy còn có chút kính trọng lùi bước mà kính cẩn nói. Ý tưởng trồng một ngọn núi toàn Linh Thảo khiến Thiệu Thiên có chút cạn lời, trồng Linh Thảo tốn kém rất nhiều phù trú Tụ Linh Trận, còn cần rất nhiều tu sĩ vun trồng chăm sóc, khoảng tiền nuôi số đó vô cùng lớn. Mỗi ngọn Linh Thảo đều có giá đắt đỏ từ 300 đến vài nghìn, tuy Phủ Thừa Tướng không thiếu nhất là tiền nhưng khoảng chi tiêu này có lẽ gấp vài lần thu chi trong phủ một năm. Anh choáng váng mà ngớ người một lúc lâu.
Bạch Mộc Ly thấy vậy thì không khỏi mỉm cười, anh nhớ trong lần gặp khi trước cô ấy vô cùng hống hách và ngang ngược, còn muốn bắt anh về làm nam sủng nhưng hôm nay lại kính cẩn mời chữa bệnh khiến anh có chút ngạc nhiên. Anh trong phút chốc liền bật cười thành tiếng mà gật đầu đồng ý nhưng với vài điều kiện đặc biệt.
– Được, ta sẽ ở lại nhưng chỉ khi ngọn đồi Linh Thảo cô hứa hoàn thành khi đó ta sẽ làm việc dưới chướng của cô. Có lẽ vị tiểu thư đây cũng biết trồng Linh Thảo rất khó còn tiêu tốn rất nhiều ngân phí, ta khuyên cô tốt nhất lên từ bỏ nó thì hơn.
Cô thấy anh cười liền nảy ra một ý định to gan muốn hôm nay trực tiếp bắt anh về Vương Phủ làm khách.
– Dù sao có thể bẻ cong được cốt truyện thì mình việc gì phải sợ bị ngược nữa, thích thì nhốt lại là được, vị tuyệt sắc Thiên Tiên này phải giữ lại để ngắm mới đã.
Cô vừa suy nghĩ vừa thực hiện nó ngay lập tức, nắm lấy tay áo anh mà chạy đi, muốn trực tiếp kéo anh về Vương Phủ.
– Ngươi hứa rồi thì về Vương Phủ của ta làm khách luôn đi, ta sẽ kêu phụ thân lập tức xây Y Viện cho ngươi ở nơi tốt nhất trong kinh thành này. Hôm nay ta muốn kết bạn với ngươi rồi, không cho phép ngươi từ chối.
Cô cảm thấy mình hôm nay rất lạ, không giống con người buồn bã ngày đêm thui thủi một mình trong góc phòng nữa. Ở đây mặc dù rất nguy hiểm nhưng có một cảm giác vui vẻ và ấm áp đặc biệt, có lẽ là do ở đây cô có gia đình, có phụ thân và phụ mẫu yêu thương, có caca hết lòng bảo vệ mình lên mới như vậy. Một cảm giác mới lạ mà cô muốn giữ nó mãi mãi trong trái tim mình. Cô yêu nó, yêu nơi đây mất rồi. Tuy chưa trải nghiệm hết một ngày nhưng với cô nó quá nhiều rồi, biết ơn vì mình được đưa tới đây, biết ơn vì cô được sống lại thêm một lần nữa.
Khi bất ngờ bị kéo đi anh cũng không kịp phản ứng mà theo phản xạ để cô ấy lôi đi. Thiệu Thiên thì shock đuổi theo phía sau.
– Linh nhi muội mau buông tay hắn ra, nam nữ thụ thụ bất thân tuyệt đối không được động chạm.
Anh lao tới gạt phăng tay hai người tách ra khỏi nhau. Anh biết muội muội của mình đôi lúc rất tùy tiện nhưng anh không nghĩ sẽ tự nhiên kéo theo một nam nhân như vậy, lại còn nắm tay người ta chạy trên phố giữa thanh thiên bạch nhật như vậy.
Uyển Linh bây giờ mới nhận ra, khi nãy cô không để ý đến thứ tiểu tiết của thời này như vậy nên mới tự nhiên kéo theo Mộc Ly chạy đi. Một phần cô không muốn để anh trốn mất. Cô liền cúi đầu xin lỗi.
– Tôi xin lỗi, là tôi thất lễ rồi tại nghĩ anh sẽ trốn mất lên muốn nhốt lại…
Khi nói đến hai từ ‘nhốt lại’ cô liền che miệng lại mà quay mặt đi, tự nguyền rủa chính mình thầm trong lòng.
– Mày nghĩ vì vậy hả tôi ơi, nói muốn nhốt người ta lại thì ai mà đồng ý cho nổi chứ, anh ta không chạy luôn mới lạ. Mình sao lại ngốc vậy chứ.
Thâm tâm gào thét, nội tâm rối loạn, cô ấy hiện tại không biết tại sao nhưng vô cùng xấu hổ với những gì mình vừa nói trước đó.