Tiểu Thư Sinh Sát Vách

Chương 8: Thư sinh kia (4)



Buổi sáng, Bạch Tinh mới rời khỏi quán hoành thánh không lâu, Mạnh Dương liền bưng chén ra khỏi nhà, nói với Trương lão hán: “Cho chén hoành thánh.”

Trời lạnh, lão nhân gia chà nồi rửa chén không nỡ phí củi lửa mà dùng nước ấm, trên tay sớm đã nứt ra. Nếu chính chàng mang chén đem về nhà ăn mà nói, liền có thể bớt đi việc rửa chén cho Trương đại gia. Phụ cận có không ít người đều làm như vậy.

“Là Dương Tử nha,” Trương đại gia híp mắt nhìn một lát, cười nói, “Đúng rồi, hàng xóm kia của con đó……”

Ông còn chưa nói xong, Mạnh Dương liền vui vẻ nói: “Đã về rồi, còn tặng thỏ cho con đó, là một người vô cùng tốt!”

Nói tới việc này, Mạnh Dương còn sướng rơn, con thỏ kia cũng thật ngon á, có hàng xóm quả nhiên là một chuyện rất tốt.

Nói không chừng, bọn họ còn có thể ghé vào nhau cùng ăn tết đón giao thừa đó! Như vậy thì mình sẽ liền không nửa đường ngủ gật mất.

Nghe chàng nói như vậy, Trương đại gia cũng cao hứng theo, “Tốt là được.”

Cũng phải, hai người là hàng xóm cách một cái vách, nói vậy đã sớm gặp qua rồi, mình cũng không cần lắm miệng.

Lại nói tiếp, đó chính là một cô nương vô cùng xinh đẹp thân thiện, cố ý cho nhiều tiền, chờ lần tới gặp, mình cần phải trả cho người ta. Đáng tiếc hình như một con mắt của nàng không được tốt, có điều Dương Tử là một đứa bé tốt nhiệt tình tốt bụng, nghĩ đến là cũng có thể giúp đỡ chiếu ứng.

Đồ sống mà để lâu thì không tươi mới, hoành thánh đều là gói tại chỗ.

Trương đại gia lớn tuổi, tay chân không quá linh hoạt, động tác rất chậm, nhưng người của Đào Hoa trấn chưa từng thúc giục.

Ông dùng mảnh trúc được chà đến sạch sẽ gảy thịt vụn lên dùng sức quệt một cái lên vỏ bột, mấy ngón tay khác run rẩy mà bóp lại, rồi lại chấm chút bột mì trên thớt, lúc này mới bỏ sang một bên.

Qua một lát, trên mặt bàn chỉnh chỉnh tề tề xếp 10 cái hoành thánh to con bụng tròn xoe, ngẩng đầu ưỡn ngực, tựa như binh lính nhận duyệt binh dưới tia nắng ban mai vậy, nhìn thần khí cực kỳ.

Hoành thánh lăn ba lần trong nồi, vỏ bột màu trắng dần dần trở nên sáng trong, hơi hơi rút lại rồi mơ hồ có thể thấy hình dáng cùng sắc điểm thúy của nhân thịt bên trong.

Trương đại gia vớt hoành thánh ra lại hào phóng mà vẩy hành thái với rau thơm vào chén mà Mạnh Dương mang đến, “Có muốn sa tế không?”

Có lẽ là do khí hậu thổ nhưỡng, ớt của Đào Hoa trấn vẫn luôn không phát triển tốt, phải nhập hàng từ chỗ khác, khá là đắt đỏ. Trương đại gia bán hoành thánh vốn là không kiếm được tiền bạc gì, nếu mà lại cho sa tế, liền càng ít. Vì thế Mạnh Dương lập tức lắc đầu, “Không muốn không muốn, con không ăn cay.”

Trương đại gia nghe vậy thì có chút tiếc nuối thu tay lại, “Trời lạnh, ăn chút cay cho đổ mồ hôi mới tốt……”

Mạnh Dương ngoan ngoãn nghe dạy dỗ, cười tủm tỉm nhận, lại vững vàng đặt ba miếng đồng tiền lớn đã chuẩn bị sẵn trước đó vào tay Trương đại gia, lúc này mới vui vui vẻ vẻ mà ôm chén về nhà.

Thành chén rất dày, hoành thánh mới ra nồi tận hết sức mà phát ra nhiệt lượng, làm cho lòng bàn tay có loại cảm giác hơi nóng mà thoải mái trong sáng sớm rét lạnh này.

Trước lúc vào cửa, Mạnh Dương theo thường lệ mà nhìn cửa nhà hàng xóm một cái, lúc này mới giống như là hoàn thành sứ mệnh gì đó mà mở cửa.

Mồi lửa dưới đáy nồi thì trước lúc ra cửa đã dùng phân tro nhẹ nhàng phủ một tầng, giờ chỉ cần lấy củi cháy thành than lần nữa rút ra thổi một cái, sẽ có ngọn lửa sắc cam vàng vụt ra, chỉ chốc lát sau liền huân cho căn nhà nhỏ đến ấm áp dễ chịu.

Mạnh Dương lập tức cho nửa muỗng sa tế vào chén hoành thánh, lại quấy mấy cái, nhìn từng mảng váng dầu màu đỏ nở rộ trong nước lèo, lúc này mới sướng sơn mà gắp một cái cắn xuống.

Đào Hoa Sơn vào xuân mỗi năm đều sẽ mọc đầy rau dại, có cây tể thái, bà bà đinh, rau sam, quả du* vân vân, rất nhiều loại, nếu mà tay chân cần mẫn thì có thể hái rất nhiều đó! Chấm tương ăn sống là cực tốt, còn thừa dịp lúc tươi mà hái đi phơi khô, nếu mà cất chứa cho kỹ thì có thể ăn được cả năm.

*: cây tể thái thì thông tin có trên mạng, nó thuộc họ cải, và mình thì thấy nó khá giống cải xanh; bà bà đinh thì hoa của nó giống như bồ công anh ấy, còn lá thì cũng giống họ cải nốt, mình tìm bên trang trung mới thấy hình dạng của nó, thế nên mình không tải hình về, còn rau sam thì hầu hết mọi người đều biết nhể?; về phần quả du, thì có hình, gọi là quả chứ nó khá giống hạt, hạt của nó ở ngay giữa lá, phồng lên.

Đợi cho tới thu đông thiếu thốn rau xanh tươi mới thì trước hết ngâm nở ra, hoặc là chần qua với nước ấm, thêm tỏi giã, dấm trong với dầu mè trộn rau; hoặc là trộn với tóp mỡ và thịt băm làm vằn thắn, bánh bao, đều là mỹ tươi mát quá chừng.

Một phần đáng kể những loại rau dại đều có công hiệu trừ hỏa sáng mắt, nếu mà dùng để ăn thích đáng, ngay cả đại phu cũng không cần khám.

Đối với tiết mùa thu đông khốc hàn của phương bắc mà nói, những rau dại sinh trưởng đầy khắp núi đồi của mùa xuân hạ chính là quà tặng hào phóng của ông trời, cũng đủ để cùng qua hết sáu tháng cuối năm thoải mái dễ chịu với bá tánh địa phương.

Hoành thánh của Trương đại gia chính là nhân tể thái thịt heo, hương vị của tể thái ngọt thanh, vừa lúc có thể trung hòa chút ngấy mỡ của thịt heo này, một miếng xuống đầy miệng mang theo rau thịt canh thơm ngon, ăn ngon đâu!

Hoành thánh này to con, nằm trên cái muỗng sứ trắng ngọt chân tay co cóng ấm ức, lúc Mạnh Dương đang nhìn kỹ nó ấy, một miếng bột nép dưới đầu ‘phụt’ cái bắn ra, toàn bộ hoành thánh cũng như là rốt cuộc có thể giãn ra vậy, lớp da mọng mướt đều phẳng đi không ít.

Trước hết cắn một nửa, liền thấy trong một nửa dư lại di động một húp nước súp nhợt nhạt, tể thái sắc xanh thúy lười biếng nằm ở vỏ, tự mang một cỗ hơi thở mùa xuân, phảng phất làm trong cái phòng xám xìn xịt này cũng nhiều thêm một nét ý xanh.

Một chén hoành thánh xuống bụng, trên người liền ấm áp lên, thời tiết hôm nay không tồi, Mạnh Dương dọn bàn ghế trong sương phòng đến dưới chân tường, phơi đèn lồng dán dưới mặt trời.

Chàng vừa làm việc còn vừa cân nhắc đây, hàng xóm mới mỗi ngày đi sớm về trễ, rốt cuộc đang làm những gì nhỉ?

Trong nhà không có mì phở, cả ngày ăn cháo cũng kỳ cục, sáng nay lúc rời giường Mạnh Dương liền nhào một chậu bột to, đặt trên giường đất chỗ hướng mặt trời. Còn ngâm mộc nhĩ phơi khô mà trước đó hái trên Đào Hoa Sơn với miến khoai lang, chuẩn bị chưng bánh bao lớn nhân mộc nhĩ trứng gà miến đậu hủ ăn.

Bột mình trắng tinh quý, là không nỡ bỏ hết vào, chàng liền trộn chút lương thực phụ vào trong. Lúc này mặt trời đẹp, dán xong một cái đèn lồng rồi xốc lên miếng phủ trên cái chậu sứ to, ghê gớm chưa, cục bột sớm đã bành trướng lên cỡ gấp 3 lần, dùng tay nhẹ nhàng chọc một cái liền phụt phụt xì hơi, mềm oặt hõm xuống, lộ ra kết cấu tổ ong tinh mịn bên trong.

“Thật tốt!” Mạnh Dương khen ngợi một hồi, cũng không biết là khen tay nghề của mình ngày càng tinh tiến, hay là tán dương cục bột lên men xuất sắc, tóm lại là rất cao hứng.

Chàng trước hết là vớt mộc nhĩ ra vắt nước, lúc này mới xỏ túi tiền ra cửa, dự bị đi chỗ Ngô tẩu tử đầu phía tây con phố mua một cân đậu hủ.

Hai bên cách không xa, Mạnh Dương mới vừa đi vài bước liền nghe được tiếng chửi bậy sắc nhọn mà cao vút quen thuộc: “Làm cha ngươi, đánh chết ngươi cái đồ cẩu tạp chủng không biết trời cao đất dày này, mắt mù rớt rồi, dám đến ăn đậu hủ của lão nương……”

Thời trẻ Ngô tẩu tử đã chết chồng, không có tái giá, liền dựng cái sạp trước viện bán đậu hủ. Cơ mà nàng sinh thật sự không tệ, nên khó tránh khỏi có nhàn hán lưu manh phụ cận tới quấy rầy. Chỉ là chính nàng mười phần đanh đá, sức lại lớn, cũng không chịu lỗ ăn không trả tiền, mặc kệ là tới chính là mấy người cũng xách dao lên đuổi theo đi đánh, giờ những người đó cũng chỉ dám đỡ nghiện trên miệng.

Một gã lưu manh tốc độ bay nhanh mà thoáng qua bên người Mạnh Dương, người sau theo bản năng mà lui về sau một bước, vừa lúc thấy một cây gậy gỗ thô tráng bay qua trước mặt mình, ổn chuẩn ác mà đánh vào trên ót gã lưu mạnh kia, phát ra một tiếng phịch.

Gã lưu manh kia kêu rên một tiếng rồi té ngã trên đất, lại không dám dừng lại, mà vội té ngã nhào trốn xa.

Sau đó Ngô quả phụ mắng chí chóe đuổi theo, trước hết nhặt gậy gỗ, lại thoáng nhìn Mạnh Dương co rút dưới chân tường, biểu tình tốt chút, “Mua đậu hủ?”

Mạnh Dương nhanh chóng gật đầu, lại ngay ngay ngắn ngắn hành lễ với nàng.

Đối với nữ tử như Ngô quả phụ vậy, tư tâm chàng là mười phần kính nể.

Ngô quả phụ chả để ý tới lễ chua của chàng, kẹp gậy gỗ dưới nách, lại giơ tay vấn mấy vấn trên mái tóc đã tản, dùng một chiếc đũa cuộn thành búi tóc sau đầu.

Từ đó, liền lộ ra một đoạn cổ tinh tế trắng nõn, phảng phất như ngỗng trắng ra giãn cánh dưới ánh mặt trời ngày xuân. Vài sợi tóc đen nhỏ vụn quanh người lay động theo gió, càng thêm có vẻ trắng đen rõ ràng.

Mạnh Dương đi theo phía sau nàng trong lúc vô ý quét mắt, không biết vì cái gì mà bị hù nhảy dựng, vội mặt đỏ tai hồng quay đầu đi, chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong miệng hãy còn lẩm bẩm nói: “Phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nhìn……”

Ngô quả phụ cười khúc khích, ánh mắt tương đối làm càn mà quét qua quét lại mấy cái trên thân thể đơn bạc của chàng, “Lông còn chưa mọc đủ, biết cái rắm!”

Tiểu tử này cũng chẳng qua cỡ 18, 19 tuổi, nếu lại sinh muộn chút, mình đây làm mẹ hắn cũng được luôn, cũng chả biết đâu ra lắm cái chú ý như này.

Mạnh Dương bị nàng náo loạn cho đỏ thẫm cả mặt, vành tai đều sắp nhỏ máu, lại nửa chữ cũng không dám đáp.

Chàng nói không lại người ta.

Ngô quả phụ sải bước trở về, nhanh nhẹn mà đi vào trong sạp hàng, vạch miếng vải ướt đắp đậu hủ: “Muốn bao nhiêu? Già hay non?”

Mạnh Dương lập tức nói: “Một cân đậu hủ già.”

Tuy là vò rất nhiều bột, nhưng bánh bao còn muốn cho vào ba loại nhân khác nữa, 1 cân đậu hủ như vầy đủ rồi.

Ngô quả phụ nga một tiếng, lấy một mảnh gỗ ở một bên ra cắt đậu hủ, cũng chẳng ngẩng đầu lên nói: “4 văn tiền.”

Mạnh Dương lấy ra 4 đồng tiền từ túi tiền, mới vừa bỏ vào ống trúc bên cạnh, liền nghe thấy tiếng gậy gỗ chọc đất từ xa tới gần ở phía sau.

Ngô quả phụ mới nãy còn vùi đầu cắt đậu hủ vèo cái ngẩng mặt lên, nàng thậm chí còn có rảnh mà bay nhanh sửa sang lại tóc tai loạn hai bên má, sau đó hai mắt tỏa sáng, ngượng ngùng xoắn xít mà bóp giọng gọi một tiếng, “Tam gia đã về rồi.”

Tới đây chính là một hán tử cỡ bốn mấy tuổi, tóc tai hoa râm, râu ria lộn xộn, nhìn qua rất có mấy phần tang thương dã tính. Chân phải của hắn từ chỗ đầu gối đã không còn, đi đường cũng phải chống gậy. Nhưng không ai dám coi khinh hắn, ngay cả du côn không nói lý nhất bản địa cũng không dám giương oai trước mặt hắn, dù có đùa giỡn Ngô quả phụ, cũng cứ chọn lúc hắn không ở mà làm.

Hắn họ Khang, nghe nói khi trẻ từng lăn lộn giang hồ từng đi tiêu*, có một thân công phu tốt, dựa vào nhiệt huyết tràn ngập vì hai chữ “nghĩa khí” mà giúp bạn không tiếc cả mạng sống, kết quả cuối cùng là lại phát hiện giang hồ to lớn, lại không có chỗ dung thân cho hắn……

*: đi bảo vệ đội vận chuyển hàng.

Lăn lộn hai mươi năm trên giang hồ rồi, vong mất giao tình quá mệnh, lạnh đi nhiệt huyết tràn ngập, vận mệnh chú định tựa như xoay một cái vòng lớn, hắn vẫn là què một chân hồi hương.

Cố hương vẫn là cố hương đó, có người đã từng quen thuộc, lại phần lớn không còn nữa.

Vì hắn nói mình từng đứng hàng thứ ba trong nghĩa huynh đệ, nên mọi người liền đều xưng hô hắn là Khang tam gia.

Khang tam gia tuổi lớn, nhưng tinh thần lại chưa từng sụp đổ, tính liệt như hỏa như cũ, là cái tính tình nóng nảy ghét ác như thù, nghĩa vụ duy trì trị an của trấn trên, lão trưởng trấn cũng mười phần coi trọng hắn.

Ước chừng do bởi từng luyện võ, trung khí của hắn rất đủ, nói chuyện như sét đánh, lại yêu xụ mặt, bọn nhỏ đều sợ hắn.

Thật sự ra nói sợ hình như cũng không quá đúng, bởi những tiểu hài tử kia thật sự cảm thấy vị lão nhân này thần bí cực kỳ, phảng phất trong bụng có chuyện xưa kể không hết, mỗi khi bị dọa khóc, mắng chạy, không được bao lâu lại liền tốp năm tốp ba hít nước mũi chạy về lại, cả đám nâng đôi má đỏ được mặt trời hôn qua, mắt trông mong chờ nghe hắn kể những giang hồ xuất sắc, chuyện xưa thê mỹ mà bọn chúng căn bản nghe không hiểu……

“Dương Tử, nghe nói cách vách ngươi có người vào ở, rảnh rỗi ngươi thấy thì nói cho một tiếng, bảo nàng đi chỗ trưởng trấn treo cái số.” Khang tam gia nói.

Mỗi ngày hắn đều lôi đả bất động mà đi trên sạp Trương đại gia ăn một chén hoành thánh. Tin tức của trấn nhỏ chính là vậy, rõ ràng không có cánh, lại bay còn nhanh hơn cả chim.

Đây là quy củ của Đào Hoa trấn, sợ người bỗng nhiên nửa đường vào ở có chi tiết gì không tốt, nguy hại đến bá tánh bản địa, cho nên kiểu gì cũng phải đi chỗ trưởng trấn đó một chuyến, xem như báo cái danh.

Mấy năm trước lúc Mạnh Dương dọn lại đây, đó là Vương đại nương phố đối diện nói cho, giờ rốt cuộc lại đến phiên chàng đi nói cho người khác.

Bỗng nhiên có loại cảm giác sứ mệnh truyền thừa thần bí ập vào mặt, Mạnh Dương gần như là bản năng mà đứng thẳng, “Dạ!”

Khang tam gia vừa lòng gật gật đầu, liền muốn xoay người sang chỗ khác móc chìa khóa mở cửa.

“Tam gia!” Ngô quả phụ đột nhiên dùng lá khô nâng một miếng đậu hủ to đuổi theo ra, trên khuôn mặt mượt mà đầy đặn hiện ra một chút thần thái kỳ dị, “Lấy……”

Lời nàng còn chưa nói xong, Khang tam gia liền trực tiếp cự tuyệt.

Thần thái mới vừa bày ra nhanh chóng rút khỏi trên mặt Ngô quả phụ, làm nàng bày một sắc thái tái nhợt đáng sợ.

Khang tam gia thấy rõ ràng.

Đôi môi khô ráo của hắn ngập ngừng mấy cái, trầm mặc một lát, phảng phất rốt cuộc thắng không nổi, làm ra một chút thoái nhượng.

“Đọc sách, làm nghề nguội, bán đậu hủ, đều là việc vô cùng vất vả, ngươi một nữ nhân…… không dễ dàng.”

Nói xong lời này, hắn không hề dừng lại, nhanh chóng mở cửa về nhà.

Đậu hủ của Ngô quả phụ vẫn không tặng ra được, nhưng khuôn mặt nàng lại không hề tái nhợt, mà là lần nữa thay bằng một loại hồng nhuận phong phú mà tinh tế.

Nàng nhẹ nhàng cắn cắn cánh môi đầy đặn, đáy mắt mềm mại giống như hồ nước sóng nước lấp lánh ngày xuân hạ, trong lập lòe có cảm xúc nào đó Mạnh Dương nhìn không hiểu lắm.

Nàng lại ôm đậu hủ trở lại sạp, thấy Mạnh Dương ngây ngốc, lại phụt cười ra tiếng, “Tiểu ngốc tử biết gì, xem cái rắm!”

Mạnh Dương chợt hoàn hồn.

Chàng gãi gãi đầu, nghiêm túc suy tư một lát mới nói: “Có thể ta xác thật là không hiểu lắm, chỉ là cảm thấy,” Chàng tạm dừng, tựa hồ đang nỗ lực châm chước dùng từ, qua một lát mới nói, “Cảm thấy các ngươi như vậy rất tốt.”

Ngô quả phụ sửng sốt, bỗng nhiên tràn ra tươi cười, lại lấy bốn đồng tiền mà Mạnh Dương vừa bỏ vào hồi nãy từ ống trúc ra, tinh chuẩn mà ném về trong lòng chàng, “Con mọt sách, đưa ngươi! Tam gia đều nói đọc sách vất vả, trở về bổ đầu óc chút đi!”

Dứt lời, liền muốn kéo cổng.

Mạnh Dương sửng sốt một lát mới vội vàng nói: “Ta không lấy không.”

Nhưng mà Ngô quả phụ đã đóng cửa lại, giọng nói rõ ràng lộ ra vài phần vui sướng truyền ra từ bên trong, “Dọn quán!”

Mạnh Dương mờ mịt mà ôm đậu hủ đứng tại chỗ, có chút không rõ giữa chừng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.

Lại qua một lát, thấy Ngô quả phụ xác thật là không có ý tứ mở cửa lần nữa, lúc này chàng mới dọc theo đường về nhà.

Đi đến cửa nhà mình, Mạnh Dương mới bỗng nhớ tới một chi tiết mà trước đó chưa từng lưu ý qua:

Mỗi một tòa viện tử đều có cổng trước cổng sau, Khang tam gia rõ ràng là đều ở trên cùng một đường với Vương đại nương……

Cho nên vì cái gì mà hắn cứ yêu đi cửa sau về nhà?

Tiểu kịch trường:

Ngô quả phụ: Khang tam gia chính là yêu đi đường vòng để ngắm cổ của ta!

Khang tam gia: Ngươi đừng có nói bậy!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.