Tiểu Thư Sinh Sát Vách

Chương 36: 36: Đậu Nành Rang Bột Hạt Dẻ Hồ Lô Ngào Đường



Đảo mắt chính là Đông Chí, Mạnh Dương dậy rất sớm, lấy các loại đèn lồng ra thu xếp một trận, dựa theo ước định đi Vương gia lấy xe lừa.
Trời mới tờ mờ sáng, ngôi sao với ánh trăng đều còn treo trên bầu trời, đám gà trống trấn trên hết đợt này đến đợt khác gáy lên, “Ò ó o ~” “O ó o!” Ai nào cũng không chịu yếu thế.
Sao mai lấp lánh, cao cao treo trên bầu trời, đang lưu luyến một chút thời gian cuối cùng với đêm tối: Kế tiếp, ấy chính là thiên hạ của mặt trời rồi!
Lạnh buốt, trên mặt đất kết một lớp sương trắng thật dày, lộ ra vẻ rực rỡ lấp lánh dưới sự chiếu rọi của ánh sao.
Mạnh Dương nắm thật chặt cổ cáo, thuận tiện gõ cổng cách vách, gọi nàng đi lấy tay nải lương khô, chính mình thì đi đến trước cửa chính Vương gia.
Người của Vương gia sớm đã tỉnh, nghe thấy tiếng đập cửa, trực tiếp không nói hai lời, chủ động đưa con lừa với xe kéo qua.
“Hôm nay lại phải phiền toái mọi người.” Mạnh Dương hồng hộc phả hơi nước, ngượng ngùng nói, “Con nhất định cho lừa ăn no nê lại đưa về.”
Chàng sờ sờ cổ lừa nhỏ, đối phương hiển nhiên cũng nhận ra chàng, thân mật cọ cọ tay chàng.
Oa, lông xù xù ấm áp, thật thoải mái nha!
Hu hu, thứ có lông ấy, mùa đông cũng quá thoải mái đi?
“Hầy, hàng xóm quê nhà, nói gì mà phiền toái với chẳng phiền toái.” Vương đại gia hào sảng cười, chủ động tròng lừa lên giúp chàng, “Đằng nào hôm nay bọn ta cũng không ra khỏi cửa, con kéo đi ra ngoài dắt một chút, nó cũng cao hứng đó!”
Nông dân nuôi gia súc, cũng chẳng kém gì với nuôi con cả, lâu lâu cũng phải chuyện trò, thả ra hóng gió này.
Mạnh Dương lại nhàn thoại vài câu với ông ấy, “Người với đại nương còn có người trong nhà có gì muốn tiện thể mang về không?”
Vương đại gia gãi gãi đầu, không quá xác định nói: “Xuýt, vậy con chờ một lát, ta đi hỏi trong nhà một chút.”
“Ai!” Mạnh Dương đáp ứng rồi, lại bốc ra một nắm đậu nành rang thơm ngào ngạt từ trong túi ra, chính mình ăn mấy hạt, lại đút lừa nhỏ mấy hạt.
Đậu nành sau khi rang liền trở nên rất xốp giòn, hương thơm nồng đậm phá lệ rõ ràng vào sáng sớm mùa đông rét lạnh, lừa nhỏ ăn cao hứng, cái đuôi sau mông quay thành một vòng tròn.
“Dương Tử à!” Vương đại nương chạy chậm ra khỏi phòng, “May mà con nhắc nhở, bằng không ta hẳn đã quên.

Ầy, giờ tuổi lớn, trí nhớ chính là kém……!Con giúp ta xem một cái coi người của cửa hàng kim chỉ Dương nương tử có đi hay không, nếu mà đi, cuộn chỉ màu đỏ thẫm, đen đậm, xanh ngọc lam, xanh lục mỗi thứ mua giúp ta 2 cái.”
Dừng một chút, lại oán giận nói: “Về sau con cũng đừng mua đồ nhà Trương bà tử, tuy rằng rẻ bớt 2 văn tiền, nhưng chỉ kia rất thô ráp, dễ đứt thì không nói, bên trong còn tất cả đều là đầu sợi! Xuống nước mấy lần thì màu sắc cũng không tươi sáng.

Thật sự là tiền nào của nấy, kim chỉ của cửa hàng Dương nương tử kia đắt thì đắt chút, nhưng cũng là tốt thật……”
Kim chỉ của Dương nương tử là của trấn cách vách, trong nhà người của 3 đời đều là làm cái này, tất cả kim chỉ vừa tươi sáng lại dùng tốt, tuy giá hơi đắt chút, nhưng danh tiếng vẫn luôn rất tốt, nghe nói gia đình nhà giàu ở châu thành cũng có người tới chọn mua đó.
Chỉ tiếc là cách Đào Hoa trấn hơi xa, cưỡi lừa cũng phải hơn nửa ngày, nếu không đi hội làng mua đồ, thật đúng là khó gặp được đâu.
Mạnh Dương nghe cẩn thận, gật đầu liên tục, vẻ mặt thụ giáo, “Thế nhưng là như thế sao? May mà người nhắc nhở, bằng không hôm nay con đang định đi mua đồ nhà Trương bà tử đó.”
“Thôi ngàn vạn đừng!” Vương đại nương liên tục xua tay, một bộ dáng đã chịu đủ rồi.
Thấy sự nhắc nhở của mình làm Mạnh Dương miễn chịu hại, bà cũng cao hứng lên, “Được rồi, không phải con còn đi làm ăn sao? Nhanh nhanh đi, đi sớm chiếm một vị trí tốt, ta liền không kéo con nói chuyện nữa!”
Tuổi lớn rồi, khó tránh khỏi lải nhải chút, làm khó đứa nhỏ này mỗi lần đều nghiêm túc nghe, thế mà không có thiếu kiên nhẫn chút nào.

Chắc là……! là bởi vì tiểu mọt sách này có đôi khi còn lắm lời hơn cả bà đi!
Mạnh Dương lại cẩn thận mà xác nhận 1 lần, bên kia Bạch Tinh cũng đã chuẩn bị xong xuôi, hai người cùng nhau tạm biệt với người Vương gia, lộp cà lộp cộp lên đường.
Lại lần nữa gặp được A Hôi, lừa nhỏ còn có chút sợ hãi, tiếng kêu “Áng hàng áng hàng” có hơi hơi run rẩy.
A Hôi đắc ý phát ra tiếng phì phì trong mũi, rất giống một con tiểu vô lại bá đạo.
“A Hôi ~” Bạch Tinh giật giật dây cương, trong lời nói toát ra ý vị uy hiếp.
Không thể bắt nạt tiểu bằng hữu khác nha.
Được rồi được rồi, A Hôi hừ một tiếng, y như lấy lòng mà cọ cọ lừa nhỏ, lại quay đầu nhìn nàng:
Ngươi xem, thế nào? Ta là một đứa bé tốt đi!

Còn không mau mau khen ngợi ta?
Bạch Tinh bị nó chọc cười, quả nhiên nhẹ nhàng nhéo nhéo cái lỗ tai to, “Bé ngoan bé ngoan.”
A Hôi vui vẻ mà lắc lắc đầu, lông bờm dày dặn tựa như sóng của biển rộng, lại giống như một đạo nguyệt hoa của rạng sáng, thấm lạnh như nước, sáng bóng như lụa.
Mạnh Dương nhìn mà ngứa tay, do dự mãi thôi, chung quy vẫn là thử tính vươn bàn tay tội ác.
Làm gì! A Hôi cảnh giác mà trừng chàng: Người ta nhưng là không có đồng ý cho người sờ à.
“Xem!” Mạnh Dương lại bỗng biến quyền thành chưởng, phô bày ra pháp bảo trong chưởng.
Một cỗ hương thơm nồng nháy mắt cắt qua bầu không khí sáng sớm, chui vào trong xoang mũi A Hôi.
Đây là cái thứ tốt gì, sao lại thơm như thế?
Đậu nành sao? Nhưng mà đậu nành trước kia ăn cũng không có thơm như vậy a!
“Đậu nành rang nga.” Mạnh Dương từ từ nói, ngữ khí gần như dụ hoặc, “Ta bỏ thêm bột hạt dẻ xào chung nha, ăn ngon lắm.”
Nói rồi, chàng liền chia ra cho chính mình, Bạch Tinh với lừa nhỏ mỗi người mấy hạt, sau đó cùng nhau rắc rắc nhai ra tiếng ngay mặt A Hôi.
Mấy hôm trước chàng phát hiện mấy hạt dẻ khô quắt ở nhà kho, bởi vì thật sự là khô quá lợi hại, hơn nữa phần lớn có lỗ sâu đục nữa, không đáng để phí thêm củi lửa mà nấu ăn, chàng liền dùng dao nhỏ gọt bỏ lớp vỏ ngoài cùng bộ phận bị sâu đục, lấy phần còn tốt cùng nhau mài thành bột, rồi lật xào chung với đậu nành.
Bột hạt dẻ đã rang có thể ăn không, có thể pha nước uống, nếu số lượng nhiều thì còn có thể nhào thành bánh ngọt, chưng ăn nướng ăn……
Nghĩ rồi nghĩ chàng liền cao hứng lên, hứng thú bừng bừng mà nói với Bạch Tinh: “Bạch cô nương, chờ sau khi về chúng ta nướng bánh hạt dẻ ăn đi!”
Bạch Tinh không có ý kiến.
Dù sao trù nghệ của hàng xóm cao hơn mình quá nhiều, mặc kệ đối phương nói muốn làm thứ gì ăn, nàng đều sẽ gật đầu, nói được thôi được thôi.
Đậu nành đã rang với bột hạt dẻ thật sự quá thơm, đặc biệt sau khi bị nhấm nuốt rồi đó, mùi hương còn cao hơn 1 tầng, theo mấy cái miệng khép mở không ngừng khuếch tán, quả thực muốn bức điên A Hôi rồi!
Nó khó nhịn mà đá hậu vài cái, rối rắm mãi thôi, vẫn là đỏng đa đỏng đảnh mà thò đầu lại gần, đôi môi dày dặn mấp máy vài cái, ăn hết luôn số đậu nành còn dư lại trong lòng bàn tay Mạnh Dương.
Oa, ngon thật, vừa xốp lại giòn, A Hôi nhanh chóng nhấm nuốt, cái đuôi đều vẫy ra hoa luôn.
Miệng A Hôi lông xù xù, hồng hộc hà hơi nóng ra ngoài, liếm trên tay thấy ngứa.
Mạnh Dương nhân cơ hội đưa tay đặt lên cổ nó, kinh hồn táng đảm vuốt ve lông bờm mơ ước đã lâu, cảm động đến cơ hồ rơi lệ.
Ú oa oa, thật mịn mượt, thật ấm áp, cơ hồ có thể cảm nhận được huyết mạch trào dâng dưới da lông, từng chút lại từng chút.
Đây là bảo mã tọa giá của người giang hồ sao? Xúc cảm quả nhiên không giống người thường.
Đi được một đoạn, mặt trời đã từ từ bò lên từ đường chân trời, tia nắng ban mai ít ỏi trút xuống từ chân trời phía đông, tùy ý gieo rắc.
Mạnh Dương mở tay nải lương khô ra, lấy ra mấy củ khoai tây nướng nóng hầm hập, chia cho Bạch Tinh một nửa.
Khoai tây nướng rất thơm, lột ra lớp vỏ khô quắt bên ngoài, chỉ cần vẩy một chút muối mịn là được.
Hai người đều là vừa tự mình ăn, vừa cho gia súc ăn, lại mở túi nước ra, uống trà sữa nóng hầm hập bên trong.
Gần tới cuối năm, lượng cầu đối với điểm tâm của các nhà các hộ cùng cửa hàng các nơi chợt tăng lớn, trên thị trường cũng tương ứng đó mà gia tăng lượng cung ứng sữa bò, nếu có yêu cầu cố định, còn có thể giao hàng tận nhà mỗi buổi sáng đó!
Mạnh Dương với Bạch Tinh cũng đặt, còn trộm đặt mấy phần cho Trương đại gia bọn họ, cũng không nói với bên ngoài.
Nghe nói người lớn tuổi uống nhiều chút sữa bò tốt cho thân thể, hy vọng ông ấy có thể khôi phục sớm chút.
Nấu trà sữa rất đơn giản, thừa lúc pha trà lọc sữa bò tươi mấy lần, sau đó cho nước trà vào nấu một lát là xong! Trà sữa đơn giản chính là tiện dụng như vậy!
Sáng tinh mơ uống chút trà nóng, còn có thể nâng cao tinh thần đâu.
“Bạch cô nương,” Đi đường không thôi thì quá mức nhàm chán, miệng Mạnh Dương lại bắt đầu ngứa, mười phần tò mò hỏi, “Người giang hồ các ngươi cũng họp chợ dạo hội chùa chứ?”
Trong miệng Bạch Tinh cắn nửa củ khoai tây, nghe thế thì liếc xéo chàng một cái: Đây là vấn đề quỷ quái gì?
Người giang hồ tất nhiên cũng cần ăn uống tiêu tiểu.
Mạnh Dương có hơi xấu hổ gãi gãi đầu, “Thế trước kia khi ngươi họp chợ dạo hội chùa thì làm những gì vậy?”
Cũng không biết là vì sao, chàng chính là muốn hiểu biết Bạch cô nương càng nhiều hơn, hiểu biết quá khứ thần bí mà phức tạp của nàng.

Đương nhiên rồi, làm trao đổi đồng giá, chàng cũng sẽ nói quá khứ của mình cho đối phương.
Đáng tiếc Bạch cô nương tựa hồ cũng không cảm thấy hứng thú với chuyện của người khác, trước đó chàng cũng từng chủ động cho nàng hỏi, nhưng mà đối phương một chữ cũng không hỏi……
Ngươi thật sự một chút cũng không hiếu kỳ về ta sao? Mạnh Dương thậm chí còn có một tí mất mát quỷ dị.
“Ăn cơm, buôn bán.” Bạch Tinh lười biếng nói, cảm thấy vấn đề này rất có hơi ngu xuẩn.
Chậc, con mọt sách.
Nếu là người, liền phải ăn cơm, phải uống nước, ra ngoài phải dùng bạc, nàng xuất thân từ thợ săn, lúc ban đầu tự nhiên là cầm con mồi lên chợ buôn bán, sau đó lại mua vào đồ ăn mình cần, cùng với binh khí nữa.
Thấy Mạnh Dương lại muốn mở to đôi mắt muốn đặt câu hỏi, Bạch Tinh dứt khoát chủ động trả lời, “Mua bán đứng đắn, cũng có mua bán giết người.”
Hô hấp Mạnh Dương dừng lại.
Qua một lúc lâu, chàng mới khô giọng hỏi, “Giết, giết người?”
“Ừ.” Bạch Tinh nhướng nhướng mày, bỗng mang theo chút ác liệt hỏi, “Như thế nào, sợ sao?”
Mạnh Dương đột nhiên liền cảm thấy Bạch cô nương trước mắt có chút xa lạ, tựa như một thanh đao hơi hơi ra khỏi vỏ, dù chưa lộ ra hoàn toàn, nhưng nhìn thấy một chút dấu vết đã liền biết nó sắc bén.
Trên da chàng xoẹt cái nổi lên một lớp da gà, lông tơ đều dựng đứng cả lên:
Có lẽ, đây mới là Bạch cô nương lưu lạc giang hồ chân chính đi!
“Trên đời này có người cứu người, tất nhiên cũng có người sẽ giết người.” Bạch Tinh chẳng chút để ý nói, “Nông phu trồng trọt, dân cày nuôi bò, thương hộ bán lấy tiền, thế ngươi cho rằng người giang hồ sẽ làm cái gì?”
Lời nói của nàng chậm rì rì nhẹ bay bay, phảng phất một buổi sáng vào đông tràn ngập sương, lạnh căm căm rồi lại mang theo một chút ý vị mê hoặc.
Mạnh Dương phảng phất bị dụ hoặc, ma xui quỷ khiến truy vấn hỏi: “Giết, giết người sao?”
Bạch cô nương cũng sẽ làm những nghề lấy tiền giết người kia sao?
Trong lòng chàng đột nhiên dâng lên một cỗ sợ hãi chưa từng có, phảng phất màn đêm lại lần nữa buông xuống, khí lạnh một lần nữa xâm nhập cả người.
Mạnh Dương hối hận, cảm thấy mình có lẽ ngay từ đầu liền không nên hỏi mấy vấn đề này, bởi vì chàng căn bản là không biết đáp án, càng không rõ đáp án chân chính đến tột cùng có thừa nhận nổi không……
Bạch Tinh lại đột nhiên cười nhạo một tiếng, không nói gì nữa.
Người trong giang hồ chia ra rất nhiều loại, có người chỉ là muốn chơi, cho nên chơi rồi chơi liền chơi mất mạng; có người lại muốn sống, cho nên phần lớn bọn họ có thể sống rất lâu.
Người giang hồ mà, làm gì cũng có, giữ nhà hộ viện, hộ tống áp tải, vòng đất chiếm chút núi, thu chút bạc qua đường……
Bạch Tinh vốn không phải là người sẽ chủ động ra đề tài, cơ mà hàng xóm ba hoa bên người kia lại không lời lẽ gì, trong lúc nhất thời trên đường an tĩnh dọa người, chỉ nghe thấy tiếng một ngựa một lừa chân đạp lộp cộp, cùng với động tĩnh tiếng bánh xe cót ca cót két.
Gió lạnh sáng sớm xẹt qua rừng cây khô ven đường, ù ù hú hú bổ nhào đổ rào rào, tựa như quỷ kêu.
Bạch Tinh lại liếc mắt nhìn thư sinh kia một cái, cũng không biết chàng đang miên man suy nghĩ chút gì, mặt trắng bệch, đôi mắt thẳng tắp, một bộ muốn nhìn chính mình, rồi lại không dám nhìn, cuối cùng dứt khoát như đi vào thần tiên thiên ngoại.
Nói đến cũng lạ, trước kia nàng thường xuyên mấy ngày đều không nói lời nào, nhưng hôm nay lại cảm thấy chung quanh an tĩnh quá mức, có chút không quá thoải mái.
“Lấy tiền giết người sẽ nghiện,”Nàng bỗng nói, “Ta không thích.”
Nàng từng gặp những sát thủ lấy tiền làm việc kia, mười kẻ có chín kẻ chẳng người chẳng quỷ, rất đáng ghét.
Những kẻ đó tựa như u hồn hành tẩu ở ban ngày, trên người còn dính đất mộ tử thi, không có một chút sinh khí nào của người sống.
Nhưng nàng muốn sống.
Nàng muốn tắm gội ánh nắng ấm áp sau giờ ngọ, muốn dùng chân đo đạc mảnh đất này, muốn ăn vô số đồ ăn ngon, muốn cảm thụ hơi thở khói lửa của nhân gian……
Mạnh Dương sửng sốt, qua một lát mới ý thức được đối phương là đang giải thích với mình, tươi cười chậm rãi nở rộ trên khuôn mặt đã dại ra hồi lâu của chàng.
Đúng mà, đây mới là Bạch cô nương mình biết.
Bạch Tinh khẽ hừ một tiếng, đồ ngốc này.

Không đợi đến sân bãi hội chùa, từ xa thật xa cũng đã nghe thấy người với bò kêu: Bọn họ thế mà không tính là nhóm đầu tiên!
Này đây Mạnh Dương gấp ghê gớm, lập tức vỗ vỗ mông lừa nhỏ, liên thanh thúc giục nói: “Ai da ai da, nhanh lên nhanh lên.”
Nếu lại chậm một tí, vị trí tốt đều phải bị cướp sạch rồi!
Lừa nhỏ áng hàng áng hàng kêu, quả nhiên lộp cà lộp cộp nhanh bước chân lên, kéo cái xe lừa chạy vèo vèo.
A Hôi tự nhiên không cam lòng yếu thế, không đợi chủ nhân thúc giục đã liền sải vó chạy như điên, chỉ chớp mắt đã liền đi vào.
Các chủ quán đã tới chiếm chỗ trước chỉ nghe thấy một tiếng ngựa hí dài trong trẻo, ngẩng đầu nhìn lên, thế mà thấy một con thần câu đạp ánh ban mai mà đến.

Người trên lưng ngựa nhẹ nhàng giật dây cương lên, hai chân kẹp nhẹ bụng ngựa, con ngựa kia liền hí dài một tiếng, giơ cao vó trước lên dựng đứng người lên, quẹo một cái ngay tại chỗ, lúc này mới phát ra tiếng phì phì trong mũi.
Kỵ sĩ lộn xuống yên ngựa, lúc này mọi người mới phát hiện lại là một cô nương trẻ tuổi tuổi không quá 18-19, mang theo một cái bịt bắt che một con mắt, mũ với giày da cừu, một bộ ăn mặc của người quan ngoại, nhìn lạnh như băng, ngược lại làm rất nhiều người vốn muốn tiến lên dò hỏi tình huống của con ngựa dừng bước không tiến.
Khi đối mặt với vật cưỡi, cái lạnh lẽo trên người cô nương kia lại bớt vài phần, bên môi hơi hơi nổi một nét cười, ôn nhu mà vuốt ve sống lưng nó.
Con ngựa vừa rồi chạy một đoạn, chính nó tựa hồ cũng thỏa mãn mười phần, vẫy cổ, lại ngửa đầu lên hí dài một trận, lông bờm sáng bóng tựa nhu sa tanh run rẩy dưới ánh mặt trời, mỹ lệ cực kỳ.
Nếu là hội chùa, tự nhiên cũng có bán gia súc, có mấy gã lái buôn ngựa nhìn thấy ngựa của Bạch Tinh xong thì tim đập thình thịch, bàn tính nhỏ trong lòng điên cuồng vẩy loạn, nhất thời nghĩ nếu là con ngựa như này mà rơi xuống tay của mình, thì có thể bán ra giá rất cao; lập tức lại nghĩ cô nương này nhìn qua rất nhỏ tuổi, không biết có thể dùng phương pháp gì đổi con ngựa này về đây hay không nhỉ?
Chẳng qua là một tiểu nha đầu, cưỡi gì mà không phải cưỡi? Hà tất cứ lưu trữ một con bảo mã phí phạm của trời như vậy?
Nhưng không đợi chim đầu đàn mở miệng, cô nương kia phảng phất có điều xem xét, một con mắt xoẹt cái ngó lại bên này, đáy mắt một mảnh lạnh băng, hình như có sát khí.
Mấy người kia đột nhiên run lập cập, nháy mắt liền đè hết gì mà tư tâm tạp niệm xuống.
Này, xem như bọn họ nhìn nhầm! Gì mà mèo hả, lại là một con sói con……
Lại nhìn 2 đốt đoản côn trên lưng nàng, sợ không phải là một khách giang hồ đi?
Xuýt, bọn họ chẳng qua là thương gia đứng đắn, nào chọc nổi kẻ điên trà trộn giang hồ?
Một lái buôn ngựa từ quan ngoại tới trong đó sau khi thấy Bạch Tinh bịt mắt thì sửng sốt, mơ hồ cảm thấy bộ dáng này có chút quen thuộc, tựa hồ từng gặp ở đâu đó, lại tựa hồ là đã nghe từ đâu ấy?
Ở đâu nhỉ?
Là ai nhỉ?
Lại qua một lát, Mạnh Dương mới đánh lừa nhỏ lộp đà lộp độp tiến vào.

Chàng duỗi dài cổ ngó một vòng, thẳng đến chỗ Bạch Tinh, “Bạch cô nương, phụ cận đây tất cả đều là bán gia súc, chúng ta lại đi vào trong đi.”
Bạch Tinh gật gật đầu, đi theo chàng cùng nhau vào trong.
Bọn họ tuy không phải một đám đầu, nhưng cũng coi như tới sớm, đại bộ phận vị trí đều trống.

Hai người dạo qua một vòng, dứt khoát ở sát một mảnh bán thức ăn: Bên trái là một người bán hồ lô đường, bên phải là bán đậu phụ khô nướng, trong không khí đều nhuốm lấy hương vị ngọt ngào.
Mạnh Dương trước hết là buộc kỹ lừa nhỏ, lại gỡ xuống mấy cái cọc gỗ xuống xe, ngay tại chỗ tạo thành hình chữ “làm (干)”, sau đó lấy từng cái đèn lồng mang đến ra treo chắc.
Sáng sớm còn có chút gió đâu, 12 chiếc đèn màu tinh xảo nhẹ nhàng lắc lư theo gió, đầu cùng tứ chi không ngừng rung động, quả thực y như sống lại vậy.
Mấy vị chủ quán bên cạnh thấy chàng cũng không bán đồ ăn, tự biết không có xung đột việc làm ăn gì hết, nên cũng mừng rỡ xem náo nhiệt.

Lúc này thấy 12 chiếc đèn màu cầm tinh kia sinh động như thật, giống như đúc, đều không khỏi trầm trồ khen ngợi.
“Tiểu tiên sinh thủ nghệ ngươi tốt thật.” Hán tử bán hồ lô đường thấy chàng mặc trường bào, liệu định là một người đọc sách kham khổ, nói chuyện phá lệ khách khí, “Không biết là giá thế nào? Trong nhà ta có một nữ nhi tuổi Mùi, vừa lúc mua một chiếc về chơi với con bé.”
“80 văn 1 cái, nếu muốn 2 cái, thì 150 văn là lấy được.” Mạnh Dương chắp tay với hắn, cười ha hả nói.
Đèn lồng giấy cần dùng giấy dùng ực dùng nan trúc, những cái đó đều cần đặc biệt đi mua, đặc biệt là 2 đứa trước đều thuộc về văn phòng tứ bảo cả, phí tổn cao ngất.
Trước lúc tới chàng đã cẩn thận mà suy tính, bao năm qua đèn lồng giống mô giống dạng trên thị trường đều là 50 văn trở lên, ngày lễ ngày tết càng đắt.

Đèn lồng của chàng tuy không tính là tinh xảo hạng nhất, nhưng viễn siêu mặt hàng bình thường, giá cả này không những không xem là đắt, thậm chí còn lợi ích thực tế đâu!
Hán tử bán hồ lô ngào đường vừa nghe, trong lòng khẽ nhúc nhích: Đèn lồng này tinh xảo như thế, thế mà không quá trăm văn, quả nhiên là người đọc sách phúc hậu sao?
Khi hắn còn đang miên man suy nghĩ, một đồng hương bên cạnh liền đụng đụng tay hắn, “Ê, ngươi có muốn hay không? Mấy ngày nay nhi tử ta vẫn luôn ồn ào đòi đèn hoa đó, cơ mà mấy cái ở trấn chúng ta màu sắc và hoa văn vừa cũ kỹ, chào giá lại cao, chẳng qua là một cái đèn lồng hoa văn cá chép đã bao nhiêu năm trước đã dám há mồm thét giá 100 văn……!Nếu ngươi muốn, hai ta cùng nhau mua là được, còn có thể lại bớt 5 văn tiền đó!”
Đèn lồng cái thứ này, vốn cũng xem như nhu yếu phẩm ngày lễ ngày tết, bảo vệ cho kỹ là có thể dùng rất nhiều năm đâu.

Nói nữa, lập tức chính là tết rồi, hơi tốn mấy đồng tăng thêm chút không khí vui mừng cũng là nên.
Hán tử hồ lô ngào đường cân nhắc một phen, cái này cũng đúng, khó được còn là một người đọc sách làm, nhà mình mua về yêu quý cho tốt, không chừng còn có thể dính chút mạch văn đâu.
Dù sao cũng mới 75 văn, nếu việc làm ăn tốt, một ngày đã liền kiếm về lại, mua vui cho nữ nhi có gì mà không thể chứ?
Vì thế hai người sảng khoái mua một cặp đèn lồng.
Mạnh Dương vui rạo rực lấy cái mới cho bọn họ, toàn làm khởi đầu tốt đẹp.
“Ngược lại không cần vội đưa tiền.” Mạnh Dương chợt chỉ vào sạp hồ lô ngào đường bên người hán tử kia hỏi, “Hồ lô ngào đường này bán thế nào vậy?”
Hán tử kia ngẩn ra, chợt cười to, “2 văn tiền một chuỗi, nếu muốn, 3 văn tiền 2 chuỗi là lấy được!”
Vì thế Mạnh Dương trực tiếp tính bớt đi 3 văn tiền cho hắn, sau đó cùng nhau ăn hồ lô ngào đường với Bạch Tinh.
Hán tử kia cũng là người thành thực, sơn tra được chọn vừa đỏ vừa lớn vừa tròn, còn bỏ hạt trước nữa, một chút cặn bã cũng không có.
Một chuỗi 10 quả sơn tra, đều rất yêu cười, mặc một thân vỏ bọc dường sáng lấp lánh, phảng phất như khắc băng.
Một miếng đi xuống, răng rắc, vỏ bọc đường vỡ vụn, tính cả thịt sơn tra mềm mại cùng ăn vào trong miệng, vừa chua vừa ngọt.
Bạch Tinh ăn đến rung đùi đắc ý, thấy A Hôi đưa mắt trông mong nhìn, bất giác thấy buồn cười, cũng liền gỡ một viên xuống đút nó.
Hán tử bán hồ lô ngào đường thấy A Hôi bẹp bẹp ăn đến hăng say, liền trực tiếp vui vẻ.
“Con ngựa này của cô nương thật là linh tính.”
Còn biết tự mình đòi đồ ăn à, chẳng quả khẩu vị này cũng là rất tạp……
Gia súc nhà ai ăn hồ lô ngào đường chứ!
A Hôi đắc ý hất hất đầu:
Ha ha, chưa từng thấy? Đồ ngốc!
Theo trời càng ngày càng sáng, người trên hội chùa cũng càng ngày càng nhiều, chẳng lúc này tới đây cơ bản đều là người bán cả, người mua thì hoặc là còn ngủ trong nhà, hoặc là còn ở trên đường đấy!
Đằng nào hội chùa vừa mở là 3 ngày, gấp gì chứ?
Sạp càng ngày càng nhiều, bán gì cũng có, Bạch Tinh thậm chí còn thấy đi cà kheo, múa sư tử*, kéo sạp múa bán nghệ.
*: nó hình như là múa lân, nhưng người thời đó không gọi đây là múa lân, nên mình cứ để nó múa sư tử nhé.
Thú vị cỡ nào nha.
Người đi cà kheo kia đang chuẩn bị, bên cạnh đặt que gỗ cao cao, đợi chút nữa bọn họ liền phải đạp lên đó làm ra các loại động tác vui mừng.
Vừa lúc vách vách chính là múa sư tử, cả đám tiểu tử tinh tráng ép eo tách chân, tinh thần đến dữ dội.
Bọn họ là đi xe bò tới, trên đó cột lấy từng cái rương, lúc này đang dỡ xuống, Bạch Tinh có thể thấy trong cái rương mở lộ ra đầu sư tử lớn lông xù xù.
Thật là sư tử nha, nàng vừa cắn hồ lô ngào đường, vừa tò mò mà nghĩ.
Chẳng bao lâu, có 2 tiểu tử đã chuẩn bị tốt, hai người tròng lên người quần áo lông xù với từng tầng từng tầng như mép lá sen vậy: Đó là da lông của tiểu sư tử à.
Hai người một người nâng đầu sư tử, một người khom lưng làm thân với chi sau của sư tử, hiện tại đang quay đầu xoay eo tại chỗ làm mấy động tác, sau đó lại kết hợp với nhịp trống của đồng bạn, đột nhiên tới một động tác tiểu sư tử dựng đứng người lên.
Bạch Tinh nhìn rõ rồi, đây là người phía sau trực tiếp giơ đồng bạn lên.
Làm khó hắn vẫn luôn cong eo đó, đây là làm sao mà thấy rõ nhỉ?
Cái này cũng thật lợi hại, nàng yên lặng mà nghĩ.
Đám chủ quán chung quanh đang nhàn rỗi không có việc gì, lại lạnh đến hoảng, lúc này thấy có múa sư tử liền đều tập trung tinh thần mà quan sát, tiếng khen ngợi trầm trồ nổi lên tứ phía, cả đám dùng sức vỗ tay.
“Hay nha hay nha!”
“Thật không tồi, thật không tồi!”
“Lại tới cái nữa, lại tới cái nữa!”
Ngay cả những người chuẩn bị đi cà kheo kia cũng ngắm ngây người đâu.
Hai tiểu tử được khích lệ cũng đắc ý, trước hết lộ mặt ra, ôm ôm quyền, lại cúi đầu thương nghị một hồi, quả nhiên lại cho ra một chiêu nâng tú cầu từ trong đám người.
Bạch Tinh với Mạnh Dương nhìn tiểu sư tử dẫm theo nhịp trống, đến đi khảy tú cầu chơi kia, đôi mắt sáng long lanh, khóe môi cũng bất giác đã nổi lên một tia ý cười, vui tươi hớn hở, đi theo mọi người cùng nhau bảo hay.
Hội chùa thật tuyệt quá nha!
Pen: Mình tìm kiếm nhưng không có ảnh minh họa cho món đậu rành rang bột hạt dẻ, đây chắc là tác giả tự ăn nên tự chế (tự mình võ đoán chút thôi nhé), nên chỉ có hình hồ lô ngào đường nhé.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tiểu Thư Sinh Sát Vách

Chương 36: Bánh cốm gạo, trứng cuốn



Hội chùa, thật đúng là quá có ý tứ.

Tới ngày hôm sau, lưu lượng khách và số lượng người bán hàng rong tiến thêm một bước tăng lớn, thật sự là tóc mai như vây, kề vai sát cánh. Tiếng chiêng trống gõ vang kia, ngoài mấy dặm đã nghe thấy rồi, các loại các kiểu hoa đăng phát ra ánh sáng đỏ nửa bầu trời.

Bán bò bán ngựa, bánh hấp bánh sủi cảo, còn có các loại đồ chơi nhỏ ngày thường ít thấy, rậm rạp bày đầy một mảnh đất trống lớn, tiếng trầm trồ khen ngợi rồi tiếng hoan hô thay nhau vang lên, trong không khí tràn đầy bầu không khí ngày hội.

Sau ngày đầu tiên đã chiếm tốt vị trí, trong 2 ngày sau, đám người bán hàng rong đều buôn bán ở vị trí cố định, Mạnh Dương với Bạch Tinh liền thành hàng xóm với mấy người bán đồ ăn vặt kia, mỗi ngày nói nói cười cười, nhìn những người múa sư tử chạy cà kheo kia thật náo nhiệt.

Đương nhiên, chủ yếu là Mạnh Dương nói, Bạch Tinh thì đại bộ phận thời gian chỉ phụ trách nghe, nhưng cái này cũng chẳng ngại nàng cảm thụ vui sướng chút nào.

Ngày đầu tiên ai ai cũng rất chuyên tâm buôn bán, nhưng tới ngày thứ hai rồi, khó tránh khỏi cũng bị không khí cảm nhiễm lây, liền có chút “không an phận” lên.

Đầu tiên là đồng hương bán hồ lô ngào đường, nói rất không dễ dàng mới ra một chuyến, cứ đứng ngốc ở đây mà bán đồ, khó tránh khỏi có chút quá đáng tiếc, không bằng chúng ta luân phiên thay lượt trông sạp, đều từng người đi dạo xem, cũng không uổng công cực cực khổ khổ tới đây một chuyến.

Sau khi mọi người nghe thấy đều nói có lý, sôi nổi động lòng.

Đằng nào sạp cũng ở một chỗ, hơn nữa cũng không phải gì mà hàng hóa không có chi nhánh, xa xa không đến nỗi bị điên cuồng đoạt lấy, hai ba người hỗ trợ trông sạp là dư dả.

Dân chúng thuần phác a, chính là dễ dàng tín nhiệm nhau như vậy, bọn họ thế mà không sợ đối phương nhân cơ hội hốt sạp của mình chạy mất.

Vì thế, Mạnh Dương với Bạch Tinh trước sau giúp đỡ những người bán hồ lô ngào đường, táo đỏ, gạo kê vân vân, thực sự làm tiểu lão bản một phen cho đã ghiền. Có điều bọn họ cũng không có bận việc không công, khi những người đó dạo xong về ấy, trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều xách theo chút đồ, có khả năng cũng không đáng giá, nhưng nhiều ít là ý tứ, chia sẻ vui sướng của ngày hội mà.

Loại cảm xúc vui sướng này giống như bi thương vậy, là sẽ lây nha.

Lúc này trong tay Bạch Tinh đang cầm chính là bánh cốm gạo, chủ yếu là nấu từ gạo nếp và đường cát mà thành, cũng không tính khó, khẩu vị cũng rất đơn giản, ngọt ngào, thơm tho, một miếng to tướng cầm trong tay cũng vẫn là nhẹ bay bay, nhưng mà chính là rất thỏa mãn.

“Bạch cô nương, Bạch cô nương nên đến chúng ta rồi!” Lần này đến lượt bọn họ ra ngoài dạo, Mạnh Dương hưng phấn mười phần.

Chỉ là Bạch Tinh vừa muốn đi, đã bị A Hôi ngậm lấy góc áo.

Một người một ngựa đối diện, đôi mắt to của A Hôi chói lọi đặt câu hỏi:

Ngươi muốn đi đâu vậy?

Bạch Tinh ngượng ngùng nói muốn ném nó xuống đi chơi, chẳng thế nào được, đành phải dắt theo.

Hơn nữa chỗ này người nhiều mắt tạp, có không ít kẻ lòng hoài quỷ thai muốn đục nước béo cò, tới chưa được 2 ngày, bọn họ cũng đã nghe thấy không dưới 4 người hô to lên có kẻ móc túi. A Hôi tuy là cơ linh đó, nhưng rốt cuộc là không biết nói, lỡ mà bị có mấy kẻ theo dõi trộm đi mất rồi, ấy thì không ổn.

Hán tử bán hồ lô ngào đường thấy thì cười rộ lên, “Con ngựa này còn thân người ghê gớm đâu.

Bạch Tinh nghĩ thầm, nó thân người chỗ nào, chỉ là ở chỗ này phiền, muốn đi ra chơi thôi.

A Hôi vui vẻ mà chạy chậm vài bước, đi ra ngoài chơi, đi ra ngoài chơi!

Hai người một ngựa vừa đi vừa ngắm, vừa ngắm vừa ăn, thích ý mười phần.

Trên hội chùa rất chen chúc, nhưng cũng may có A Hôi. Mọi người từ xa xa đã thấy một con ngựa cao lớn ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến cao hứng, sợ bị cọ đến: Gia súc chăn nuôi mấy trăm cân cọ một phát cũng không phải vui đùa, dù sao té ngã không phải nó. Lỡ mà vuốt ngược lông nó, cho một cước xuống, chẳng phải là phải ăn tết trên giường đất? Vì thế đều liền tránh đi trước.

Trên đường gặp được người bán giấy đỏ rắc vàng, Mạnh Dương dừng lại hỏi giá, thật cao hứng mà mua một xấp, quay đầu nói với Bạch Tinh: “Đồ bán trên hội chùa này nhưng thật ra là rẻ hơn so với bình thường rất nhiều, mua mấy cái đó hai bên chúng ta viết chữ phúc với dán câu đối đều liền đủ rồi.”

Từ sau khi nghĩa phụ qua đời, Bạch Tinh liền rời xa quê hương, đi ra ngoài lang bạt một mình, không có chỗ ở cố định.

Nàng không có nhà, tất nhiên cũng không có thói quen dán câu đối xuân, giờ chợt bị người nhắc tới, có phần cảm thấy tiếng lòng vừa động, tựa hồ có gì đó lau qua thật mạnh trên ký ức đã phủ đầy bụi hồi lâu, vô số những mảnh nhỏ của ký ức như những con bướm ánh sáng lộng lẫy nhanh nhẹn bay múa trong cột sáng sáng lạn sau giờ ngọ.

Đúng rồi, đã từng nàng cũng có nhà.

Bạch Tinh răng rắc cắn một miếng bánh cốm gạo, phảng phất cắn nuốt những chuyện quá khứ kia về lại trong bụng vậy, “Ngươi ăn tết cũng sẽ viết câu đối giúp những người khác trên trấn sao, mấy cái đó đủ chứ?”

Nàng nhớ rõ trước đó, khi lần đầu tiên nhìn thấy Đông Đông có nghe bà bà bán đường tam giác nói qua, Mạnh Dương đến tết sẽ viết câu đôi cùng chữ phúc giúp người ta, nhưng giấy đỏ trong tay chàng hình như cũng chỉ mới mười mấy tờ đi?

“Cái đó không thuộc về ta quản.” Mạnh Dương cười nói, lấy giấy đỏ mua về cuốn kỹ cho vào trong túi xách đeo nghiêng tùy thân, “Bọn họ đều là tự mình cầm giấy tới, nếu ngay cả giấy cũng cùng tặng, ấy chẳng phải thành bán câu đối?”

Bá tánh trấn trên phần lớn là tự mình cắt giấy đỏ, xem xem cần rộng lớn bao nhiêu hẹp dài cỡ nào, sau đó khi tới sẽ tiện thể mang theo một chút điểm tâm và trái cây mang tính tượng trưng, lấy đó làm tiền nhuận bút.

Bạch Tinh gật gật đầu, rõ rồi.

Hai người lại đi về phía trước, vừa lúc ăn xong bánh cốm gạo rồi, lại thấy có người bán trứng cuốn, là một đôi mẹ con.

Cái này nói đến thì cách làm cũng đơn giản mười phần, chính là cho vào trứng gà với đường vào bột loãng, sau đó tráng rộng trên chảo, sau khi đọng lại thì nhân lúc nóng cuốn thành cuốn. Nếu mà nhiều thêm 1 văn tiền, còn có thể quét một lớp đậu đỏ nghiền hoặc đậu xanh nghiền ở bên trong cho ngươi đó.

Bánh cuốn trứng không phải không có, nhưng nhà này tâm tư tinh xảo mười phần:

Các nàng ấy trước tiên là góp nhặt rất nhiều hoa khô và rau dại, sau khi ngâm thì được nước đỏ và nước xanh biếc, rồi liền dùng nước đó hòa vào bột loãng, đỏ lục vừa lúc làm nổi bật khung cảnh tết nhất.

Mạnh Dương mua một cân, đều dùng sọt nhỏ đan từ cán lúa mạch mà đựng.

Ai da, sao tâm tư người chủ quán này tinh xảo như thế chứ! Các nàng ấy đã dùng cán lúa mạch đan rất nhiều sọt nhỏ trước rồi, đoan đoan chính chính chồng ngay đó, vốn dĩ còn cho rằng là bán đâu, không nghĩ tới thế mà tặng không?!

Chỉ riêng cái sọt nhỏ này đã đủ đáng yêu rồi, sau khi ăn xong cuốn trứng còn có thể lấy về nhà đựng đồ đâu, ăn tết chẳng phải là rất hợp với tình hình sao?

Mạnh Dương với Bạch Tinh xáp đầu vô, cảm thấy mỹ mãn mà thưởng thức xong cái sọt nhỏ từ cán lúa mạch, lúc này mới thật cẩn thận mà ôm vào lòng, rút cuốn trứng ra, đưa cho Bạch Tinh một cái, tự mình cũng ăn một cái.

Nghĩ nghĩ, lại thử thăm dò đưa cho A Hôi một cái.

A Hôi rụt rè một phen, thấy tiểu chủ nhân không có phản đối, mới rất nể tình mà ăn, Mạnh Dương vui vẻ mà quơ chân múa tay.

Nha, nó không có cắn ta kìa!

Cuốn trứng, Bạch Tinh tò mò mà nhìn cái ống tròn nhỏ mang theo dư ôn trong tay mình, cảm thấy nó từ một chậu bột gạo loãng vừa nãy kia biến thành bộ dáng hiện tại, quả thực không thể tưởng tượng.

Một miếng đi xuống, răng rắc vỡ thành vụn, hương vị của trứng gà với bột mì giống như bao giờ nồng đậm như thế!

Thần kỳ cỡ nào a!

Nàng thậm chí cũng không nỡ đi rồi, vừa ăn vừa đứng tại chỗ nhìn vị chủ quán kia tiếp tục làm.

Cùng cách làm giống với nàng còn có rất nhiều người đó à, trong đó phần lớn là hài đồng, trong miệng đều không khác mấy là ngậm một cái trứng cuốn, đôi mắt lại thẳng tăm tắp nhìn chằm chặp trên bếp lò.

Giống như lạc thú của mọi người cũng không chỉ là ăn vào trong miệng, càng nhiều vẫn là nghe thấy, nhìn thấy, ngửi thấy……

Cái này cũng thật có ý tứ.

Hai mẹ con làm trứng cuốn một người rót bột loãng trên chảo nóng, tráng bánh, cuốn bánh, một người khác thì bay nhanh mà lấy tiền thối tiền lẻ đóng gói, phối hợp đến thiên y vô phùng, phảng phất đã diễn luyện vô số lần.

Bên chân các nàng ấy chất đầy vỏ trứng vỡ, khách khứa bên người tới lại đi, mùi hương trong không khí nhạt đi đậm lên…… Nhưng động tác của các nàng lại vẫn trầm ổn hữu lực như cũ, nhanh mà có thứ tự, không loạn chút nào.

Ước chừng là người quen tới đây cổ động, cười nói với hai mẹ con kia: “A, hôm nay các ngươi cũng đủ mệt.”

Làm mẹ bớt thời giờ ngẩng đầu một cái, lại nhếch môi cười, “Kiếm tiền mà, nào có không mệt?”

Các nàng là dựa vào chính mình lao động kiếm tiền, dùng tay nghề của mình ăn cơm, tiêu xài yên tâm đâu!

Chờ hôm nay bán xong, là các nàng có thể kéo vài thước vải bông, mua mấy sợi dây buộc tóc, khao cả một năm vất vả của mình một chút, đây chẳng lẽ không phải một chuyện rất làm người chờ mong, rất đáng để cao hứng sao?

“Xèo ~”

Lại một muôi bột loãng rót xuống, phát ra tiếng vang rất nhỏ trên chảo, sau đó nhanh chóng bị tản ra, đọng lại, lại cuốn lên……

Quá trình lặp lại vô số lần như vậy, cuối cùng khởi động cuộc sống của một đôi mẹ con.

Bạch Tinh chỉ đứng tại chỗ như vậy một hồi, liền cảm thấy cả người đều bị mùi hương của trứng cuốn ngâm thấu, từng sợi tóc đều tản ra hương vị thơm ngào ngạt.

Nàng lại sâu thẳm mà nhìn thoáng qua một lần cuối cùng, lúc này mới đau kịch liệt như đã hạ quyết tâm vậy: “Đi thôi!”

A Hôi không thể, vung cái đuôi làm nũng: Lại xem trong chốc lát, lại xem trong chốc lát mà!

Nó chính là cảm thấy hương vị chỗ này thơm quá, không nỡ đi thôi.

Vì thế Mạnh Dương lại đưa một cái trứng cuốn qua, hờ hờ đặt trước mặt nó, muốn cho mà không cho, sau đó…… A Hôi liền ngoan ngoãn đi theo rồi.

Hai người một ngựa lưu luyến mà đi phía trước, đi ngang qua chỗ bán màn thầu lớn, mì nước thịt dê, bánh bao cuộn…… Một phương thiên địa này phảng phất đều sắp bị mùi hương dày nặng phức tạp kia làm cho nứt vỡ rồi!

Bọn họ lại đi một đoạn, bỗng nhiên nghe thấy một đoạn tiếng rao hàng quen thuộc:

“Đậu hủ, đậu hủ nhồi, đậu hủ nhồi nóng hôi hổi, đậu hủ nhồi vừa giòn vừa mềm đây!”

Hai người liếc nhau, đều thấy được đáp án trên mặt của nha: Là tiếng của Ngô quả phụ.

Tẩu ấy cũng đến bán đậu hủ nha.

Chỗ phát ra thanh âm kia đúng là con đường bọn họ nhất định phải đi qua khi đi về phía trước, hai người liền đi theo qua đó, quả nhiên nhìn thấy Ngô quả phụ mặc một cái áo khoác đỏ thẫm, đang xinh xắn đứng ở đó chống nạnh rao hàng, có một người khác đang vùi đầu chiên đậu hủ nhồi.

Ửm? Một người khác?

Hai người bất giác đã dừng lại bước chân, hai mắt không chịu khống chế mà khóa chặt trên người người nọ: Người này……

Ờm……

“Nha, là hai đứa các ngươi à, lại đây.” Ngô quả phụ rất mau đã phát hiện thân ảnh hai người họ, lập tức y như thấy con cháu nhà mình vậy, cười tủm tỉm mà vẫy tay.

Nàng ấy cong lưng, thuần thục mà cầm lấy một lá cây khô nhặt 2 miếng đậu hủ nhồi nhìn qua to bự nhất, “Tới nếm thử tay nghề của chúng ta.

Chúng ta?

Hai người ngoan ngoãn nói lời cảm tạ, lại chỉnh tề mà cúi đầu đi nhìn một “Chúng ta” khác.

Nam nhân đang vùi đầu làm đậu hủ nhồi hình như nhận thấy gì đó, chậm rãi ngẩng đầu lên, vừa vặn đối mặt với Bạch Tinh và Mạnh Dương.

Trầm mặc làm người hít thở không thông nhanh chóng lan tràn.

Mạnh Dương bỗng cảm thấy có chút xấu hổ, không hiểu sao thấy không được tự nhiên, có chút muốn cười, lại có chút muốn chạy, “Tam gia.”

Khang Tam gia không có lên tiếng, chỉ là yên lặng ném tầm mắt về phía tiểu cô nương đang chóp chép ăn đậu hủ kế bên kia.

Bạch Tinh: “…… Y”

Nàng nhanh chóng thay vào khuôn mặt nhăn nhó mà Khang tam gia vô cùng quen thuộc: Cảm thấy mình là một phế nhân, cho nên liền ba ba chạy tới bán đậu hủ cho người ta sao?

Mi tâm Khang tam gia hơi hơi nhảy nhảy, gân xanh nơi thái dương phồng phồng.

Sao mà đi đến đâu cũng có thể gặp phải hai cái đứa không bớt lo này?

Mạnh Dương gãi gãi đầu, nỗ lực muốn đánh vỡ trầm mặc, vì thế nên đi đến đằng trước đưa cái sọt nhỏ đan bằng cán lúa mạch trong một cái tay khác tới:

Ăn không?

Khang tam gia: “……”

“Nha, đây là trứng cuốn bán ở đầu kia đi? Vừa nãy ta cũng nhìn thấy.” Ngô quả phụ khẽ cười một tiếng, cũng chẳng làm mấy đợt chối từ vô dụng kia, thoải mái hào phóng lấy 2 cái, một cái cho mình, một cái lại đưa cho Khang tam gia.

Hắn chính là Khang tam gia con người sắt đá ê, sao có thể ăn chứ?!

Sao có thể ăn trứng cuốn ngay mặt mấy đứa này chứ?

Hắn chỉ là ngả mặt sang một bên, lưu loát lật đậu hủ, lãnh khốc nói: “Bận đâu.”

Lập tức liền có đại nương chờ mua đậu hủ nhồi ở kế bên vỗ tay cười rộ lên, “Ai ui, nam nhân của ngươi* bận rộn, ngươi liền trực tiếp đút hắn ăn chứ?”

*: ý chỉ ông chồng, mà theo kiểu cổ đại, thuộc về bình dân hay xài.

Phàm là nữ nhân đã từng thành thân, can đảm luôn lớn hơn người bình thường một ít.

Thanh âm này giống như kíp nổ, nhanh chóng bén lửa bầu không khí sung sướng xung quanh, ầm ầm bộc phát ra tiếng cười cuồn cuộn liên tiếp không dứt.

Nam nhân của ta nha!

Ngô quả phụ cười theo vài tiếng, khuôn mặt đỏ bừng, trong lòng sướng rơn, lập tức liền da mặt dày mà nói: “Ngày thường hắn đều không yêu ăn ngọt, tặng cho ta ăn đó!”

Nói xong lại đụng Khang tam gia một chút, “Cái này không quá ngọt, ăn ngon lắm đó, ta để đó giúp ngươi, đợi lát nữa nghỉ ngơi một chút lại ăn.”

Khang tam gia lù lù bất động, vẫn là có người nhạy bén phát hiện vành tai lộ ra bên ngoài của hắn kia, có hơi hơi đỏ lên.

Quan hệ giữa người với người đến cùng có tốt không? Ấy là có thể nhìn ra được. Thấy bọn họ ân ái như vậy, rất nhiều tiểu phu thê nhìn mà đỏ mắt nóng lòng, hoặc là nhìn nhau cười, hoặc là dùng sức véo cánh tay nam nhân của mình một phen, ngươi xem người ta cái coi, nhìn nhìn lại ngươi!

Đừng có thấy người ta thô ráp như thế, còn gãy một chân, khó được còn là người biết lạnh biết nóng như vậy, ai giống ngươi hả? Ngốc nga ngốc nghếch y như thằng ngốc ấy, ngày thường ngay cả một thước dây buộc tóc đỏ cũng không nhớ đi kéo cho ta, lên bàn ăn cơm, ăn lại nhiều hơn cả 3 người, cần ngươi có tác dụng gì?

Tuổi Ngô quả phụ tuy hơi lớn chút, nhưng đều có một phen ý nhị thành thục, tựa như đào mật mọng nước chín cây, chẳng sợ gì cũng không làm, lẳng lặng đứng ở đó, cũng đang không tiếng động tản ra dụ hoặc.

Vừa mới đầu khi tới đây bày quán ấy, còn có mấy gã không có mắt xôn xao. Thấy nàng ấy một nữ nhân ăn mặc lòe loẹt rêu rao như thế, nam nhân theo tới lại là kẻ tàn phế, cũng không quá lớn tiếng, còn muốn đến đùa giỡn nàng, không nghĩ tới một chân đá vào trên ván sắt!

Bọn hắn còn chưa dứt lời một câu, đã bị nam nhân què chân trông như vô dụng ba hai cái đã đánh ngã xuống đất, dùng đầu nhọn của quải trượng chọc cái ót không dám động.

Từ đầu đến cuối, hắn đều chưa từng nói một câu, thậm chí cái chân còn tốt kia cũng còn chưa có rời khỏi chỗ cũ đâu!

Vì thế mọi người đều liền rõ ràng, ú oa, thì ra đây vẫn là một vị chủ nhân thâm tàng bất lộ đâu.

Trong ánh mắt Ngô quả phụ nhìn hắn gợn nước nhộn nhạo, cơ hồ đều phải nảy ra hoa luôn.

Khang tam gia lại không vội mà khoe thành tích, cũng không cố ý đi nhìn nàng.

Bởi vì dù cho không nhìn, hắn cũng có thể cảm giác được tầm mắt nóng rát của đối phương, vẫn luôn nhìn chăm chú vào trên người mình đâu! Đều nóng cả lên……

Đậu hủ nhồi ăn rất ngon.

Mặt ngoài chiên ra một lớp màng giòn giòn, quét lên đủ lượng nước sốt, chính giữa lại vẫn là non như nước vậy đó, một miếng đi xuống, nhiều loại thể nghiệm, thật tốt đẹp, thật tốt đẹp.

Ăn xong của cho không rồi, Mạnh Dương lại mua 1 phần 4 miếng, cùng nhau vừa ăn vừa dạo tới dạo lui đi mất với Bạch Tinh.

Úi, thật nóng thật nóng, thơm quá thơm quá!

Nóng vội không ăn hết đậu hủ nóng, chỗ này, cần phải cắn mở để thổi một lúc sau lại ăn nha.

Theo Mạnh Dương với Bạch Tinh rời đi, tâm tư Ngô quả phụ cũng hoạt động.

Nàng ngồi phịch xuống, dùng mũi chân nhẹ nhàng chạm chạm Khang tam gia, chống cằm mềm giọng nói: “Ai, chúng ta cũng đi đi dạo chút đi, khó được tới một lần.”

Biểu hiện của Khang tam gia quả thực giống như yêu chiên đậu hủ nhồi ấy, ngồi tại chỗ lù lù bất động, xụ mặt xuống như thường mà nói: “Đều là người không, có gì hay mà dạo?”

Ngô quả phụ bĩu môi, dứt khoát trực tiếp hung hăng nghiền một chút trên mu bàn chân hắn.

Hừ, chỉ cái mặt đen to này, nếu không phải vẫn luôn cúi đầu, chỉ sợ sớm đã dọa chạy hết khách khứa, chính mình còn kiếm tiền gì chứ?

Phi, nam nhân thúi không hiểu phong tình này.

Ngô quả phụ hừ một cái thật mạnh, nói y như giận dỗi: “Thế thì được, hôm nay chúng ta liền ngồi xổm ngay đây đi, ngươi không đi, ta cũng không đi!”

Nào nghĩ tới Khang tam gia lại nghiêng mắt nhìn nàng, “Ngươi thật sự không đi?”

Ngô quả phụ càng thêm có động lực, quay đầu một phen, “Chẳng lẽ ngươi còn có thể trói ta lại kéo đi?”

Mau cầu ta a!

Nhưng mà liền thấy Khang tam gia chậm rì rì đứng lên, gật gật đầu, “Thế tốt thôi, ngươi ở đây coi sạp, ta đi.”

Ngô quả phụ: “……”

Nàng quả thực muốn tức nổ phổi rồi!

“Ta kêu ngươi đi, ngươi không đi, giờ lại muốn tự mình vụng trộm đi, đi làm gì? Hẹn hò tiểu tình nhân à!”

Nàng bô bô nói liên tù tì một hồi, Khang tam gia lại một câu cũng không biện giải, nghiêm túc an an tĩnh tĩnh nghe nàng gào xong mới hơi hiện bất đắc dĩ mà nói: “Ta đi ngoài một chút, ngươi cũng muốn đi theo xem à?”

Ngô quả phụ sửng sốt, mặt xoẹt cái đỏ lên, xoắn tay phi một tiếng.

Ai muốn đi xem.

Khang tam gia tựa hồ bay nhanh mà cười một cái, nhưng lại tựa hồ là không cười, bởi vì hơi yếu ớt lướt qua, huống chi hắn vốn dĩ chính là một người không yêu cười.

Hắn lắc lắc đầu, xoay người tập tễnh mà đi rồi.

Nhìn bóng dáng rời đi của hắn, Ngô quả phụ chống cằm suy nghĩ xuất thần, cũng không biết năm đó khi người này lang bạt trên giang hồ là chân nam nhi hảo hán tử thế nào nhỉ?

Hiện giờ què một chân còn như thế, thế lúc hai chân kiện toàn chẳng phải là……

Cũng không biết là nghĩ đến đâu, mặt nàng đột nhiên như bốc lửa lên vậy.

Ai da ai da, mắc cỡ chết người mất, mau đừng nghĩ!

Lại nói Khang tam gia đã rời khỏi sạp đậu hủ nhồi, lại không có đi ngoài, mà là một đường đi về phía tây.

Nơi đó tràn đầy các sạp bán son phấn cùng dầu bôi tóc với sạp vải vóc, còn có rất nhiều người bán dây buộc tóc trang sức.

Trên hội chùa, phần lớn là bán những món đồ chơi chẳng phải tinh xảo là mấy, cho dù có bạc, cũng chẳng qua là mạ bạc. Nhưng đối với bá tánh tầng dưới chót tầm thường mà nói, đã là linh hoạt khó được.

Khang tam gia một đường không ngừng, lập tức đi vào trước một cái sạp, lấy cằm chỉ chỉ cây trâm con bướm trên đó, hỏi: “Cái này bán thế nào?”

Chủ quán kia thấy tuổi tác của hắn, theo bản năng hỏi: “Ngài là tặng con gái hay là tặng vợ?”

Cây trâm hình con bướm này thật ra có chút già dặn, hắn phỏng đoán áng chừng là mua tặng vợ.

Quả nhiên, liền thấy hán tử thô kệch mặt đầy râu ria kia ho khan một tiếng, mơ mơ hồ hồ mà lẩm bẩm một câu: “Không có con gái……”

Thế chính là tặng vợ! Tươi cười của chủ quán càng thêm sáng lạn, lập tức nhiệt tình nói: “Ánh mắt ngươi thật đúng là tốt, thành huệ 3 tiền 6 phần bạc.”

Nói cũng lạ, người khi tuổi trẻ thường thường còn có chút nùng tình mật ý nói mãi không hết nói hoài không xong, nhưng theo thời gian trôi đi lại đều cùng tiêu ma hết trong cuộc sống ngày qua ngày buồn tẻ, bị củi gạo mắm muối tương dấm trà hủy diệt tất cả nhiệt tình.

Rõ ràng vẫn là người kia, nhưng lại không hề nói giỡn như khi tuổi trẻ nữa, càng miễn bàn tặng quà cho nhau.

Cái sạp này hắn bày 2 ngày, tới đây mua đồ, hoặc là nam nữ tuổi trẻ, hoặc chính là mua cho nữ nhi, thế mà không có một nam nhân nào tặng cho vợ nhà mình.

Khang tam gia sảng khoái thanh toán tiền, trầm mặc trở về như khi tới vậy.

Nhưng mà đi rồi đi, hắn lại bỗng có chút khiếp đảm lên.

Tim hắn hiếm thấy mà nhảy bùm bùm, nắm lấy cây trâm, phảng phất đang nắm một củ khoai lang nóng phỏng tay.

Sạp này là trước đó khi bọn họ tới bày quán vô ý đi ngang qua lúc ấy Ngô quả phụ ngừng trước chỗ này rất lâu, rõ ràng chính là đang ngắm cây trâm này, nhưng khi vị chủ quán kia tiếp đón, nàng lại nói là không thích, xoay người đi mất……

Thật ra hẳn là thích đi?

Khang tam gia liếm liếm cánh môi khô khốc, cảm thấy có chút vớ vẩn:

Như nào lại ma xui quỷ khiến mà tới mua chớ?

Nếu để cho người ta nhìn thấy, quay đầu lại nên nói thế nào đây?

Lại hoặc là, nên khi nào, lấy cớ gì tặng ra đây?

Một trận gió lạnh thổi tới, hơi hơi thổi tan đi khô nóng trên mặt hắn một chút, nhưng trong lòng vẫn là bùm bùm.

Người trên hội chùa nhiều như vậy, rõ ràng không ai để ý, nhưng Khang tam gia lại cảm thấy như là người toàn thế giới đều đang nhìn chăm chú vào mình vậy.

Hắn bỗng ho khan vài tiếng, thanh thanh cổ họng, y như có tật giật mình mà nhét cây trâm vào trong lòng, lại khập khiễng, dọc theo con đường cũ mà trở về.

Có chút rầu, này đây nên ra tay thế nào đây?

Tác giả có lời muốn nói:

Khang tam gia: Chính là rất hối hận……

Hình:

Trứng cuốn

Bánh bao cuộn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad