Lão trưởng trấn họ Lưu, là một ông lão rất yêu sạch sẽ, tròn tròn thể diện, mười phần bóng loáng, mái đầu đầy tóc bạc luôn là búi đến chỉnh chỉnh tề tề, gương mặt hiền từ trông cực kỳ giống thọ tinh công trên tranh tết.
Ông đã hơn 60 tuổi mà thân thể vẫn rất cứng cáp như cũ, trên trấn hơn phân nửa người đều là ông nhìn lớn lên, các cư dân đều yêu gọi ông là Lưu gia gia.
Nói đến kỳ quái, Khang tam gia cả ngày đen mặt, nhưng tiểu hài tử trấn trên đều không sợ hắn; cơ mà Lưu gia gia cả ngày cười ha hả, đám nhóc con lại cực kỳ sợ ông ấy, bởi vì ông ấy động cái là liền yêu cho người ta uống thuốc nước đắng đến dọa người, nói gì mà có bệnh chữa bệnh, vô bệnh cường thân.
Mà một điểm bọn nhỏ nghĩ không rõ nhất lại là: Lưu gia làm người sợ hãi như thế ở trong mắt mọi người, thế nhưng lại sợ nhất là Lưu nãi nãi ôn nhu nhỏ nhẹ.
Mỗi khi Lưu nãi nãi nhăn mày lại một chút, hơi hơi ép khóe miệng xuống ấy, Lưu gia gia sẽ liền nhanh chóng cong xuống sống lưng vẫn luôn rất thẳng, cụp mi rũ mắt nói: “Ai nha, đừng có tức giận mà, tôi nấu bánh trôi nhân đậu cho bà ăn nha.”
Giọng ông ấy quả thực nhu hòa đến kỳ cục nha!
Có đứa bé nghĩ trăm lần cũng không ra đi hỏi cha mẹ, vì sao bọn bé không cao hứng, Lưu gia gia sẽ cười tiếp tục rót nước thuốc đắng cho bọn bé; mà Lưu nãi nãi không cao hứng, Lưu gia gia sẽ liền nấu bánh trôi nhân đậu?
Bọn bé cũng muốn ăn bánh trôi nhân đậu ngọt ngào nha!
Người sau sẽ liền chọc đầu nhóc một cái, cười nói: “Đứa bé ngốc, con còn nhỏ đâu, biết cái gì?”
Vừa nói như vậy, bọn nhỏ liền càng hồ đồ.
Vì cái gì mà nhỏ liền không hiểu chứ? Thật muốn mau mau lớn lên nha. Nếu mà trưởng thành, có phải có thể tùy tiện không cao hứng, sau đó mỗi ngày ăn bánh trôi đậu đỏ nghiền hay không?
Lúc Bạch Tinh với Mạnh Dương vào cửa, Lưu nãi nãi đang bưng chậu cơm cho heo ăn, “Dương Tử tới hả?”
Bà lộ ra ánh mắt tán thưởng với Bạch Tinh, “Đây là khuê nữ nhà ai? Trông thật đẹp nha. Tên là gì, mấy tuổi rồi?”
Đào Hoa trấn mỗi người đều nhiệt tình vô cùng, tự quen thuộc vô cùng, mấy ngày ngắn ngủi thôi, đã liền làm những năm tháng giang hồ tàn khốc kia phảng phất như đã có mấy đời, phảng phất đã cách thật sự xa.
Thấy Bạch Tinh có chút không được tự nhiên, Mạnh Dương vội tiến lên giải vây, “Nãi nãi, đây là hàng xóm mới tới cách vách con.”
Lưu nãi nãi nga một tiếng, lập tức hiểu rõ ý đồ đến của bọn họ, “Đi, bà dẫn mấy đứa đi vào.”
Bà nhanh nhẹn mà đổ cám heo còn thừa vào máng ăn, lại vỗ một phen trên người con heo con hoa đen trắng có thể cướp nhất, oán trách nói: “Hoa Tử, chỉ mày ăn nhiều, nhường các đệ đệ muội muội một chút đi.”
Heo con hoa hừ hừ mấy tiếng, không tình nguyện dịch về sau, quả nhiên có mấy con heo con hơi gầy yếu chút xoắn mông chen vào, bốp bốp bốp bốp ăn lấy.
Tâm tư của Bạch Tinh nháy mắt trở nên rất vi diệu, bởi vì nàng cảm thấy cái câu “Hoa Tử” này của đối phương với “Dương Tử” vừa rồi rất có hiệu quả kỳ diệu như nhau.
Hai vợ chồng già đều là người thể diện, tiểu viện được dọn dẹp rất sạch sẽ, các rãnh mương dọc theo tường viện đều được dùng mái ngói vây lên, nước bẩn nửa điểm cũng không bắn ra ngoài được, thêm vào đó còn đắp một vườn hoa nhỏ.
Đang là cuối thu, hoa cỏ bên rìa đều úa rồi, mà 3 bồn hoa sơn trà cùng mấy khóm nguyệt quý* ở bên trong lại đều nở đến oanh oanh liệt liệt, cánh hoa đỏ thẫm, vàng diễm lệ ra sức giãn ra, phô bày ra một loại sinh cơ bừng bừng hoàn toàn không tương xứng với mùa.
*: đây là hoa hồng trung quốc, nó cũng không khác hoa hồng thường là mấy nên mình không kiếm hình nhé.
Bên cạnh vườn hoa là chuồng gà vịt, bên trong nuôi nhốt mười mấy con gà vịt, thấy có khách, liền đều như ong vỡ tổ mà chen đến đằng trước, duỗi dài cổ lắc trái lắc phải mà ngó.
Lão trưởng trấn trong phòng nghe thấy động tĩnh, đã chủ động đi vào phòng tiếp khách ở nhà chính, chờ bọn họ vào cửa thì câu nói đầu tiên chính là: “Đưa tay ra, ông bắt mạch.”
Bạch Tinh lộ ra mê hoặc cùng khoản với lúc ở quán hoành thánh của Trương đại gia: “???”
Thật có thể nói là phong thủy luân chuyển.
Nàng theo bản năng nhìn về phía thư sinh người duy nhất tương đối quen thuộc ở hiện trường: Tình huống như nào vậy?
Mạnh Dương nhanh chóng tiến lên, “Lưu gia gia là một đại phu, y thuật tốt lắm.”
Ông ấy thích nhất là xem bệnh cho người ta, có khi ở trên đường cái nhàn nhã tản bộ cũng sẽ thuận tay túm một người bắt mạch, cho nên cư dân vùng này rất là khỏe mạnh, bởi vì hết thảy có chứng bệnh gì đều sẽ bị phát hiện trước tiên.
Lão trưởng trấn mở cái hộp nhỏ trên bàn ở giường đất, lấy ra một cái thứ như cái gối nhỏ mềm oặt, cười tủm tỉm vỗ vỗ, “Tới.”
Bạch Tinh từ nhỏ đã đi theo nghĩa phụ dã man sinh trưởng, rất xa lạ với loại chuyện như xem bệnh này, đặc biệt là bắt mạch…… Người tập võ rất khó mà dễ dàng giao mạch môn vào trong tay người khác, cho nên nàng cơ hồ là bản năng mà muốn cự tuyệt.
Nhưng cũng không biết vì sao, lão đầu cười tủm tỉm kia lại trùng điệp với bóng dáng của nghĩa phụ vào nháy mắt nào đó, làm nàng lập tức ngơ ngẩn, lúc phục hồi tinh thần lại đã ngồi trên ghế.
Nơi sâu thẳm trong ký ức phảng phất có vô số lần, nghĩa phụ cũng từng nói với mình như vậy, “Nha đầu, tới!”
Khi còn nhỏ lá gan nàng không lớn, cũng không dám nhảy xuống từ trên cây. Mỗi lúc này, nghĩa phụ sẽ luôn đứng trên mặt đất, dang lồng ngực rộng lớn ra, vươn cánh tay, lấy ngữ khí cổ vũ nói: Nha đầu, tới!
Dù là ban ngày hay đêm tối, ông luôn có thể vững vàng mà đón được mình.
Hiện giờ, mình không cần người khác đón đã liền dám bay lên bay xuống, leo nóc nhà lên cây y như giẫm trên đất bằng, nhưng người đã từng không chê phiền lụy dang hai tay ra nói “tới” với mình kia, lại sớm đã không thấy đâu……
Lão trưởng trấn hai mắt híp lại, bộ dáng rất là say mê, một bàn tay thuận râu dê trên cằm, một cái tay khác nhẹ nhàng thử mạch đập của Bạch Tinh.
“Ui, huyết khí của tiểu cô nương rất đủ a! Không tồi, thật không tồi. Ấy, khi còn nhỏ từng chịu tổn thương do giá rét phải không nào? Có chút hàn khí, có điều bị áp chế không tồi, ui, mỗi tháng lúc tới quý thủy* bụng nhỏ đau đớn khó nhịn đi?”
*: cách nói né đi của vụ kinh nguyệt, quý ở đây là theo quý, theo thời hạn nhé.
Bạch Tinh lần đầu thể nghiệm đến sự thần kỳ của y thuật, mắt trái lộ ở bên ngoài trừng đến tròn vo, cả người cứng còng, một cử động nhỏ cũng không dám, ngoan ngoãn gật đầu.
Lúc nàng mới sinh ra không bao lâu đã bị vứt bỏ, cơ hồ là đông chết, nghĩa phụ bán 2 tấm da hổ mới cứu về được, nhưng vẫn để lại bệnh căn như cũ. Hai năm trước nàng vừa tới quý thủy, mỗi lần đều rất đau, vết sẹo dài nhất sâu nhất trên người chính là đối thủ nhân cơ hội đâm vào lần nọ.
Một kiếm kia đâm thủng ngực mà qua, cơ hồ muốn mệnh nàng.
Nhưng nàng vẫn là liều mạng một hơi sống sót, hơn nữa còn ăn được bánh táo đỏ ngọt ngào.
Nàng không khỏi lại lần nữa cảm khái, vẫn là còn sống tốt.
Tuy xác thật rất tưởng niệm nghĩa phụ, nhưng nàng cứ cảm thấy, vẫn là đi bồi lão nhân gia ông ấy trễ chút thì hay.
Lão trưởng trấn lại nín thở ngưng thần cảm ứng một lát, ánh mắt hồ nghi rơi xuống trên bịt mắt của Bạch Tinh, “Đôi mắt này của con……”
Bạch Tinh lập tức thu hồi cổ tay, đứng dậy ôm quyền hành lễ, “Đa tạ.”
Lưu nãi nãi ở bên cạnh ho khan một tiếng, khiển trách mà trừng mắt liếc lão trưởng trấn một cái.
Hàng già này, cô nương người ta tuổi còn trẻ đã hỏng mất đôi mắt, ai nguyện ý nói thêm chứ?
Lão trưởng trấn há miệng thở dốc, thầm nghĩ, tôi chỉ là kỳ quái nha.
Đôi mắt con bé rõ ràng không có bất luận vấn đề gì, vì sao muốn che lại chứ?
Có điều người đều có bí mật, nếu người ta không nói, ông cũng liền không da mặt dày đi hỏi.
“Vậy cái trán của con là sao lại thế này?” Lão trưởng trấn chỉ vào băng gạc trên đầu nàng nói.
Mạnh Dương có chút thấp thỏm khi chơi đại đao trước cửa Quan Công, “Ngày hôm qua Bạch cô nương bị thương, con hỗ trợ bao cho, có thể không bao tốt lắm.”
Bạch Tinh theo bản năng giơ tay sờ soạng, nhấp môi, “Khá tốt.”
Còn bôi thuốc, cũng không đổ máu, trước kia khi nàng chịu loại vết thương này cũng chả quản.
Tròng mắt lão trưởng trấn bay nhanh mà lướt qua trên mặt hai người này, cũng không biết là nghĩ tới cái gì, mỉm cười lắc đầu.
Ông hủy đi băng gạc, đều hơi ngưỡng về sau một chút híp mắt nhìn một cái, gật đầu, “Xác thật khá tốt, cứ vậy mà bao đi, mỗi ngày bôi thuốc vào. Có điều cái miệng vết này hơi dài, chú ý đừng dính nước, cũng đừng để vỡ ra.”
Bạch Tinh nhíu mày nghĩ, hoài nghi mình có thể làm được hay không. Xuất phát từ cẩn thận, nàng không có trả lời.
Băng gạc vừa mở ra, trên trán Bạch Tinh liền vèo cái mà bắn lên hai dúm tóc, lão trưởng trấn nhìn thấy liền vui vẻ, “U, còn là một nhóc tóc xoăn nhỏ, cái này đổ lại rất hiếm lạ.”
Đại bộ phận tóc của nàng đều nhét trong mũ bông mỏng, chợt vừa nhìn thì thật không chú ý.
Lúc này cẩn thận mà nhìn, làn da nha đầu này trắng nõn, ngũ quan cũng càng thêm sâu hơn so với người Trung Nguyên tầm thường, sợ là có chút huyết thống của người phiên đây.
“Ta nghĩ một phương thuốc, có thể điều trị hàn khí cùng vết thương cũ trong cơ thể con. Thêm vào đó lại thêm 2 mảnh gừng, 3 quả táo làm thuốc dẫn, mỗi ngày 3 chén nước sắc thành một chén, uống 3 ngày rồi lại đến tìm ta xem xem.” Lão đầu cúi đầu chậm rì rì viết, từng nét bút rất nghiêm túc, “Tiệm của lão Vương trên Phố Đông bán thuốc rất tốt, có thể đi chỗ đó bốc thuốc.”
Mạnh Dương nhanh chóng khom lưng nói cảm ơn, “Đa tạ Lưu gia gia.”
Bạch Tinh cũng ngoan ngoãn khom lưng theo, trông bầu vẽ gáo mà nói: “Cảm ơn Lưu gia gia.”
Hai dúm tóc xoăn vừa nãy không nhét chặt, lại theo động tác của nàng chui ra khỏi mũ, nghịch ngợm mà búng vài cái trong không khí.
Lưu nãi nãi chỉ có một nữ nhi, sớm đã gả xa, ngày thường chỉ có hai vợ chồng già sinh hoạt. Thanh tịnh lâu rồi, liền rất thích trẻ con, thấy Mạnh Dương với Bạch Tinh ngoan ngoãn đẹp đẽ, càng thêm thích.
Bà đi phòng bếp một chuyến, lúc ra trong tay liền nâng cái mâm lớn, bên trong chen chen chúc chúc rất nhiều vật nhỏ màu vàng nhạt như xây bảo tháp vậy.
“Ổng còn phải viết trong chốc lát đâu, đừng đứng ngốc đó, tới, tới bên này ngồi.” Bà thả mâm xuống, mỗi tay một người kéo Mạnh Dương với Bạch Tinh đến bên giường đất ấn xuống, “Bánh táo đỏ Dương Tử làm thật ngon a, vừa lúc nãi nãi cũng làm bánh bao đậu đỏ, vỏ chính là dùng bột tam hợp* gồm bột mì trắng, bột đậu hỗn hợp với bột ngô, đậu đỏ bên trong đã nấu đến rục luôn, còn cho thêm mật đó, mau nếm thử.”
*: là bột được trộn từ ba thứ bột.
Thể hình của Lưu nãi nãi là lão thái thái rất nhỏ nhắn, một đôi tay khô gầy, còn mang theo đốm đồi mồi màu vàng nâu, cũng không có quá nhiều sức lực. Nhưng Bạch Tinh cảm thấy cái tay này nhấn một cái lên đầu vai của mình, thân thể bỗng liền như mềm đi ấy, không tự chủ được mà ngồi xuống theo, độ ấm thấu vào kia nóng đến ngực nàng đều đau nhức lên theo.
Nàng muốn nói chút gì đó, ai ngờ vừa há miệng liền nấc một cái.
Bạch Tinh: “……”
Miệng đầy vị táo đỏ.
Lưu nãi nãi sửng sốt, sau đó liền che miệng ha ha cười rộ lên, một đôi mắt hơi hiện vẩn đục cong thành hình trăng non.
Bà trông qua cực kỳ cao hứng, “Thật tốt, ăn no là tốt, có thể ăn là phúc. Vậy nãi nãi gói lại cho con, con về nhà hâm nóng lên ăn.”
Mặt Bạch Tinh đỏ hồng, không có cự tuyệt.
Mạnh Dương đổ lại còn có chút khẩu vị, thoải mái hào phóng cầm một cái bánh bao đậu đỏ ăn, kết quả ăn một miếng liền cảm thấy trên mặt như bị đâm đâm, ngẩng đầu liếc mắt một cái, đối diện là một con mắt đang thẳng tăm tắp nhìn chằm chặp, bên trong tràn ngập khát vọng.
Mạnh Dương: “……”
Chàng do dự, bẻ xuống một tiếng từ vị trí nhiều mông nhất của bánh gói đậu đỏ, thử thăm dò đưa qua, “Nếu không, ngươi nếm thử chút?”
Bạch Tinh nhanh chóng mà dời tầm mắt đi, ra vẻ trấn định mà nhìn về nơi khác, một bàn tay lại tinh chuẩn mà lướt qua cái bàn giường đất, vững vàng cầm lấy.
Lưu nãi nãi nói không sai, đậu đỏ nấu đến chín rục, đại bộ phận đều thành cát, ngẫu nhiên ăn đến mấy viên đậu hoàn chỉnh liền y như chiếm hời ấy, đặc biệt kinh hỉ. Bên trong giống như bỏ thêm mật hoa hòe, có hương hoa hòe nhàn nhạt, ngọt mà không ngấy.
Tuy rằng không có nước sốt, nhưng bánh bao mềm mại vỏ rất mỏng, hương thơm của ba loại bột đan chéo bên nhau, là thể nghiệm rất mới lạ.
Mãi cho đến khi ra cửa, Bạch Tinh còn có chút ngây thơ mờ mịt, cảm thấy thể nghiệm hôm nay thật không thể tưởng tượng.
Như nào lại bỗng tới xem bệnh chứ?
Xem bệnh còn tặng bánh bao đậu đỏ sao?
Tác giả có lời muốn nói:
Bạch Tinh: Tóc xoăn, đừng quấy rầy!