Lễ hội hoa đăng qua đi, kinh thành bắt đầu rộ lên những lời đồn về cuộc chạm mặt giữa Lâm Uyển Hi và Diệp Trần Mặc.
“Nghe nói tiểu thư phủ thừa tướng đã ra mặt cứu giúp một đứa trẻ lạc mẹ, thậm chí còn nói chuyện với Vương gia Diệp Trần Mặc ngay trước đám đông.”
“Phải rồi, nhưng Vương gia lại chẳng tỏ vẻ thân thiện gì cả. Nghe nói ánh mắt lạnh lùng ấy làm không ít người khiếp sợ.”
“Lâm tiểu thư đúng là to gan. Với tính cách của Vương gia, nếu không hài lòng thì có khi nàng ta sẽ gặp rắc rối.”
Những lời bàn tán này chẳng mấy chốc đã đến tai Lâm Uyển Hi.
Trong phủ thừa tướng, Tiểu Mai lo lắng đi qua đi lại trước phòng Lâm Uyển Hi.
“Tiểu thư, người có nghe những gì bọn họ nói không? Tại sao người cứ để bản thân bị chú ý như vậy?”
Lâm Uyển Hi ngồi trước bàn, ung dung rót trà. Nàng nhìn Tiểu Mai với ánh mắt trấn an.
“Tiểu Mai, ngươi lo lắng gì chứ? Ta chẳng làm gì sai. Nếu người khác muốn đồn thổi, ta cũng không ngăn được.”
“Nhưng nếu Vương gia không vui—”
“Vậy thì ta càng phải làm cho ngài ấy để tâm đến ta hơn.” Lâm Uyển Hi ngắt lời, nụ cười thoáng hiện trên môi.
Tiểu Mai không biết nên khóc hay cười trước sự tự tin của tiểu thư nhà mình.
Nhưng Lâm Uyển Hi không hề biết rằng, trong lúc nàng đang nhàn nhã tận hưởng tách trà, Diệp Trần Mặc cũng đã nghe những lời đồn ấy.
Trong thư phòng rộng lớn, Diệp Trần Mặc đặt cuốn tấu chương xuống, ánh mắt đầy suy tư.
“Lâm Uyển Hi…” Hắn khẽ gọi cái tên này, như thử nghiệm âm thanh của nó trong không gian yên tĩnh.
Diệp Trần Mặc không phải người để tâm đến những lời đồn đại vô căn cứ, nhưng lần này hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng. Hành động của Lâm Uyển Hi trong lễ hội hoa đăng không giống với những gì hắn nghe nói về nàng trước đây.
“Trước kia, nàng ta chẳng phải là một kẻ ngốc nghếch, thích gây rối sao?”
Hắn nhíu mày. Lâm Uyển Hi hiện tại, dù vẫn có chút ngây ngô, nhưng ánh mắt nàng lại toát lên vẻ thông minh và kiên định.
“Đáng ngờ.”
Trong lúc đó, Lâm Uyển Hi đã lên kế hoạch tiếp theo. Nàng biết mình cần tạo thêm cơ hội để tiếp cận Diệp Trần Mặc.
Cơ hội này nhanh chóng xuất hiện khi nàng nghe tin Vương gia sẽ tham dự một buổi săn bắn do hoàng thượng tổ chức. Đây là sự kiện chỉ dành cho các quan viên cao cấp và hoàng thất, nhưng các tiểu thư danh giá trong kinh thành cũng được mời đến để làm bầu bạn.
“Tiểu Mai, chuẩn bị y phục săn bắn cho ta.”
“Tiểu thư, người không định tham gia thật đấy chứ?”
“Đương nhiên rồi. Đây là cơ hội hiếm có. Nếu ta không đi, làm sao có thể gặp được Vương gia?”
Tiểu Mai thở dài bất lực, nhưng vẫn phải làm theo lời nàng.
Ngày săn bắn, Lâm Uyển Hi xuất hiện trong bộ y phục cưỡi ngựa màu trắng đơn giản nhưng tao nhã. Nàng đứng giữa đám đông các tiểu thư, khiến không ít người chú ý.
“Đó không phải là Lâm tiểu thư sao? Ta cứ tưởng nàng ta ngốc nghếch, nhưng hôm nay trông khác lạ quá.”
“Khác lạ hay không, nàng ta cũng chẳng có cơ hội gây ấn tượng với ai đâu. Với khả năng của mình, chắc nàng ta chỉ biết đứng nhìn.”
Lâm Uyển Hi nghe rõ những lời xì xào nhưng không để tâm. Nàng chỉ tập trung vào một người – Diệp Trần Mặc, đang cưỡi ngựa dẫn đầu nhóm thợ săn.
Khi hắn đi ngang qua, ánh mắt của hai người giao nhau. Lâm Uyển Hi nở một nụ cười nhàn nhạt, còn Diệp Trần Mặc thì không biểu lộ cảm xúc gì.
“Chờ xem, ta sẽ khiến ngài phải nhớ đến ta.”
Trong khu rừng, các thợ săn và quan khách tản ra, mỗi người theo đuổi mục tiêu riêng. Lâm Uyển Hi cũng cầm cung tên, cưỡi ngựa tiến vào sâu trong rừng.
Nhưng nàng không có ý định săn bắn. Mục tiêu của nàng là tạo cơ hội gặp riêng Diệp Trần Mặc.
Một lúc sau, nàng nghe thấy tiếng vó ngựa ở gần. Quay đầu lại, nàng thấy Diệp Trần Mặc đang tiến tới, ánh mắt đầy cảnh giác.
“Lâm tiểu thư, sao nàng lại ở đây một mình?”
Lâm Uyển Hi giả vờ lúng túng. “Ta… ta bị lạc đường.”
Diệp Trần Mặc nhìn nàng một lúc, dường như không tin lời nói của nàng. Nhưng hắn không nói gì, chỉ ra hiệu.
“Đi theo ta. Ta sẽ đưa nàng ra ngoài.”
Lâm Uyển Hi mỉm cười thầm trong lòng.
“Ngài không biết rằng chính ta muốn đi theo ngài.”
Kết thúc chương 5.