Tiểu Thư Mạo Danh

Chương 8: Cuộc hẹn giữ ba người



Khu thủy cung cuối tuần đông chật người,bên trong nhà vòm qua lớp kính dày một đại dương thu nhỏ từ đàn cá lượn lờ trước mắt, cô trong áo vai trễ trắng tinh khôi cùng váy đỏ thích thú ngắm nhìn.

Lạc Văn lên tiếng.”Thiên Ân, xem thủy cung xong rồi chúng ta trượt băng ha”

Cô hỏi.”Trượt băng?”

Lạc Văn đáp.”Thường khi em rất thích trượt băng mà”

Trán cô ướt đẫm mồ hôi lạnh,Thôi chết rồi mình có biết trượt băng khi nào đâu. Cô nở nụ cười tươi.

“Phải, em rất thích trượt băng mà”

Lạc Văn phì cười trong lòng, miệng nói rất thích biểu cảm gương mặt lộ ra sự lo lắng lắm mình cứ muốn trêu chọc thêm.

“Chúng ta tới sân trượt nào”

Trên sân trượt băng,tiếng cười nói vui vẻ của nhiều người thi nhau trượt trên sân.Còn cô đôi chân run rẩy trong đôi giày trượt băng, đôi tay nắm chặt lang can. ôi má cứu con với sao trơn thế này.

Lạc Văn đứng phía sau hỏi.”Thiên Ân sao vậy? Đừng nói là em không biết trượt”

Câu hỏi của Lạc Văn khiến cô rùng mình, sợ anh phát hiện ra sự thật cô là đồ giả mạo, Cô cười đáp.

“Làm gì có, tại lâu ngày không trượt có phần bị khớp thôi”

Lạc Văn đưa tay ra.”Cầm tay anh tập lại một chút là trượt được”

Cô cầm lấy tay Lạc Văn từ trượt theo phía sau, vừa liếc nhìn bàn tay anh ấy thật sự đẹp ngón tay dài thon mềm mại, như bàn tay nghệ thuật.

Lạc Văn ôn tồn chỉ dẫn.”Em chỉ cần cho mũi giày hướng về phía trước là trượt được”

Cô đáp. “Ừm”

Bất thình lình mấy đứa bé đùa giỡn lướt nhanh tới, va chạm vào chân cô mất thăng bằng buông tay Lạc Văn ra, Cô ngã nhanh về phía sau, một đôi bàn tay ôm cô lại, giọng nói quen thuộc.

“Cô trượt băng thì phải cẩn thận xung quanh chứ?”

Cô hướng mắt nhìn về phía sau. Lê Vỹ Tường sao anh ta lại đến đây???

Lạc Văn vừa tới cầm lấy tay cô lại, Anh lên tiếng hỏi.””Vỹ Tường, hôm nay mày có hứng đến trượt băng, thường mày nói không ưa mấy trò này”

Vỹ Tường dịu mũi lên tiếng.”Ừ thì.. hôm nay chủ nhật, tao muốn đổi không khí một chút đi trượt băng.”

Lạc Văn đặt tay lên vai anh.”Vậy tao tưởng mày theo dõi tao đó chứ”

Vỹ Tường mặt đỏ lên lớn tiếng đáp.”Làm gì có, sân trượt của mọi người, ai cũng có quyền tới đây chơi, đâu phải chỉ riêng có mày mới được tới”

Lạc Văn nghĩ thầm làm bạn bè bao nhiêu năm qua sao tao không hiểu được lòng mày.

“Chúng ta cùng trượt băng tiếp nha Thiên Ân”

Cô đáp.”Ừm”

Cô cầm lấy tay của Lạc Văn rồi quay lại nhìn qua Vỹ Tường Cô lên tiếng.”Này, anh bỏ tay tôi ra, cứ cầm tay tôi hoài sao mà trượt băng được”

Vỹ Tường buông tay ra hướng mắt về phía Cô, cảm thấy tâm trạng mình làm sao đó, cảm giác này chưa bao giờ có trong lòng mình, hụt hẫng khó chịu…

Cô liếc mắt nhìn Anh, ánh mắt của anh sao trống rỗng thật cô độc. Cô quay lại bảo.”Vỹ Tường hay là anh chỉ cho tôi trượt băng nha”

Vỹ Tường cầm tay cô lướt chầm chậm.

“Trượt băng cô phải nghiêng người về phía trước, Cô đừng có nhìn tôi hoài”

Cô nhìn anh lên tiếng hỏi.”Anh có bao nở nụ cười thật tươi hông?”

Anh thắc mắc hỏi.”Tại sao tôi phải cười tươi?”

Cô đáp.”Vì tôi nghĩ một nụ cười hơn 12 bông hoa nở rộ mà”

Bất giác khoé môi anh cong lên nở nụ cười.”Cô đang nói vớ vẩn gì đó”

Cô vui vẻ bảo.”Đúng rồi, anh phải cười tươi như vậy, đừng có suốt ngày với vẻ mặt lạnh lùng đó”

Vỹ Tường chợt nhận ra mình đã cười một nụ cười một cách thoải mái không che đậy bất cứ điều gì là vì lời nói của cô ấy sao?

Cô nghiêng người theo tay anh lướt tới phía trước từ từ anh buông tay ra.Cô trượt nhanh vài vòng

“Nhờ có anh tôi đã trượt rồi đó”

Lạc Văn lướt tới lên tiếng.”Thiên Ân chơi nãy giờ, hay là đi ăn một ít gì ha”

Cô đáp.”Ừm, nãy giờ em cũng thấy đói”

Cô ngó sang Vỹ Tường hỏi.”Này anh có muốn đi ăn cùng với chúng tôi hông?”

Vỹ Tường đáp.”không”

Bên trong nhà hàng, tiếng dương cầm dịu dàng êm ái, Một anh bồi bàn bước tới đặt đĩa gan ngỗng xuống.cô bắt đầu thưởng thức.

Lạc Văn ngồi phía đối diện lên tiếng hỏi.”Em thấy mấy món ăn này thế nào?”

Cô mỉm cười mở miệng lên tiếng.”Thật ra..”

Vỹ Tường ngắt ngang lời cô nói.”Món gan ngỗng quá béo, còn rượu ở đây uống thì chát tôi nghĩ không nên đi nữa tốt hơn”

Cô liếc mắt về phía sau lưng nhìn Vỹ Tường, rủ đi ăn chung nói là không, giờ lại ngồi bàn phía sau thật kỳ cục, còn chê bai đủ thứ.

Lạc Văn dịu dàng nhìn qua đưa khăn tay lau nhẹ dưới mép của cô.

“Son môi của Thiên Ân lem rồi”

Cô thẹn thùng nhìn Lạc Văn, người vừa đẹp lại chu đáo. mọi người trong công ty hay gọi anh là hoàng tử thật đúng danh xứng với thực.Chả bù với ai kia cũng được gọi là hoàng tử nhưng chả dịu dàng chút nào.

“Tách” tiếng chụp hình vang lên.

Phóng viên nữ bước tới hỏi.”Theo tôi được biết hai người chỉ là trên danh nghĩa hôn ước, thật ra hai người rất ghét nhau, phải không ạ?”

Cô bình thản đáp.”Làm gì có, chúng tôi rất thân thiết với nhau, không như lời đồn đại đâu”

Phóng viên nữ.”Nhưng tại sao? hai người ngồi bàn khác nhau?”

Vỹ Tường đứng dậy đi tới vòng tay ôm lấy vai cô.

“Tôi và cô ấy đi ăn chung, trùng hợp gặp Lạc Văn cô ấy qua chào hỏi, ngồi xuống nói chuyện một chút, phải không Thiên Ân?”

Cô đáp.”Phải”

Phóng viên nữ.”Vậy sao?”

Vỹ Tường đáp.”Chúng tôi rất thích nhau nữa là đằng khác”

Phóng viên nữ quan sát Cô và anh, ánh mắt nghi ngờ báo.”Nhưng tôi lại nghĩ hai người đây, Có thể giá vờ thân thiết trước mặt phóng viên bọn tôi không chừng?”

Vỹ Tường suy tư.Càng giải thích càng bị nghi ngờ thêm, muốn phóng viên tin tưởng chỉ còn một cách thôi.Anh cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi cô.

khiến cô ngỡ ngàng, nụ hôn của mình, sao tự nhiên bị Anh ta hôn một cách lãng xẹt như vậy, anh ta khiến mình tức điên mất thôi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.