Bên trong phòng bệnh, cô nằm vùi đầu vào trong lòng mẹ, lâu rồi mới được nằm trong lòng mẹ cảm thấy thật dễ chịu.
“Dạo này, mẹ thấy trong ánh mắt của con có chút muộn phiền, con có thể nói cho mẹ nghe được không?”
Lồng ngực đau nhói cô im lặng, ước gì mình là một Thiên Ân thật sự, vậy có thể được kết hôn với Vỹ Tường.
“Hông có gì đâu mẹ đừng lo”
Mẹ cô hiền hòa.”Cô Thiên Ân tình trạng thể nào rồi con?”
“Dạ, tình trạng sức khỏe cô ấy đã tiến triển tốt, mẹ có vẻ quan tâm đến cô ấy ha”
Mẹ cô im lặng cười cười, cô lại tiếp nói thêm.”Con luôn thắc mắc là sao lại có một người khá giống con đến như thế”
Bà thơ thẩn nhìn cô”Phải trùng hợp thật”
Cô dìu bà nằm xuống giường”Mẹ mới khỏe lại nên nghỉ ngơi nhiều, con về nha”
Trên chiếc xe WinFast hướng đường về nhà.Cô mình cảm thấy mẹ hôm nay có gì kì lạ, dường như đang che giấu tâm sự trong lòng. Xe chợt ngừng lại cô nhìn qua cửa kính, một khu vực khá vắng vẻ.
“Anh Hưng, đây đâu phải đường về nhà anh có nhầm đường hông vậy?”
Hắn liếc mắt qua.”Không nhầm đâu cô chủ, như vậy mới có thể bắt được cô, mấy lần trước mấy tên đàn em đều thất bại lần này thì không”
Cô bàn hoàng anh ta đồng bọn với mấy tên trước, anh ta trà trộn vào làm tài xế có mục đích bắt mình, Cô mở cửa bước ra khỏi xe, cô chạy nhanh hơn cầm điện thoại lên.”Cảnh sát có…”
Hắn vươn tay tới, cùng một chiếc khăn tay bịt kín mũi cô mơ màng khép mi ngủ say giấc, hắn bế cô lên một chiếc xe khác, lái xe duy chuyển đi tới sâu nơi hẻo lánh vào ngôi nhà nhỏ. (
Khi cô lim dim thức dậy, thì thấy mình đang trên ghế cột tay và chân lại.Cô giả vờ nhắm mắt lại.Tiếng thì thầm của Hắn với tên mập.”Anh Hưng chúng ta làm gì tiếp theo đây”
“Theo lệnh bán cô ta cho bọn buôn người, để chúng đem cô ta bán tới nơi thật
Xa”
Cô căng thẳng nguy rồi mình phải tìm cách thoát khỏi bọn chúng, chuyến xe xa dần khỏi thành phố, tới một khu rừng gần biên giới, Cô ngồi xụp xuống rên rỉ.”Bụng tôi đau quá, làm ơn cho tôi đi vệ sinh được hông?”
“Đồ con nhỏ phiền phức, cho Cô đi nếu bỏ trốn đừng trách ông”
Tên Mập tháo dây trói tay cho cô vào nhà vệ sinh, tên mập canh chừng ở ngoài, Cô mở vòi nước bồn vệ sinh thật lớn, tới cánh cửa thông gió dùng chiếc giày cao gót tháo gỡ những chiếc đinh đóng chặt, mở từng khúc cây đóng bịt kín từ chui ra ngoài
Cô luồn lách qua các bụi rậm bị gai đâm vào da thịt đau rát, Cô mím môi lại, gắng thoát khỏi đường rừng cây, tới một đường lộ lớn.
Tên mập thấy cô vào nhà vệ sinh 20 phút chưa ra, tông cánh cửa vào nhìn quanh không thấy ai.
“Cô ta trốn rồi Anh Hưng”
Hắn hét lớn.”Mau đuổi theo, bắt cô ta lại”
“Cô ta ở đây này” Tiếng Tên Mập đưa tay chỉ về phía trước, Hắn bắt đầu nổ súng – Đoàng.
Cô khom người xuống tránh đạn, Tên Mập vừa tới tủm lấy tay cô lại, một tiếng súng nổ tên mập khụy xuống. Cô vội vã hơn nữa bắt ngờ phía sau, một chiếc xe đang chạy tới, va chạm vào nhẹ vào chân cô ngã mặt đường.
Người đàn ông to lớn, từ trên xe bước xuống.”Này cô không sao chứ, ông chủ làm sao bây cô ấy ngất đi rồi cả người đều thương tích”
Bóng dáng Một người đàn ông ngồi trên xe, trên tay cầm khẩu súng, cũng may cô gặp được tôi đang trên đường về nhà. Giọng anh ấy khá trầm.
“Đem cô ấy về cùng”
“Dạ, thưa ông chủ”
Tiếng đồng hồ quả lắc trên tường, cùng tiếng gọi của người phụ nữ.”Này cô trong người thế nào rồi”
Cô choàng tỉnh dậy thấy trước mắt là một căn phòng xa lạ,không biết ở đây là nơi nào, mấy vết thương đều được băng bó lại,Cô tự hỏi lòng mình ngất bao lâu rồi? không lẽ mình đã bị bắt bán tới đây?
Một Cô hầu trong bộ váy đen với chiếc tạp dề trắng.”bộ váy cô mặc đã bẩn, mau thay vào bộ váy mới này”
Cô cầm lấy bộ váy trắng xòe phồng lên từng lớp, thay bộ váy vào ra ngoài ban công, mình đang đứng trên tầng ba của một ngôi biệt thự lớn, bên ngoài có cả đài phun nước, bao bọc bởi khu rừng xanh. Cô lùi lại phía sau làm cách nào mình về nhà bây giờ.
“Tôi có thể đi dạo được hông?”
“Dạ được” Cô hầu gật đầu.
Cô chậm rãi đi trên hành lang. vài cô hầu gái lau chùi dọn dẹp, một cô hầu bưng khay đựng thức ăn đứng trước mặt bà quản gia.
“Cậu chủ, lại không chịu ăn”
Bà ấy lắc đầu”Được rồi đem ra ngoài đi”
Cô đến bên cánh cửa nhìn vào.Một cậu bé tóc vàng mắt to tròn đen láy, ngồi trên ghế đang đọc sách, Cô đoán chắc tầm 7 tuổi. một giọng cô bé trong veo như chim họa mi.
“Chị là ai? sao đi đứng trước phòng anh Mio”
Một cô bé mái tóc nâu đỏ mượt mà, đôi mắt to tròn đen láy, hai má hồng hào phúng phính như hai cái bánh bao nhỏ, nhìn thấy muốn nựng ngay một cái.
Cậu bé lên tiếng.”Mary em tới rồi sao?”
Con bé chạy vụt vào kéo tay thằng bé. “Mình ra ngoài tơi đi anh”
Cô tủm tỉm cười trông chúng thật dễ thương, một cô hầu đi đến”Đây là nơi nghỉ ngơi của cậu chủ mong cô đừng làm phiền”
“Tôi biết rồi”
Vài viên bi ném tới chân cô, tiếng con bé cười khúc khích, Cô nhặt viên bi lên.”Sao em ném vào chị?”
“Lêu lêu… em thích vậy ó, cái đồ xấu òm, thấy chị xấu như thể hông có ai tơi, em cho chị được quyền tơi với em ở” (D)
Cô ngó qua cười thầm, có lẽ con bé muốn người chơi cùng cô bé lém lỉnh quá.”Được vậy em muốn chơi gì nào”
Bé Mary hớn hở.”Mình ra ngoài vườn tơi búp bê đi”
“Được” Cô nắm lấy bàn tay sữa tròn trịa như búp măng bước ra ngoài vườn.
Thằng bé kéo con bé ngồi xuống ghế, xoa xoa cái đầu tròn trịa bé con”Anh đọc truyện cho em nghe ha”
Con bé phồng hai má giọng ngọng nghịu.”Em muốn tơi, hông muốn đọc truyện”