Bên trong phòng họp riêng của Bệnh viện, Ông quản gia tiếp tục thảo luận cách giúp cô thay thế Thiên Ân qua mắt được mọi người.
“Ngày mai tôi đưa cô Thiên Ân qua Mỹ. Hai người đóng giả hộ lý đi qua New York.Tôi tập cho cô trở thành cô chủ thật sự.”
Cô đáp. “Dạ”
Sáng hôm sau Hai chị em cô, mặc vào bộ đồ hộ lý đeo khẩu trang y tế, trà trộn vào số bác sĩ đi theo chăm sóc cho Diệp Thiên Ân.Xe ngừng lại trước sân bay. Cô vừa xuống xe, đám phóng viên theo sau hỏi này hỏi kia.vài anh vệ sĩ ngăn cản.
Máy bay đáp hạ sân bay. Chiếc xe đón cô và em trai tới New York. Diệp Thiên Ân được đưa tới bệnh viện tư nhân do gia đình cô ấy thành lập, được bảo mật không ai biết đến, cô và em trai đến biệt thự ngoại ô New York.
Hiện tại trước mắt Khiết Doanh,một ngôi biệt thự lớn, một hồ bơi ngoài trời và khu vườn rộng lớn với thảm cỏ mênh mông, và đám người hầu xếp hàng cúi đầu chào
“Mời cô chủ vào”
Một người phụ nữ già bước tới, bà ta nâng cặp kính lão lên.”Tôi là Dì Anh, từ nay việc chăm sóc cô. Tôi là người phụ trách!”
Hai chị em Cô cúi đầu đáp.”Mong được chỉ dạy!”
Từng bước đi qua các gian phòng.khiến cô phải ngỡ ngàng. Hàng ngàn giày cao gót cao cấp, Kế bên toàn là nước hoa trăm ngàn loại.Quần áo thời trang, túi xách nhiều đến nỗi không đếm xuể. phòng tắm lớn quá chừng, trong hồ tắm toàn là hoa hồng.
Anh Kiệt vội vàng gọi.”Chị Hai, lần đầu tiên em thấy có nhiều sách đến nỗi nhìn hoa cả mắt!”
Cô thốt lên.”Chị cũng vậy”
Anh Kiệt mừng rỡ.”Chị Hai, Từ nay tha hồ đọc sách thoải mái.không cần phải đi mượn”
Cô đáp.”Từ nay làm người sang trọng, không sợ túng thiếu.”
Hai chị em đưa tay lên tung hô.”Yeah Yeah!”
Dì Anh tiến vào gọi.”Cô chủ tới giờ dùng bữa. Mời cô đến phòng ăn”
Hai chị em đi theo bà ấy. hai người hậu nữ trong bộ váy màu đen tạp dề trắng dúm bèo, họ cúi đầu chào.Cô ngồi vào bàn, từng người nữ hầu bưng ra từng Mì Spaghetti kế tiếp là bò bít tết Fiorentina. Cô hào hứng cầm lấy dao nĩa lên.thì bà ấy cầm cây gõ vào tay cô.
“Ui..Đau”
Bà ấy bảo.”Hôm nay tôi sẽ dạy cô đều căn bản trở thành quý cô,đó là việc phải biết cách cầm dao nĩa”
Cô bị bà ấy gõ vào lưng, hai tay liên tục, suốt cả tiếng mà chưa ăn được món nào.giọng dì Anh ra lệnh.
“Ngồi thẳng lưng lên,tay trái cầm nĩa tay phải cầm dao,uốn hai đầu dao nĩa hưởng xuống, giữ thức ăn bằng ngón trỏ.cắt thịt thành miếng nhỏ.Khi nhai phải thật nhỏ nhẹ”
Cô lúng túng cầm dao nĩa.từ trước giờ toàn là cầm đũa thôi,Suốt mấy tiếng đồng hồ mới được thông qua..bà ấy còn để lại một câu.
“Ngày mai, cô chủ phải học mang giày cao gót, học cách bước đi như thế nào, mới là người có địa vị”
Cô đi trong sự ngao ngán.nằm phịch xuống giường, suy sụp tinh thần phải chịu đựng những việc này đến bao giờ đây? cô úp mặt xuống gối rên rỉ.
“Không muốn làm tiểu thư gì hết, muốn về nhà thôi”
Anh Kiệt bước tới ngồi bên cạnh an ủi.”Gắng lên chị hãy nhớ tới mẹ đang nằm bệnh.Hãy nhớ tới ước mơ của chị trở thành một chủ Nông trại tha hồ ngắm nhìn vườn dâu say trái”
Cô ngồi dậy ánh mắt đầy quyết tâm.”Phải, vì ước mơ của chị em mình,nên không thể bị những thứ nhỏ nhặt đánh bại”
Anh Kiệt bảo.”Yeah, Vậy mới là chị Hai của em, rất kiên cường.Như loài cây cỏ dại không bao giờ khuất phục”
Qua ngày hôm sau.trên đầu cô là một chồng sách dưới chân là đôi giày cao gót.tiếng dì Anh phát ra liên tục.
“Ưỡn ngực lên nhìn về phía trước đi thẳng tới”
Cô cứ ngã liên tục. đi đến chân sưng vù lên. Vẫn kiên trì tới cùng.Sau bao tháng ngày rèn luyện cô đã trở thành một quý cô, mặc vào bộ váy công sở mang kính râm nhép nhép cười, cô công mài sắt có ngày thành cây ý lộn thành kim.
Em trai trở thành trợ lý của cô, hai chị em cùng nhau quay về Vừa bước xuống sân bay thì nhiều phóng viên bao vây đặt câu hỏi.
“Cô Thiên Ân trở về lần này là đưa công ty phát triển mạnh lên phải không ạ?”
Cô đáp.”Phải, bây giờ tôi phải tới công ty hẹn gặp lại mọi người lần sau”
Hai chị em coo lên xe, chạy thẳng tới tòa nhà cao tầng, một công ty phát triển du lịch và ẩm thực, vài anh vệ sĩ tới mở cửa xe, Cô bước xuống xe đi vào cánh cửa kính tự động mở ra, tất cả nhân viên cúi đầu chào. Cô đi qua họ cảm thấy hơi hồi hộp khiến cô bước hụt chân,
Anh Kiệt phía sau đỡ cô lại, Chiếc giày cao gót trong chân bị tuột ra bay lên cao. Bay thẳng tới chàng trai trong bộ Vest xanh thẳm phía trước, Anh nhanh tay chụp lấy, hướng mắt nhìn qua, hóa ra là Diệp Thiên Ân vừa mới trở về là muốn chơi mình đây mà.
Anh bước tới đặt chiếc giày ngay chân cô.”Xin mời công chúa, mang lại chiếc giày đỏ cô đánh rơi”
Anh ấy là Lê Vỹ Tường 27 tuổi, giám đốc Marketing, vóc dáng thư sinh gương mặt thanh tú, lạnh lùng có chút cao ngạo, anh ấy là hôn phu Diệp Thiên Ân, con rể nuôi từ nhỏ nhà họ Diệp, mang tiếng con rể nhưng anh ấy cực kỳ ghét cô ta.
Cô mang lại giày cao gót rồi cô bảo. “Cảm ơn Hoàng tử Anh thật chu đáo”
Vỹ Tường cười lạnh trong khóe mắt tràn ngập sự căm nghét.Anh đáp.”Hiển nhiên rồi thưa công chúa”
Cô sửa lại caravat cho anh.”Lâu rồi không gặp hôn phu anh vẫn khỏe ha”
Vỹ Tường khẩy cười nhạt.”Thấy hôn thê bình an trở lại anh vui lắm”
Cả hai đều mang nụ cười giả tạo, Diệp Trịnh Phát bước tới, là anh họ Thiên Ân, và cũng kẻ luôn âm mưu nham hiểm thôn tính công ty.
“Thật mừng vì em khỏe mạnh trở về”
Cô cười thầm toàn là đạo đức giả.Cô lên tiếng.”Em lại nghĩ, anh họ thấy em chắc hẳn không vui lắm”
Anh ta lúng túng.”Làm… gì có”
Cô đáp.”Em đùa thôi, anh họ không cần hoảng lên như vậy, giờ em phải đi trước, hẹn gặp anh họ tại phòng họp ban quản trị”