Trở về nhà cô nằm trên giường cứ trằn trọc không yên lòng. mình có cảm giác Minh khôi đã phát hiện ra mình không phải là Thiên Ân. Cô ngồi dậy mang đôi dép bông vào, bước ra khỏi phòng đi qua hành lang, tới phòng em trai.
“Anh Kiệt, em còn thức phải không? Chị Hai, vào đó?”
Anh Kiệt gõ bàn phím laptop.”Chị Hai, giờ này còn qua phòng em có chuyện gì sao?”
Giọng Cô e ngại.”Chị Hai,có chuyện muốn nói với em…”
Anh Kiệt nghe xong chuyện thì thốt lên.”Em đã nói ngay từ đầu hãy tránh xa anh ta ra”
“Chị Hai, đã cố gắng nhưng vì làm chung một công ty, rất khó mà tránh mặt được, theo em bây giờ phải làm sao?”
Anh Kiệt khoang hai tay lại.”Em đi xử lý anh ta, đánh hắn một trận, cảnh cáo hắn không được nói chuyện này ra”
Cô hốt hoảng.”Không được đâu, dù vì anh ấy cũng là bạn chị hồi còn đi học”
Anh Kiệt gãy đầu.”Thôi được,coi như tạm bỏ qua cho anh ta”
Giọng cô khá tự tin.”Tuy không gặp nhiều năm qua, nhưng chị tin anh ấy là người hiểu chuyện, chúng ta chuyện trò vài câu, chắc là anh ấy sẽ thông cảm cho chúng ta”
“Chị Hai, tin người quá đó. Chị không gặp anh ta bao nắm qua, có chắc là anh ta vẫn như ngày nào,Chị Hai. biết không con người là thứ dễ thay đổi nhất”
Cô im lặng, Vào năm cuối cấp mình đã mạnh dạn bày tỏ, anh ấy đã từ chối, vì ba mẹ bắt anh ấy tập trung vào việc học, hẹn mình khi du học trở về cùng hẹn hò với nhau, mới ban đầu anh ấy thường xuyên liên lạc với mình, thời gian lâu dần mình đã mất hết liên lạc với anh ấy.
Cuối cùng thì Anh Kiệt quyết định hẹn Minh Khôi ra gặp mặt.Vào một buổi chiều ngày chủ nhật. Bên trong nhà hàng Nhật tại một phòng VIP khả kín đáo.Cô và em trai bước vào trong Minh Khôi đã tới trước ngồi chờ.
Vừa thấy Cô ảnh hé mở nụ cười.”Cô Thiên Ân, hẹn tôi ra là không biết có chuyện gì không?”
Cô và em trai ngồi xuống phía đối diện.Anh Kiệt vào chủ đề ngay mà không cần nói vòng do.”Có phải anh đã nhận ra được chị tôi là Khiết Doanh?”
Minh Khôi liếc mắt qua Cô, một hồi rồi thừa nhận.
“Phải”
Cô lên tiếng.”Thật ra em không muốn giả làm Thiên Ân vì hết, chỉ là do mẹ em bệnh nặng, lại gặp ông quản gia nhà họ Diệp, yêu cầu em đóng giá cô ấy sẽ trả hết số tiền viện phí, nên vì vậy xin anh hiểu cho em là bất tất vĩ”
Minh Khôi hỏi.”Em hẹn anh ra đây muốn thương lượng, kêu anh đừng vạch trần thân phận của em?”
Cô gật đầu.”Phải”
Minh Khôi lộ rõ sự gian dối.”Anh hiện giờ đang cần một số tiền mở công ty, nếu muốn anh không nói chuyện này ra, thì phải có cái giá của nó.”
“Như vậy nhé số tiền ông quản gia trả cho em, chia thành 6/4, anh thì 6 còn em 4 được không?”
Cô thật sự quá thất vọng, người mà cô luôn nghĩ anh ấy là một người tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mình, hóa ra bộ mặt thật anh ta là đây.
Anh Kiệt tức giận nắm lấy áo anh ta.”Anh là tên khốn”
Đôi tay cô run rẩy vì tức giận.”Được tôi đồng ý. Nhưng anh phải làm một bản thỏa thuận, từ nay không được làm phiền tôi và em trai”
Cuối cùng anh ta đã ký kết xong giấy thỏa thuận. Cô cầm lấy tờ giấy đưa cho em trai.” Em về trước đi chị muốn đi dạo”
Anh Kiệt thông hiểu chị gái của mình.”Được, chị cứ thong thả, chừng nào muốn về cứ gọi là em tới đón.”
Cõi lòng cô nặng trĩu từng bước qua phố đường đông đúc. Từng hạt mưa rơi xuống bất thình lình, Cô định tới mái hiên phía trước trú mưa, vừa bước tới thì giày cao gót bị hư.Khiến cô sụp xuống đất.
Sao lại xui xẻo tới như thế, Tự trách bản thân quá ngốc, hông biết sao lúc trước mình lại thích anh ta, giờ nghĩ lại mình thật ngốc, Nước mắt cô rơi từ hạt hóa cùng với cơn mưa rì rào ướt đẫm.
Một chiếc ô che ngang qua đầu tiếng Vỹ Tường trầm ấm.”Sao em lại ngồi trong mưa?”
“Giày em bị hỏng, chân của em chắc là bong gân rồi”
Vỹ Tường đưa ô cho anh tài xế cầm. Anh khom người xuống đưa tay bế cô lên.”Nhà anh ở gần đây, tới nhà anh nghỉ tạm,chờ hết mưa anh đưa em về”
Cô đỏ mặt lên.”Không cần phải bế như vậy em tự đi được mà”
Anh kiên quyết.”Đến nước này còn xấu hổ làm gì? Ngồi im anh đưa em lên xe”
Cô im lặng để Vỹ Tường bế lên xe, ngồi trên xe người lạnh run, anh lấy áo khoác đắp lên vai cô.
Chiếc xe dừng lại, trước biệt thự kiểu Italy, màu trắng hai tầng phong cách sang trọng. Anh bế cô vào bên trong nhà khách, đặt cô xuống ghế, Ông quản gia đem hộp cứu thương tới.
Vỹ Tường mở hộp ra lấy thuốc bôi vào chân cô.
“May là chân bị nhẹ, không có sưng nhiều lắm.”
“Cảm ơn anh”
“Ngốc quá, cảm ơn cái gì chứ? cả người em ướt sũng, mau vào phòng thay bộ đồ khác đi”
Anh bế cô vào trong phòng ngồi xuống ghế.”Nhà anh không có áo nữ, em mặc đỡ áo của anh ha”
Dứt câu anh ra ngoài đóng cửa lại, Anh đứng bên ngoài chờ đợi. Một lát sau Cô bước ra ngoài cửa, trong áo sơ mi quá khổ rộng và dài thênh thang.
Anh không nhịn được, bụm miệng cười lớn.
“Phụt..A ha ha ha.. Em như chú lùn mặc đồ của bạch tuyết”
Cô chỉ tay vào Anh.”Đây là áo của anh cho em mượn. Anh còn cười?”
Anh dụi nước mắt, gắng nhịn cười.”Anh xin lỗi, anh sẽ không cười”
Như miệng của Anh vẫn cong lên cười.Cô tức tối khập khiễng bước tới đưa tay lên hâm dọa.”Không được cười, em đánh anh đó”
Cô vừa bước tới, bước Chân tự nhiên đau nhói, cô hụt chân ngã về phía trước. Anh đưa tay lên ôm lấy cô lại, hai mắt chạm vào nhau, Anh dịu dàng trìu mến tiên tới gần hơn nữa.
Đầu óc cô tự nhiên mụ mị bị mê hoặc, không cưỡng lại được vé đẹp của anh ấy, khẽ khép mi lại môi chạm môi với anh.