Tiểu Thư Mạo Danh

Chương 16: Ánh mắt dõi theo



Cô trong bộ comple màu be sáng, trong văn phòng tại bàn làm việc Cô đang đánh văn bản. Anh Kiệt gõ cửa tiến vào.

“Cô Thiên Ân, Nhân viên mới đã tới”

Cô ngẩng đầu lên”Cho anh ấy vào”

Phía trước mắt cô là một gương mặt thân quen, khiến cô rối bời sao lại là anh ấy???

Anh ta cúi đầu.”Chào cô Thiên Ân tôi là Minh Khôi hân hạnh được gặp”

Minh Khôi ngước mắt lên.”Khiết Doanh?”

Cô gắng bình tĩnh.”Này anh, tôi là Thiên Ân, anh gọi sai tên rồi”

Minh Khôi cúi đầu đáp.”Tôi xin lỗi, Cô Thiên Ân thật sự giống một người bạn mà tôi quen”

Cô toát cả mồ hôi trán.tim đập mạnh lo lắng không ngừng, rất sợ mọi chuyện bại lộ. Cô gắng chấn tỉnh bản thân, mình là Diệp Thiên Ân không phải Là Nguyễn Khiết Doanh.

“Mời anh ngồi”

Minh Khôi ngồi xuống ghế.Cô lật hồ sơ của anh ta ra xem lên tiếng hỏi.”Theo anh khu resort muốn đưa vào tiêu chí cao, trong dự án sắp tới nên làm thế nào?”

Minh Khôi trình bày.”Tôi nghĩ cần thiết kế nội thất nâng cao thêm, tạo không gian sống thoải mái, du khách có thể tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi,tôi tin rằng sẽ du khách đánh giá cao”

Cô đóng hồ sơ lại.”Ok.Anh được nhận vào”

“Cảm ơn Cô, đã tin tưởng” Minh Khôi cúi đầu chào, quay người bước ra ngoài.

Cô uống một ít cà phê dạo này mình gặp toàn nhiều việc bất ngờ, đến cả người chưa nghĩ không gặp lại thì đã gặp ở đây, anh ấy không khác mấy hồi còn đi học…

Vỹ Tường ngồi xuống ghế đối diện đưa tay lên trán cô.”Em không khỏe hay sao? sắc mặt kém vậy?”

Cô choàng tỉnh.”Hông em vẫn khỏe”

“Vậy, chúng ta đi dùng bữa trưa nha, anh đặt nhà hàng rồi”

Cô chợt nhớ đến lời ông quản gia nhưng cục đá đè nặng trong lòng.Cô giả vờ nhảy mũi một cái.” Hắt xì… chắc em hông được khỏe rồi, nên hông đi ăn với anh được”

Ánh mắt anh nhin cô có chút lo lắng.”Nếu không khỏe thì em nên về nhà nghỉ ngơi”

Cô gật đầu.”Có lẽ em nên về nhà nghỉ ngơi một chút”

“Có cần anh đưa em về không?”

Cô đứng đậy.”Hông cần đâu em tự về được rồi”

Anh dõi theo bóng lưng cô ra ngoài, mình cảm thấy cô ấy vừa gặp chuyện gì đó không được vui thì phải.

Trở về nhà cô nằm trên giường gác tay gác lên trán, cả người cảm thấy uể oải, công việc giả làm người khác không ngờ lại quá khó khăn, đến nỗi mình bắt đầu thấy mệt mỏi…

Cô thiếp ngủ một lúc trong giấc ngủ cảm thấy có đôi tay ấm áp đặt nhẹ lên trán là ai vậy? em trai sao một mùi hương của quýt làm cô thấy thư giãn lên đôi chút.

Mở mắt tỉnh dậy rời khỏi giường, đi đến phòng ăn ngồi xuống ghế ngáp dài một hơi ~~

“Em khỏe lại rồi chứ có thấy mệt nữa không?”

Cô thấy Vỹ Tường ngồi phía trước mặt mình.

“Anh đến từ khi nào vậy?”

Anh mỉm cười.”Đến được một lúc rồi, anh có cho đầu bếp nấu vài món Thụy Sĩ, thay đổi khẩu vị sẽ làm con người vui vẻ hơn”

Mấy cô hầu bưng đến một nồi lẩu phô mai,ngũ cốc trộn hoa quả, cơm nấu nghệ và nhiều món khác.

“Em ăn nhiều vào cho có sức khỏe”

Cô liếc mắt qua ông quản gia, mắt ông ấy lạnh băng làm cô thấy sợ.”Em…chưa thấy đói”

Ông quản gia lên tiếng.”Cô chủ, đừng phụ lòng tốt của cậu Vỹ Tường.”

Cô gật đầu cầm nĩa gấp thức ăn. Ánh mắt anh không ưng ý nhìn ông ta.”Em là cô chủ, hay ông ấy là chủ, phải chờ ông ấy lên tiếng em mới được ăn”

Cô gấp gáp bỏ nĩa xuống phẩy tay.”Anh, đừng hiểu lầm ông ấy chỉ muốn nhắc nhở em thôi”

Ông quản gia giọng trầm.”Phải cô chủ nói đúng, tôi chỉ nhắc nhở cô ấy nhớ rõ mọi thứ thôi”

“Tôi lại thấy giọng của ông như đang uy hiếp cô ấy thì phải?” Anh lườm mắt nhìn ông ta.

Cô lo lắng có bao giờ mình bị ông ta theo đuổi việc hông vậy? Cô lái sang chuyện để anh ấy hông tập trung vào ông quản gia.

“Anh đã ăn gì chưa? món lẩu phô mai này ngon lắm anh ăn thử xem”

Anh ăn thử một ít. “Củng được lắm, em ăn thử món cơm nghệ này này xem”

Anh cầm muỗng múc ít cơm nghệ đưa cho cô ăn thử, cô nhai một ít gật đầu khen.”Ngon lắm”

Sau buổi ăn cô trên ghế sofa nhà khách cầm cuốn lên đọc, ánh mắt bất an liếc qua Vỹ Tường, Sao anh ấy còn chưa về vậy.

“Anh không định về công ty làm việc sao?”

Vỹ Tường đánh bàn phím laptop vừa ghi chép hồ sơ. “Thì anh đang làm việc đây, lâu rồi không tới nhà em anh ở lại đây lâu thêm một chút nữa.

Anh quay lại cười.” Em không thích hả?”

Cô cười gượng. chuyện đó không quan trọng mà là ông quản gia đang quan sát nhất cử nhất động của mình đây đấy.Cô xích lại gần anh nghiêng đầu về phía laptop.

“Là dự án khu resort”

“Ừm. Chỉ còn vài chi tiết hoàn tất đưa du khách đến với khu du lịch chúng ta”

Khoảng khắc cô ấy ngồi thật gần mùi hương trên tóc cô ấy thật dịu dàng, nhìn cô ấy không khác mèo con nhỏ, khiến anh muốn vươn tay lên vuốt ve mái tóc dài của cô.

“E hèm”Giọng khắn lên của ông quản gia, như nhắc nhở khiến cô giật mình ngồi xa ra một chút. Ông quản gia bưng trà bánh tới.

“Thật mấy hiểm khi cậu tới đây, lúc trước có nhấc chân cậu tới, câu cũng không muốn tới”

Anh bình thản.”Thế giới này cũng sẽ có lúc thay đổi, nên con người thay đổi có gì lạ đâu”

“Dạ, cậu nói phải.” Ông cúi đầu đáp.

Anh cầm nĩa lấy ít bánh su kem đưa cho cô.”Em ăn thêm không?

Cô phẩy tay.”Bộ anh muốn em làm heo sữa phúng phính hay sao?”

“Heo sữa dễ thương mà”

“Cái anh này”

Ông ta đứng quan sát một hồi lâu rồi quay về phòng, ông lặng lẽ nhìn bức ảnh chân dung, một người đàn ông trong bộ vest lịch lãm treo trên tường, Ánh mắt ông trầm ngâm.

Ông chủ liệu tôi kiếm người thay thế cô chủ có phải tôi đã sai không? cậu Vỹ Tường đã trở nên thay đổi, không phải vì cô chủ là một người thay thế.Tôi không thể ngăn cản tình yêu chớm nở của hai người họ mãi được…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.