Con nhỏ ngồi chờ nó uống hết ly nước chanh xong bỏ ra ngoài ko quên dặn chú đầu bếp ko cho nó lén phén ra ngoàinửa….hix..từ lúc nào..con nhỏ quản lý hết mọi hoạt động của nó nửa nè trời.Chợt nó nhớ tới lời thằng Duy nói với nó,biết đấy là trêu mà sao thấy đúng quá,con nhỏ đang dần bước vào cuộc sống của nó..Thiệt tình…nhiều lúc cũng vui vui mà nhiều lúc cũng muốn nổi điên lên dc…Nói thì nói vậy chứ quán còn nhiều việc từ đây tới tối, ko chạy khỏi bàn nhậu sớm thì gục nằm 1 đống lấy gì làm việc…Mà giờ nhìn đâu cũng tổ quốc con nhỏ ko cho ra ngoài thì nó cũng có ra nổi nửa đâu.Ngồi khoảng 1 tiếng thì tỉnh…cơ thể nó vậy, say xĩn nhưng mau tỉnh.
Quán của nó giờ đầy ắp tiếng cười đùa, tiếng nhạc vui vẻ…cũng ko uổng công nóngồi cả buổi trên mạng lục tìm mấy hướng dẫn trò nhỏ nhỏ rồi đem về chọn ra vài đứa phục vụ dạn dĩ, có duyên 1 tí để tập luyện…Nếu là khách đến quán chẳng những dc giảm giá mà phục vụ còn bày 1 trò nhỏ trong bàn, 1 vài câu đố nhò và 1 đóa hoa tặng cho người khách nữ trong ngày 20-10 vậy thì ai mà mà vui lòng mà quán cũng gây dc ấn tượng với khách.Mà cũng có nhiều khách,nói chính xác thì toàn nữ là nữ,chẳng chú ý gì đến mấy trò,thấy nó làm oder thì cứ lôi nó ra mà chụp hình,tuy nó không thích nhưng vì quán lên đành hy sinh(sướng quá còn giả vờ).Sự nhiệt tình cộng thêm may mắn dc giúp đỡ của ôngKha, bạn bè làm chung quán đã mang lại cho nó một chút ít thành quả thuận lợi…ngày hôm ấy có lẽ nó mới là người có tâm trạng tốt nhất. Và chính vì tâm trạng tốt nhất nên nó đã bị ông Kha với tụi phục vụ gài đi chơi đêm ngay sau khi quán bắt đầu vắng khách.
Mười giờ. Khách chỉ còn môt vài người ở lại quán, đa số là những khác vào quán muộn, khách có uống bia rượu và cả 1 vài cặp tình nhân còn mải mê tâm sự nửa chứ. 2 đứa model cũng dc vào trong nghĩ ngơi. Bạn của con nhỏ thì ngồi nhăn nhó than thở với ông Kha (2 người này làm quen cũng nhanh thiệt) còn con nhỏ thì ngồi im, tay khoanh trước ngực mắt đăm đăm nhìn ra phía sân. Chắc là đang theo dõi nó vì thi thoảng nhìn vào nó cũng thấy ánh mắt con nhỏ đang nhìn nó. Dạo này nó cũng đã bắt đầu nhìn về phía con nhỏ rồi, chẳng phải nhìn vì con nhỏ đẹp mà chỉ đơn giản muốn biết con nhỏ đang làm gì mà thôi…Nó mĩm cười vì ko thể vô tâm như nó muốn….Gọi 1 nhỏ phục vụ lại.Nhỏ đó thấy nó gọi thì túy tít chạy ra,nó nhìn nhỏ rồi nói:
— Em cầm tờ oder này mang vào quầy pha chế chờ làm xong đem ra cho cái người đó dùm anh.Vừa nói nó nhướng nhướng mắt về phía con nhỏ. Trong tờ oder là món cam vắt thêm tí muối quen thuộc dành cho con nhỏ. Kệ dù sao con nhỏ cũng chịu khó giúp nó hoàn thành cái sáng kiến event 20-10 cho quán mà…đền đáp chút cũng chẳng sao….Người khách cuối cùng cũng ra về. Tụ tập ở lại dọn dẹp chiến trường…Nhân ngày 20-10, ông Kha bị bạn nhỏ dụ dỗ nên cao hứng rủ cả đám đi chơi…Cả đám đứng bàn tán xônxao ở phía ngoài.Tới hồi nó thay đồ bước ra cổng thì cả đám đã tụ tập đông đủ tranh cãi vụ ai đi với ai, đứa nào chở đứa nào. Con nhỏ vẫn chưa thay đồ ra, đang ngồi 1mình trên xe nhìn ra đường.Nó nhìn cả đám hỏi:
— Ủa mấy người sao chưa về tụ tập tính làm gì đó- Đi chơi…- ừ đúng rồi tính kéo nhau đi chơi 1 đêm… – tiếng con bạn với mấy đứa nửa lao nhao.Nó cười cười rồi tính đi bộ về:
– Vậy hả…ừ vậy đi chơi vui vẻ nghen.
Vừa đi chưa được vài bước thì.
ông Kha đứng xuống uýnh cái bốp vô đầu nó- Dm vui vẻ cái con khỉ…mày làm như vô can hả thằng quỷ.-Nó ngơ ngác hỏi:Vô can chi?- Đi chơi chứ chi- Hả…có em nửa hả – nó chỉ tay vô nó tròn mắt- Dm mày lằng nhằng…đi nhanh thằng quỷỔng uýnh thêm cái bốp vô đầu nó….Rồi quay qua cười khì khì với bạn con nhỏ.
-Đúng rồi Mon đi chơi nha Mon,đi đi mà vui lắm.
-Đúng đó,Mon đi nha.
-Anh Mon đi nha anh Mon..
– Đi chơi cho vui- 20-10 thiếu ông sao dc…..Tiếng mọi người góp thêm lời…Nó xoa xoa đầu.Nó đang tính đi hay không,thật ra thì nó rất hay đi bar đêm,tối nào cũng đi à,nhưng mà độc đi cùng tụi thằng Duy và vài thằng bạn thân.Rồi nó quay qua nhìn con nhỏ,thấy nó nhìn thì con nhỏ quay đi,tuy có vài giây nhưng nó nhìn ra được ánh mắt của nhỏ có sự chờ mong.Rồi chả biết thánh thần nào xui khiến(gái xui đó ông nội) nó quay qua nói:
-Ừm đi thì đi.
Rồi quay qu đi với cả đám,mắc nhất là có vài anh chắc cũng muốn đi cùng nhỏ nhưng mà chẳng ai dám lại gần nhỏ hết. Cái mặt lạnh như sát thủ vậy ai mà dám lại gần xin đi chung ko biết.Nó thì cũng không khác,mấy nhỏ đồng nghiệp cứ kêu nó lên xe máy đi cùng mấy em,nhưng nó vẫn như thường im thin thít rồi miệng lại cười.Loi nhoi 1 hồi cũng bắt cặp xong ai nấy cũng đủ xe hết còn 1 mình con nhỏ làm như mặc nhiên là để dành cho nó vậy…Lò dò lại gần con nhỏ…nhìn nhìn…Con nhỏ chẳng nói gì tự động ngồi lui lại phía sau- Nhìn gì nửa…bộ tính bắt chở hoài hả.
Nó nghe thế thì cười,Lần đầu tiên nó chở con nhỏ,và cũng là lần đâu tiên nó chở con gái đi bằng xe máy(có lên thấy vinh dự không đây)khà khà từ lúc quen giờ toàn để nhỏ chở.
Cả đám rít ga kéo nhau qua quán ông Kha…Gọi ra 4 cái lẩu hải sản với mấy món khác ..nó thì chả thích ăn mấy món này lên nói nhỏ với ông Kha xem quán có gà rán KFC không,lâu rồi không được ăn món khoái khẩu lên thấy nhớ à.Ông Kha nghe thế thì chửi ùm cả lên,nhưng chửi thì chửi ông vẫn kêu người chạy đi mua cho nó,nó thấy thế thì liền cảm thấy ái ngại.Đợi 1 lúc thì thấy gà rán về( làm cứ ngư người),nó mở ra ăn ngon lành,tuy không đúng theo khẩu vị về gà rán của nó nhưng thôi,ngoài đầu bếp nhà nó và nhà thằng Duy ra thì ai làm được chứ.tụi phục vụ ăn uống trêu chọc ca hát um sum cái quán,duy nhất có 1 góc lặng…đó là chỗ nó với con nhỏ.Ăn xong…cả đám lại kéo nhau kiếm quán ốc ăn tiếp @@ thần ơi tụi này bao tử ko đáy hay sao ấy. Hỏi ra mới biết người quyết định điểm đi chơi hôm nay là bạn con nhỏ…nghe là biết ông nội Kha dính câu chứ đâu. Dám chừng qua đêm nay con kia kiu bán nhà chắc thằng chả cũng bán tuốt lun à.Nó thì không thích ăn ốc mấy lên ngoài một vài món hải sản ốc nó ăn qua 1 2 lần ra thì các món làm từ ốc coi như nó mù tịt.Nào là ốc dứa, ống hương, móng tay, sò dương, sò long,…tùm lum loại ốc lạ hoắc…tụinó kêu ra cả đống…nó ngồi đực mặt ra chẳng biết ăn loại nào trước, phải chấm với loại nước chấm nào mới đúng @@. Và vị cứu tinh chẳng ở đâu xa, mặt lạnh tanh ngồi kế bên chứ đâu…cách hướng dẫn cũng mang thương hiệu củacon nhỏ luôn. Im ru rù rù, lấy từng món ốc chấm đúng loại nước chấm im lặng bỏ vào chén nó.Tuy nó ăn không thích nhưng vì nhỏ nỏ công chỉ nó rồi khêu cho nó ăn lên đành cố nuốt.Chợt thấy thế,,nó nghĩ mình thay đổi rồi,Hồi còn ở nhà nó không thích ăn món gì là bỏ ngay,có hôm chú đầu bếp mới vào làm,không biết khẩu vị của nó lên mười món chú nấu trên bàn,nó bỏ hết,không ăn miếng nào,bắt chú phải dọn đi nấu lại(thằng này ác quá),làm gì có chuyện vì ai mà cố nuốt đâu,ngoài người thân ra thì nó chẳng quan tâm ai cả,bất cần mà.Thế mà giò vì một con nhỏ mới gặp mà phá bỏ thói quen đó.Rồi nó bỗng nhận rằng trong tim nó con nhỏ đã dần dần bước vào.Thật lạ kì mà.Rồi nó lại nghĩ đến chú đầu bếp mà thấy áy láy.
Làm gần hết quán ốc ngta xong….con kia nảy sáng kiến kéo nhau vô chơi bi-a. Ế…vụ này thì quen.Bi-đối với nó thì chẳng xa lại gì(mà có cái gì nó không biết đâu),nhà nó có hẳn 1 khu bầy đống bàn bi-a các loại,khu đó là khu giải trí nhà nó.Ở đấy có bàn bi-a nè,quầy rượu đủ các loại nè,rồi có hồ bới nữa,nhà nó rất rộng nên khu giải trí cũng to đùng,chẳng sợ thiếu chỗ..Tụi phục vụ nam có vẻ hí hửng lắm, vào ngay quán bi-a toàn mấy em mặc đồ hot hot tiếp đón ko mà. Duy chỉ có bàn của nó với ông Kha là chẳng có ẻm nào dám lại gần…lại gần mất công tủi thân nghĩ việc luôn chứ giỡn à vì bàn này có một bạn con nhỏ cười tươi như hoa và 1 bạn trẻ xinh đẹp, hấp dẫn nhưng cái mặt như sát thủ…Gì chứ tới vụchơi thì nó cũng hăng lắm, tuy ko chửi thề phùng mang trợn má như ông nội Kha nhưng cũng thách thức, trêu chọc đối phương ghê lắm. Tiếc là quân ta 2 như một còn quân địch tới 2 cái miệng…Nói gì thì nói…thi thoảng cũng phát hiện con nhỏ đứng kế bên cười khúc khích mỗi lần nó với ông Kha cãi nhau..Chơi chán rồi ông Kha thấy gần đó có trái banh loại Euro12 lên thách nó thi tăng bóng.Gì chư,vụ này nó này nó sợ sao,ở trường Dragon Red,trong lớp nó và cả khối nó luôn,nó là người sử hữu kĩ thuật đá bóng điêu luyện nhất.