Tiểu Thư Lạnh Chảnh Và Chàng Bồi Bàn

Chương 27: Chương 26:



– Nằm im…đi đây chút.
Con nhỏ nói rồi lại đi ra ngoài,nhìn theo con nhỏ mà nó thương cho ông bệnh nhân nào nhìn thấy con nhỏ quá(biết sao thương hôg)
nằm nghĩ ngợi lung tung…khoảng nửa tiếng con nhỏ quay trở lại. Chắc đi mua đồ thay…giờ con nhỏ mặc chiếc quần jean đơn giản và cái áo loại cánh dơi, chà áo này con nhỏ giơ tay lên 1 tí nhìn vô tay áo là thấy hết…đáng tiếc bên trong con nhỏ thủ lun 1 cái áo thun trắng rồi.Nó đang nghĩ thế thì lại thầm quát mìnhMon mày làm sao mà nghĩ linh tinh thế,đừng có mà vô sỉ như ông già mày nhớ.đi có một chút mà mua đủ thứ, quần áo rồi mấy trái cam, nho và một hộp cháo dinh dưỡng. Giờ mới nhớ…chưa ăn gì từ chiều. Con nhỏ kéo ghế lại gần..mởnắp tô cháo…- Hok ăn đâu – nó nhăn- Mở miệng raNhìn mắt con nhỏ…kiểu này ko mở miệng ra e nó đè mình cạy miệng chứ chẳng chơi à…Nó đành mở miệng ra…phụt…thiếu điều muốn la làng lên…mắt nó trợn ngược, mặt đỏ rần….Trơi đồ sát phu…ý lộn sát nhân…..cháo nóng…muốn chín cái lưỡi nó luôn rồi…Nhận ra sự tàn bạo của mình, con nhỏ chẳng những ko hối hận mà còn bụp miệng quay đi vai run run =.= đang cười chắc luôn.- Sorry!Quên!Con nhỏ cố ra vẻ mặt lạnh nói 2 từ ngắn gọn..Xong con nhỏ múc cháo, lần này thổi nhẹ nhàng rồi mới cho vào miệng nó….Lưỡi nó rát…ăn cũng chẳng biết cháo này mùi vị ra sao, kệ vậy cũng đỡ coi như ăn cháo trắng chứ ba cái cháo dinh dưỡng này ăn chán lắm. 1 thằng nằm im hả họng nhai nuốt, còn 1 đứa con gái ngồi múc thổi đúc cứ y như dây chuyền sản xuất công nghiệp ấy, nhịp nhàng trongim lặng…nhưng dây chuyền có khúc bị mắc lỗi…tuy có quãng nghĩ để con nhỏ thổi nguội rồi mới đút nhưng cháo đặc đâu có dễ nuốt, con nhỏ đút quá nhanh làm nó nuốt mànước mắt cứ trào ra….Thánh ơi con nhỏ này nó quyết tâm giết người thiệt đây mà =.=- ừ…ừ…đút..ậm ôi…Lại nhận ra cái sự tàn nhẫn của mình và ko tỏ ra hối hận, lại bụm miệng quay mặt đi, lại run run cái vai vì cười..rồi quay lại làm mặt lạnh đút cháo cho nó ăn tiếp.- Sorry!Quên!Ăn cháo xong, con nhỏ chuyển sang màn lột nho bắt nó ăn…mặc dù lắc đầu, né cỡ nào con nhỏ cũng ko chịu buông tha…Nhỏ lột từng trái nho, bỏ hạt rồi mới cho vao miệng nó…Nho ngọt..ngon thiệt nhưng ăn mà phải nhờ ngta đút từng trái, lột từng trái thế này…ngại chết đi được(Thôi,đi bố sướng quá còn gì).Từ nhỏ đến giờ ngoại mẹ ra con nhỏ này nó đứa thứ 3 chăm nó thế(thứ hai thì cứ đọc đi rồi biết,bật mí,không phải chị đâu,mà sao thằng này lớn thế mà cãi gì cũng mẹ nhỉ).Càng mắc cỡ hơn khi chị y tá bước vào phòng để thay nước biển cho nó..

.- Hai người tình cảm hạnh phúc quá hen…Nó hơi ngượng.. nên nhìn loạn xạ cả lên chả biết thế nào lại nhìn đúng chân chị ý tá. Hình như con nhỏ phát hiện đường đi ánh mắt của nó cho nên dồn 3 trái nho(nho mĩ) đè vô họng nó(Cho chết) rồi đứng dậy đem rác đi bỏ vào thùng…Lần này thì nho hổng có ngon..độc hạt và vỏ à..Vì ngại chị y tá lên nó cố nuốt thành ra ho sặc sụa cả lên.Chị y tá thấy nó ho lên vẻ mặt có hơi lo lắng:
-Em sao vậy.
-Dạ hok sao chị,em sặc thôi.-Nói là thế nhưnh nó thầm nghĩ….chị cứ thử như em rồi biết….
-Gớm,bạn gái đút cho ăn mà còn sặc được à-Nói rồi chị ý ta lại cười cười.

-Dạ,hôk-Nó đang định nói là Hok phải bạn gái thì nhìn thấy con nhỏ đang nhìn nó chằm chằm,đành ngậm miệng lại nuốt 3 chữbạn gái đâuvào trong bụng(Anh Mon hôm nay ngoan vậy)ai biết con nhỏ nghe xong thì nổi con tam bành lên đánh chết nó thì sao,nó đang băng bó đầy mình,nhấc tay cũng không được ăn lại được nhỏ chắc.
chị y tá cũng chào nó đi ra ngoài- 2 người ngủ ngon nha- Cảm ơn! – con nhỏ gật đầuXong nhỏ kéo ghế lại ngồi nhìn nó….Phù…thiệt là áp lực nặng nề(ở gần gái đẹp cũng rất áp lực đó các bác ạ)Đang nhìn tự nhiên con nhỏ kéo cái mền trùmlên mặt nó.ặc,chả nhẽ lúc nãy mình nói gì lỡ nòi,con nhỏ mày lên cơn chùm chăn cho nó vào nhà xác đấy chứ.Ê chị ơi em đã chết đâu nó nghĩ..(vãi ông anh đã hay tự sướng bây giờ lại thêm bệnh ảo tưởng nữa.Gia tộc họ Trần có thằng cháu đích tôn thế này cũng khổ)

– Cấm nhìnChẳng biết con nhỏ làm gì, nhưng thiệt sự ko tài nào kéo cái mền xuống dc, đành dùng miệng thổi phù phù coi có bay dc miếng nào ko..tò mò quá…Đột nhiên con nhỏ kéocái mền ra ngay lúc nó đang chu mỏ lên thổi….- Làm gì đó – con nhỏ gằng giọng- Ngộp…Nó suýt ngộp thiệt khi con nhỏ quay lưng qua, cái tay áo cánh dơi theo đà bay lên và nó nhìn thấy bầu ngực lấp ló bên trong tay áo.Nó vội niệm kinh trong lòngmẹ ơi không cố ý đâu,tại nó bay qua trước mắt con thôi…Thì ra che mặt nó lại là để trút bớt ít nhất hai cái áo khác bên trong đây mà…
-Ngủ ngon


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.