Mấy khu vực cafe bệt ở đây vào chủ nhật luôn đông đúc với rất nhiều hoạt động khác nhau diễn ra, mọi người đều vui vẻ và thư giản…đây chính là một nét văn hóa ko thểthiếu của SG.Nó cũng rất kiểu cafe bệt,tuy chỉ ngồi 1 lần với thằng duy nhưng thây cafe kiểu này, tự do, thoải mái và rất sinh viên,dù giàu nghèo ai thích cũng được,không phân biệt địa vị xã hội. Đi bộ lòng vòng nhà thời chiến , nó chọn 1 chỗ ngồi dưới gốc cây để tiện nhìn về phía nhà thờ và tượng Đức Mẹ…Vừa gọi một ly café thì tiếng môtô kéo ầm ngang qua, thằng hôm trước đang chở con nhỏ phía sau, đi chung còn có mấy đứa con gái khác…chắc là bạn bè con nhỏ đây mà. Đảo vài vòng nhà thờ cả đám kéo nhau vào café Bean ngồi nói nói cười cười. Nó lặng lẽ mang máy ảnh cái máy ảnh nó mua bên Mĩ ra chụp, sở thích của nó là chụp ảnh, chủ nhật, tìm chỗ nào yên tĩnh rồi uống cafe chụp linh tinh luôn mang lại một cảm giác thật thú vị. Bên kia đường là một nhóm những người ăn mặc mốt, xinh đẹp ngồi uống ở một quán café sang trọng bật nhất SG, bên đâyđường là một thằng sinh viên,tuy rất đẹp trai nhưng ăn mặc bình thường với ly café 10k và chiếc máy ảnh nhỏ(nhỏ cái gì 35 nghìn đô của nó đấy) . Thi thoảng nó vô tình nhìn về phía đám bạn của nhỏ, còn nhỏ vẫn ngồi tréo chân, khoanh tay trước ngực nhìn nó, có thể nó lầm vì nó ngồi ngay trong tầm mắt con nhỏ mà. Chụp ảnh đã, nó mang con iphon6 plus của nó ra.Con điện thoại này nó chỉ để ở nhà,thỉnh thoảng mới mang đi chơi,chứ ra đường là nó cầm cục gạch à,Mấy lần định đưa thằng Duy nhưng thôi(bấy giờ con Iphone6 plus này hiếm lắm,mới ra mà,apple tung về Việt Nam vài con nhưng bọn đại diện apple ở Việt huyết mất,ông già nó đang ở bên Mĩ phải gọi người đi mua rồi gửi về cho nó,nó không muốn lấy nhưng mẹ nó bắt cầm không mẹ giận nên nó phải cầm,ở SG chắc chỉ được vài con thôi à) ….bổng…có tiếng xe, rồi một cú đạp thẳng vào ngực, vì bị đánh nén lên nó ngã ra,rồi ngồi dậy,chiếc điện thoại văng ra xa thì…ăn ngay bánh xe cán ngang vỡ tan tành.Thằng đầu ngựa hôm trước dừng xe nhìn nó cười khoái chí rồi phóng xe về phía đám bạn của con nhỏ. Nó nhìn theo, con nhỏ đứng dậy từ lúc nào…Nó nhìn con nhỏ xong rồi lặng ra nhặt sim lên bỏ vô túi con con Ip6p kia thì kệ,vỡ tan tành rồi mà,mà cũng hay đỡ phải dùng đồ ông già nó mua ,phủi bụi đứng dậy tả tiền đi về. Mấy em ở gần thấy thế tứu tít chạy lại hỏi thăm,nó vẫn cười chà nói.Vì nó biết chắc nếu nó không đẹp trai. thì dù có bị đáng ở đây chắc gì mấy em đã bận tâm.Quay ra chỗ thằng đầu ngựa nhìn,thấy thằng đầu ngựa đang cươì khúc khích,nó tự nhủ(May ày em à,nếu anh muốn làm thằng con bất hiếu,làm thằng không giữ lời thì mày chết chắc rồi)Rồi nó quay đầu đi về.Hôm nay không biết là may mắn hay đen đủi,cái điện thoại ông già cho no vỡ tan tành rồi.