Tiểu Thư Hậu Đậu, Có Muốn Lấy Anh Không ?

Chương 67: Ngoại Truyện 4



Xán Xán và Tiểu Dương được người ta mời đi đóng quảng cáo, thực ra là do lúc đầu công ty của Cố Minh hợp tác với một hãng quảng cáo, hãng này muốn để trẻ con đóng, trước mắt đang không biết tìm ở đâu thì đột nhiên thấy Tiểu Dương và Xán Xán xuất hiện ở công ty, thực ra là Nhã Hi cho hai đưa đến đưa cơm cho bố, thế là được người ta nhìn trúng.

Lúc đầu người bên phía quảng cáo không biết là con của Cố Minh, liền đến thuyết phục mẹ của hai đứa bé, Nhã Hi cũng rất tôn trọng hai bé, hỏi hai đứa. Tiểu Dương thì rất phấn khích, còn Xán Xán thì thờ ơ, cô bé nói thế nào cũng được. Vậy là chốt kèo.

Đến khi Cố Minh biết được thì cũng đã quá muộn, khi nghe thấy bên đối tác nói là tìm được 2 bé sinh đôi 4 tuổi rất xinh, Cố Minh vẫn không nghĩ đấy là con mình. Cho đến khi đến trường quay và nhìn thấy hai đứa con mình, Cố Minh ra nói chuyện với vị phó đạo diễn đã mời hai đứa bé. Phó đạo diễn hồi lâu cũng không tiêu hóa được tin này. Cố Minh thế mà lại là bố bỉm sửa, một nách hai con rồi, anh ta còn đang định giới thiệu em gái mình cho Cố Minh cơ.

Cố Minh không phải là không muốn cho con đi, chỉ sợ chúng vất vả, anh cũng hiểu Nhã Hi, nhất định là Nhã Hi cho hai đứa tự quyết định, trông chúng nó phấn khích thế kia mà. Nhưng mà bây giờ đã muộn rồi, không tìm được ai, mà con mình lại thích, Cố Minh cuối cùng cũng đồng ý. Anh định đến trường quay một tí rồi đi, nhưng vì là con mình nên ở lại đến khi quay xong. Nhã Hi cũng ở trường quay, Cố Minh liền qua ngồi với cô. Trợ lí đạo diễn nhìn thấy, nghĩ là người quen của Cố Minh, lại đi cùng bọn trẻ, nên định ra bắt chuyện. Anh ta thấy hai đứa trẻ khá giống Nhã Hi, tưởng là chị gái, cười niềm nở anh anh em em. Cố Minh ở bên cạnh điềm tĩnh nghe anh ta nói, sau cùng mới chốt một câu “Đây là vợ tôi, hai đứa bé kia là con tôi.”

Trợ lí đạo diễn ngượng ngùng, sửa ngay thành “bà Cố” rồi lủi đi.

Sau khi anh ta đi rồi, Nhã Hi mới nhìn Cố Minh cười haha, Cố Minh đến giờ vẫn thích ăn giấm. Cố Minh lườm Nhã Hi một cái “em còn cười cơ đấy!”. Nhã Hi làm vẻ mặt vô tội “nhưng anh ta nói thật mà, nhìn em giống chị hai đứa hơn là mẹ.”

Cố Minh đen mặt, nhìn Nhã Hi “Ý em là chê anh già chứ gì?” Nhã Hi lại càng cười lớn, có mấy người quay sang bên này nhìn hai người họ, thấy họ rất thân thiết, nhưng cũng đều không nghĩ họ là vợ chồng, hãng quảng cáo này mới hợp tác với Diêu Minh, nên có nhiều thứ không biết.

Đến khi quay xong, hai đứa bé chạy đến chỗ bố mẹ chúng, gọi to. Cả trường quay im lặng, nhìn một nhà bốn người họ hạnh phúc, cảnh đẹp ý vui. Có vài người bên Diêu Minh cũng ở đó, đều biết hết rồi, cũng không lộ ra biểu cảm gì, họ dù sao cũng nhìn quen rồi.

Người đại diện nhãn hàng quảng cáo kia là một cậu diễn viên trẻ, rất đẹp trai, tầm 18 tuổi và đương nhiên cũng nằm trong “tầm ngắm” của Xán Xán. Xán Xán có một cảnh đóng cùng anh chàng này, cô bé rất khôn, cố tình đóng hỏng mấy cảnh để được gần anh chàng này. Cậu diễn viên này tính cũng thoải mái, đóng hỏng mấy cảnh anh chàng cũng chỉ cười hiền, còn xoa đầu Xán Xán. Bố mẹ ngồi xem, thừa biết âm mưu của con bé này, nhưng cũng mặc kệ nó.

Sau buổi quay quảng cáo đó, Xán Xán đã có thêm một “anh trai”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.