Cố Minh lái xe đưa Nhã Hi đến một công viên, thường ngày công viên này chẳng có gì thu hút, nhưng hôm nay lại vô cùng rực rõ, nổi bật với cái biển to đùng ” CÔNG VIÊN DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI SỢ MA “, ở trong này tối nay tổ chức hoạt động cho những người sợ ma, những người không thể tham gia những lễ hội hóa trang , có hoạt động vui chơi đơn giản nhưng cũng không kém phần thú vị.
Vào trong công viên, Nhã Hi thấy hầu hết đều là các cặp đôi đi cùng nhau, nắm tay , âu yếm thân mật. Cô tự hỏi rốt cuộc Cố Minh dẫn cô đến đây là có ý gì. Trong lúc đợi Cố Minh đi mua đồ ăn, cô thử đi loanh quanh xem. Công viên tối nay trang trí giống như một mê cung, quan trọng là mê cung này màu hồng. Trên đầu Nhã Hi hiện ra mấy dấu chấm than. Càng đi sâu vào trong lại càng nhiều thứ thú vị, Nhã Hi cứ đi cho đến khi cô để ý hình như mấy cặp đôi xung quanh nhìn cô như nhìn thấy quỷ. Cũng phải, cô còn đang mặc bộ đồ phù thủy, còn đi một mình……Đến đây, cô mới nhớ đến anh trai. Chết thật. Cô kiểm tra điện thoại, vì cô để chế độ im lặng trước lúc đi nên không để ý, đã 9h tối, còn có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ của anh trai cô. “10 cuộc. Trời ạ, chết rồi “. Mà cô nhìn ngó xung quanh, hỏng rồi, cô mù đường, lúc đi thì dễ mà lúc về thì…khỏi phải nói. Cô run tay định bấm gọi cho anh trai thì anh đã gọi lại
Cô chưa kịp nói gì đã nghe tiếng anh rất to bên kia, anh tức giận rồi
– NHÃ HI, EM ĐANG Ở ĐÂU ? SAO KHÔNG NGHE ĐIỆN THOẠI?
Cô ngoan ngoãn nhận lỗi
– Em xin lỗi, tại, tại, tại, tại em thấy, thấy chỗ này thú vị quá nên không đợi anh, đã tự đi xem rồi
Thấy giọng cô run run, anh biết cô đang sợ, chắc cô đang lạc đâu đó trong cái mê cung này. Cô mù đường mà. Anh bình tĩnh lại. Sau lần đến nhà Hứa Vĩnh Kì, anh đã bí mật cài định vị trên điện thoại cô.
– Em cứ đứng nguyên tại chỗ. Đừng sợ, anh đến đây. Đừng tắt máy, anh đến ngay đây
Có anh trấn an, cô đứng tại chỗ, vẫn nghe máy, nghe thấy nhịp thở gấp gáp của anh vọng vào trong máy, chắc anh chạy đến đây
– Cứ từ từ, đừng chạy, em không đi đâu đâu. Em không sợ đâu, cứ từ từ
Anh không nói gì, vẫn chạy. Thôi kệ. Cô tìm một chỗ ngồi tạm đợi anh đến. Trời cuối tháng 10, cô còn đang mặc đồ chẳng mấy kín lắm, nên hơi lạnh.
Ngồi xuống dưới một gốc cây tán rộng, trang trí rực rỡ, cô để điện thoại bên cạnh , cằm tựa vào đầu gối, cô ôm cơ thể của mình
– Em đang lạnh à ?
” Trời, sao anh ấy biết “
– Không lạnh, em đang tìm một chỗ ngồi đợi anh đến mà.
Anh im lặng. Cô cũng im lặng. Bên tai cô chỉ có tiếng gió thổi xào xạc, tiếng cười nói của những đôi tình nhân. Cô giống như tách biệt khỏi thế giới này.
Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp. Cô ngẩng đầu, thấy anh trai đang chạy đến đây, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng, có cả…..sợ hãi. Cô đứng dậy. Anh lao đến, chưa để cô nói gì, anh ôm chầm cô vào lòng. Ngửi thấy mùi hương này, thấy gương mặt này của anh, cô thấy thật an tâm.
– Em xin lỗi
Anh lúc này mới buông cô ra, nhìn cô, định mắng nhưng lại thôi, dịu dàng xoa đầu cô, nói :
– Lần sau, không được tự bỏ đi thế mà không báo anh, nhớ chưa ? Anh lo lắm đấy
Cô gật đầu
– Rõ ràng là em lạnh, còn bướng.
Cô không nói gì, cúi xuống nhặt điện thoại, trong lòng có bao nhiêu cảm xúc khó hiểu.
Anh lại ôm cô, trên người anh cũng chỉ mặc mỗi cái áo phông, chỉ có thể ôm cô một lúc cho cô đỡ lạnh. Bộ đồ này của cô, hở quá rồi, còn đi giày cao gót nữa, từ nãy đến giờ chắc cô đau chân lắm. Ấm người rồi, anh cúi xuống cởi giày cao gót của cô, xem xét chân cô. Cô định rụt về nhưng anh vẫn giữ lấy. Chân cô đỏ ửng lên rồi
– Lần sau không được đi giày cao gót nữa
Cô định nói gì nhưng lại thôi, chỉ gật đầu. Đến khoảnh khắc này, cô mới nhận ra anh trai trước giờ tốt với cô vô cùng. Thế nhưng cô lại cứ nghĩ 2 người là anh em nên không cảm thấy điều gì sai sai. Chỉ đến bây giờ, cô nhìn anh, mới nhớ ra họ không phải anh em ruột, mà anh vẫn đối tốt với cô. Rốt cuộc là vì cái gì ? Bao nhiêu lần cô muốn hỏi anh rốt cuộc trước khi về nhà cô làm con nuôi, anh có cuộc sống thế nào ? Anh chưa bao giờ nhắc đến bố mẹ ruột của mình, chưa một lần nhắc đến cuộc sống trước đây, có hạnh phúc hay không? Và hiện tại, anh có thực sự hạnh phúc với cuộc sống này hay không? Có từng cảm thấy cô phiền phức không? Anh luôn tốt với cô, là vì bố mẹ cô có công nuôi anh nên anh đối tốt chỉ để báo đáp hay còn vì cái gì khác? Bao nhiêu câu hỏi cứ đến dồn dập trong đầu cô. Nhưng ra đến đầu lưỡi rồi lại trôi tuột xuống.
Xem xét chân cô xong, anh cúi người xuống, bảo cô leo lên lưng cô để anh cõng. Đột nhiên cô thấy sống mũi cay cay. Anh tốt quá. Cô không từ chối mà leo lên lưng anh, ôm chặt cổ anh. Anh vừa lấy tay giữ chân cô, thỉnh thoảng xoa xoa cho ấm, vừa cầm giày cao gót cho cô.
– Kẹo bông đâu anh ?- Cô chợt nhớ ra, hỏi anh, nãy anh vừa đi mua mà
– Vứt đâu rồi- Vừa nãy chạy đi tìm cô, anh sợ gần chết, chẳng biết vứt đâu rồi
– Sao lại thế? Em muốn ăn mà
Anh không nói gì, rẽ sang một hàng kẹo bông