Cố Minh thấy cô ngượng, cũng không trêu chọc nữa, nhưng lại giở trò cũ, ôm cô, giọng mè nheo.
” Nhưng cái tên lưu manh ấy hôn nhanh quá, anh chưa cảm nhận được gì cả. Hay hôn lại đi. Nhé!!!Nhé!!!”
Nhã Hi vứt bỏ mặt mũi, quay hẳn người lại, Cố Minh đưa trán ra, nhưng chờ mãi lại chẳng thấy gì. Đang định lên tiếng thì Nhã Hi hôn chụt phát vào môi anh rồi chạy đi.
Cố Minh bật cười, có người yêu thực sự rất hạnh phúc. Anh định nằm thêm chút, nhưng một lúc sau lại nghe thấy tiếng mẹ kêu lên.
” Hi Hi, Hi Hi, không phải như vậy đâu, không phải như vậy đâu.”
Cố Minh nghĩ thầm, ” ở dưới nhà có chuyện gì vậy?”, liền tung chăn, mặc áo khoác xuống nhà.
Xuống dưới phòng khách, mặt Nhã Hi thất thần, tay cầm một tờ giấy. Mẹ ngồi bên cạnh nước mắt ngắn dài, còn bố thì trông có vẻ rất căng thẳng. Cố Minh thấy lạ.
” Mọi người sao vậy?”
Nhã Hi ngẩng lên nhìn anh, nhưng rồi lại lảng tránh ánh mắt ấy.
Khi cô vừa xuống phòng Cố Minh, cả người cứ nóng vì ngượng, liền ra ngoài sân cho gió đông tạt vào mặt cho thoáng một chút, thì thấy trên khe cửa cổng cài một cuộn giấy. Bình thường cửa cổng mở sớm, vì có người giúp việc, nhưng mấy ngày này, bố mẹ Nhã Hi cho người giúp việc nghỉ, nên cửa vẫn đóng. Nhã Hi thấy lạ, liền ra lấy cuộn giấy. Mở ra đọc, cô phát hoảng, liền chạy nhanh vào tìm bố mẹ. Tờ giấy trong tay Nhã Hi cầm là một mẩu tin về vụ tai nạn năm đó đã bị xóa đi, có ai đó đã tìm lại được và gửi đến nhà cô. Rốt cuộc họ có mục đích gì?
Cố Minh vừa xuống nhà thì Lưu Tinh cũng dậy, thấy không khí một nhà 4 người rất căng thẳng nên lại lui về phòng.
Cố Minh lên tiếng trước.
” Rốt cuộc là có chuyện gì? Tờ giấy này có cái gì?”
Nói rồi định lấy tờ giấy trong tay Nhã Hi xem thử, nhưng cô giật phắt lại, lắc đầu nói với anh.
” Anh không thể xem được.”
Cố Minh lại đưa mắt nhìn bố mẹ. Nhưng mẹ không nói gì, bố thì mãi mới chậm rãi lên tiếng.
” Thứ cho bố mẹ không thể nói cho con. Đợi bao giờ mọi chuyện rõ ràng, lúc ấy biết cũng chưa muộn.”
” Nhưng rốt cuộc là chuyện gì?”- Cố Minh hơi sốt ruột.
Thực ra là không định nói, nhưng mẹ Nhã Hi lại không kìm được lòng.
” Thông tin về vụ tai nạn của bố mẹ con.”
Mặt Cố Minh thoáng chốc trắng bệch, chỉ vào tờ giấy trên tay Nhã Hi.
” Trong tờ giấy này?”
Bố mẹ không ai nói gì, còn Nhã Hi thì lắc đầu, nói.
” Không phải, không phải đâu. “
Rồi vụt chạy ra ngoài.
Giữa cơn gió đông lạnh đến thấu xương, cô chỉ khoác một cái áo khoác mỏng, vừa đi vừa khóc. Tại sao chuyện lại như thế này? Mẩu tin đã bị xóa viết rằng, người trong giới và cả cảnh sát năm đó đều nghi ngờ bố mẹ Nhã Hi là kẻ chủ mưu trong vụ tai nạn này, nhưng không có chứng cứ, nên không thể kết tội. Kẻ gây án lại bỏ chạy, nên tất cả mũi nhọn chĩa về phía bố mẹ Nhã Hi, cho rằng họ cố tình xóa đi mọi chứng cứ. Lại nói Kim Nhã và Minh Quang hợp tác, người ngoài thấy họ rất thân thiết, thế nhưng ngay sau khi vợ chồng Cố Quang mất, ông chủ Triệu liền thu mua Minh Quang, lại khiến người ta càng thêm nghi ngờ. Sau đó, Triệu Mục Kim nhận nuôi con trai thứ của Cố Quang mới 12 tuổi, dư luận chia ra làm 2 phe, một phe nói rằng Triệu Mục Kim giả nhân giả nghĩa, chắc làm chuyện tội lõi quá nên mới nhận nuôi con người ta chứ chắc gì đã thật lòng thương. Một phe cho rằng chưa có chứng cứ thì không thể kết tội. Cứ như vậy, giằng co nhau mãi, cảnh sát cũng không bắt được hung thủ gây án, liền kết luận đây là một tai nạn “bất ngờ” do lái xe không cản thận.
Nhã Hi nghĩ, như vậy rõ ràng quá rồi còn gì? Nhưng mà người gửi cái này đến là có ý đồ gì? Moi lại chuyện quá khứ để làm gì? Chẳng lẽ bắt được thủ phạm rồi?
Khóc một hồi, cô mãi mới bình tĩnh được, nghĩ đến lần đó khi Cố Gia Kiệt mặt biến sắc khi biết cô là con gái Triệu Mục Kim, và lần Cố Gia Kiệt nói chuyện với Cố Minh. Cố Gia Kiệt thời điểm đó cũng đã 16 tuổi, cũng biết rõ chuyện đó. Chẳng lẽ thấy Nhã Hi và Cố Minh yêu nhau thì có ý muốn kể cho Cố Minh về vụ tai nạn năm xưa của bố mẹ mình có liên quan đến bố mẹ Nhã Hi ? Cố Gia Kiệt rõ ràng có hận ý đối với gia đình Nhã Hi, nhưng sau đó anh ấy vẫn đối xử tốt với cô.
Quan trọng là Cố Minh, lần đó sau khi nghe chuyện từ Cố Gia Kiệt, chỉ là hơi thất thần chút, nhưng thái độ với Nhã Hi và bố mẹ vẫn tốt. Vậy tức là Cố Minh không hoàn toàn tin vào lời Cố Gia Kiệt kể, tự mình điều tra rõ ràng. Nhã Hi thấy mình thật ngu ngốc, vậy tất cả thông tin trong tờ giấy này, Cố Minh đã biết rồi, cô vừa chạy vừa khóc như một con dở như thế này để làm gì? Chẳng lẽ cô không tin bố mẹ mình?
Tự tát mình một cái cho tỉnh, rồi cô bình tĩnh quay về nhà.