Trong bữa ăn, Cố Minh cứ đòi được Nhã Hi đút cho ăn. Nhã Hi thật sự rất cạn lời, nhưng vẫn đút cho anh ăn, không hiểu anh học mấy cái cách yêu đương sến súa này ở đâu nữa.
Ăn xong, Nhã Hi cũng không phải rửa bát, cô ngồi ở sofa xem tivi. Cố Minh rửa bát xong, liền mon men đến ngồi gần cô, ôm cô vào lòng, cùng ngồi xem.
– Người em thơm quá!
Thấy Cố Minh ngửi ngửi cổ cô, cô nhanh chóng đẩy anh ra.
– Được rồi, ngồi yên nào. Ôm thì ôm thôi, chứ đừng làm thế.
Cố Minh ngoan ngoãn gật đầu.
Ngồi một lúc, cô quay sang hỏi anh.
– Cố Minh nè, anh không phải đi làm à? Sang đây như thế thì công ty phải làm sao?
– Gọi Minh Minh. Thực ra không phải không cần đi làm, mà dạo này công ty cũng không có nhiều việc, anh giao cho quản lí rồi.
– Thế anh ở đây bao lâu?
– Em đang đuổi anh à?- Cố Minh lại bày ra bộ mặt giận dỗi, tủi thân.
– Không không, em chỉ đang hỏi thôi mà. Nhưng anh, còn làm cái vẻ mặt như thế nữa là em giận đấy!
Thực sự thì cái bộ dạng đó của Cố Minh rất đáng yêu, khiến cô không kìm lòng được mà muốn véo má anh một cái, còn muốn hôn hôn nữa. Nhưng mà rõ ràng cô kém anh tận 6 tuổi, cô không nũng nịu thì anh cũng thôi đi. Như nhớ ra điều gì, cô quay sang nhìn anh, ánh mắt mang theo chút “dò xét”
– Minh Minh à, có phải anh hay làm ra mấy cái dáng vẻ giận dỗi, tủi thân là vì anh sợ đúng không?
– Sợ gì?
” Đấy đấy, lại cái ánh mắt vô tội này”.
– Thì bởi em nhỏ hơn anh tận 6 tuổi, mới 18, đôi mươi, còn trẻ trung phơi phới. Anh sợ là anh già hơn em, em chê anh đúng không?
Cố Minh không nói gì. Nhã Hi nhìn thấy vậy, biết là đã nắm trúng tim đen. Cô lại nâng mặt Cố Minh lên, hôn chụt cái, còn liên tiếp mấy lần.
– Được rồi, yên tâm đi, em không chê anh già đâu! Bây giờ anh cực kì đẹp trai, cực kì trẻ, anh ra đường có biết bao nhiêu cô ngoái nhìn theo cơ.
Cố Minh kéo cô sát lại gần anh, hỏi.
– Thật không?
Cô gật gật đầu. Sau đó, lại chủ động tiến tới hôn anh. Một nụ hôn sâu, tình thế lại đảo ngược, Cố Minh giữ chặt gáy cô, hôn khiến cho cô không hớp được ngụm khí nào mà thở.
Mãi sau đó, anh mới lưu luyến buông ra.
Cô khẽ mắng anh ” lưu manh”, anh liền cười nói ” là em dụ dỗ anh trước”.
Hai người xem phim một lúc, sau đó lục tục đi ngủ. Cố Minh đòi sang ngủ với Nhã Hi, nhưng cô kiên quyết không cho. Anh liền tủi thân đi về phòng.
Thế nhưng sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Nhã Hi suýt hét toáng lên vì thấy có người nằm bên cạnh mình, mà cô còn nằm trong lòng người đó. Nhìn lại, thì mới thấy là Cố Minh. Không hiểu anh lẻn sang phòng cô lúc nào, thật sự là quá lưu manh.
Nhưng cô không nỡ dậy, nằm trong lòng anh, rất ấm, rất yên bình, rất thoải mái, rất an toàn. Cả đêm qua, anh chỉ ôm cô ngủ, không làm gì quá phận cả, thực ra cũng khá đứng đắn đấy chứ.
Cô ngắm nhìn khuôn mặt của anh lúc ngủ, càng nhìn càng thấy yêu. Cô đang chìm đắm trong nhan sắc cực phẩm của anh, thì đột nhiên anh mở mắt, cười rất gian.
– Đẹp trai không?
Mặc dù khá ngại ngùng nhưng cô vẫn trả lời.
– Cực kì đẹp trai. Mà anh, dậy lúc nào thế?
– Bị ánh mắt say đắm của em đánh thức đấy.
– Thôi đi, dậy làm bữa sáng đi.
Cô chồm dậy, anh liền giữ cô lại, ôm từ đằng sau, nói bằng giọng ngái ngủ.
– Còn morning kiss đâu?
– Gì mà morning kiss chứ.
Nhưng thấy anh như thế, cô không nỡ từ chối, ” được rồi, được rồi”.
Cô quay lại, để anh hôn lên trán mình rồi mới được xuống giường.
Trong lúc anh làm bữa sáng, cô nhận được điện thoại của Lưu Tinh, Lưu Tinh gọi điện đến để nói về chuyện tên hôm trước theo dõi cô. Là một tên biến thái cuồng theo dõi, trong nhà hắn có rất nhiều ảnh của nhiều người đẹp, thiếu nữ trẻ có, phụ nữ có chồng cũng có. Trước đây hắn từng ra tay với vài người nhưng đều không thành, đổi sang theo dõi một cách biến thái như thế này. Cảnh sát đang giữ hắn lại để điều tra, Nhã Hi yên tâm phần nào.
Cúp máy, cô ra bàn ăn, cách thức ăn sáng cũng giống như ăn bữa tối hôm qua.
– Này, Hi Hi, sao em cứ gọi Lưu Tinh là Tiểu Tinh Tinh thế, hay là em cũng gọi anh là Tiểu Minh Minh nhé!
– Thôi, nghe cứ sao sao ấy. Em gọi Lưu Tinh như thế là vì từ nhỏ đã gọi thế rồi.
Cố Minh dùng lại chiêu cũ, Nhã Hi không đành lòng, đành gật đầu.
– Được rồi, được rồi bạn nhỏ Tiểu Minh Minh của em. Ăn đi nào.
Cố Minh bây giờ mới cười đến híp cả mắt. Đang vui vẻ, đột nhiên có điện thoại, cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại là ” Kiều Nhiên”.