Tiểu Thư Hậu Đậu, Có Muốn Lấy Anh Không ?

Chương 36: Gặp Lại Bạn Cũ



Nhã Hi giật mình quay đầu lại, thấy có 2 người đang đánh nhau, không, nói đúng hơn là đang vật lộn, người này đè người kia, rồi lại đảo lại. Ánh đèn khiến cô nhìn rõ mặt 2 người, 1 người là người nước ngoài, 1 người là….Lưu Tinh. Nhã Hi biết ngay ai là kẻ xấu, liền tiến đến đánh người nước ngoài. 2 chọi 1, đương nhiên là phe Tinh Nhã mạnh hơn, tên người nước ngoài kia không ngồi dậy nổi, hắn lầm bầm chửi mấy câu tiếng anh. Nhã Hi nghe không rõ, còn Lưu Tinh nghe được xông lên đạp cho hắn phát.

– Có chuyện gì vậy?- Nhã Hi hỏi.

– Tên này theo dõi cô. Chẳng lẽ cô không phát hiện ra à?

Vậy là trực giác của Nhã Hi đã đúng, có người theo dõi cô thật. Cô lại gần ngắm nhìn nhan sắc của tên theo dõi cô. Cao to, trẻ tuổi, nhưng để bộ râu nhìn rất ……

Nhã Hi túm cổ áo gã lên, hỏi bằng tiếng anh, đại khái là tại sao lại theo dõi cô. Lưu Tinh ở đằng sau rất từ tốn mà nhấc điện thoại gọi cảnh sát.

Gã hết đường chạy, chỉ có thể van xin, nhưng càng xin Nhã Hi càng tức, cô đạp thêm cho hắn một cước nữa, để hắn hết đi gây họa luôn. Rất nhanh, cảnh sát đến nơi, chỉ thấy 2 thanh niên 1 nam, 1 nữ đang “đè đầu cưỡi cổ” 1 người đàn ông cao to. Họ khá bối rối, rốt cuộc thì ai là nạn nhân?

Nhã Hi ném tên kia ra, nói đầu đuôi mọi chuyện.

Xong xuôi, cảnh sát đi khỏi, chỉ còn lại cô và Lưu Tinh.

– Vừa nãy…cảm ơn anh nhé!

– Không có gì đâu! Vô tình nhìn thấy mà thôi.

– Nhà anh cũng ở hướng này à? Sao bình thường không thấy anh đi qua?

– Không, hướng ngược lại. Cô để quên điện thoại ở cửa hàng, tôi mang….trả.

Đang nói, đột nhiên Lưu Tinh cúi gập người xuống.

– Sao thế? Anh bị thương à? Tên đó đánh vào bụng anh à? Để tôi xem nào.

Lưu Tinh lắc đầu, không nói gì. Nhã Hi vẫn cúi xuống xem. Bỗng nhiên cô khựng lại. Cô vừa nhìn thấy 1 thứ rơi xuống từ trên cổ Lưu Tinh. Là 1 sợi dây chuyền, có xỏ một chiếc nhẫn bạc, sáng lấp lánh, có chữ mờ mờ trên đó. BF.

Mất một lúc lâu, cô không mở miệng được. Chiếc nhẫn đó, cô cũng có một cái như thế. Mà trên đời này, ngoài cô ra, chỉ có một người duy nhất có nó.

Lưu Tinh thấy lạ, ngẩng mặt lên nhìn cô. Nương theo hướng nhìn của cô, thấy sợi dây chuyền lộ ra. Cậu ta chỉ cười.

– Cô phát hiện ra rồi à?

– Tiểu Tinh Tinh, Tiểu Tinh Tinh là anh à? Là anh, đúng là anh rồi, là anh. – Nhã Hi vui mừng quá nói năng lộn xộn.

Trước năm 6 tuổi, cô từng sống ở nước ngoài 2 năm, bố mẹ cô gửi sang bên đó ở với bác ruột. Mà ở đó, cô quen một người bạn, gọi là Tiểu Tinh Tinh. Tiểu Tinh Tinh hơn cô 2 tuổi, là hàng xóm của nhà bác cô. Cậu bé rất trầm, chẳng có bạn bè, chỉ toàn tự chơi với chú cún nhỏ.

Nhã Hi hiếu động, hoạt bát thì ngược lại, nhanh chóng có được rất nhiều bạn bè. Tuy vậy, ngày nào cô cũng nhìn sang nhà hàng xóm, nhìn cậu bé đang lủi thủi chơi một mình.

Thời gian đầu, Tiểu Tinh Tinh cảm thấy Nhã Hi rất phiền, chơi thì chơi đi, còn rủ cậu ta chơi cùng làm gì? Vì thế, để tránh Nhã Hi, cậu ta liền ở nhà cả 1 tuần liền không ra ngoài. Nhưng Nhã Hi trời sinh mặt dày, sau 1 tuần đó, cô vẫn tiếp tục rủ cậu bé chơi cùng. Cậu ta tức giận, nói thẳng luôn là Nhã Hi phiền quá. Cô bé liền rơm rớm nước mắt, ấm ức khóc. Nước mắt chảy xuống, lại bày ra cái dáng vẻ tủi thân, cắn môi để không bật lên tiếng nức nở. Bộ dạng cực kì đáng thương.

Tiểu Tinh Tinh rất cuống, trước giờ cậu cũng đã thấy con gái khóc bao giờ đâu, không biết dỗ thế nào, đành phải sang chơi cùng.

Chơi cùng rồi thì mới thấy, thực ra cũng không tệ lắm.

Sau đó, thì ngày nào 2 đứa trẻ cũng chơi cùng nhau, đủ trò. Nhã Hi còn cùng Tiểu Tinh Tinh đi bấm chuông trộm nhà người ta sau đó chạy trốn. Còn đi hái trộm táo. Chơi cùng Nhã Hi, Tiểu Tinh Tinh được mở mang tầm mắt, cậu cởi mở hơn, nhưng chỉ cởi mở hơn với Nhã Hi, còn lại thì cũng không chơi với ai khác. Còn Nhã Hi, trong một đám bạn, cô chơi thân nhất với Tiểu Tinh Tinh.

Năm 6 tuổi, Nhã Hi được bố mẹ đón về nước, trước khi chia tay Tiểu Tinh Tinh, cô nói rằng, có thể rất lâu sau mới có thể gặp lại nhau, bọn mình phải có một “kỉ vật” để lúc gặp nhau còn nhận ra nhau được. Thế là bố mẹ Nhã Hi và bố mẹ Tiểu Tinh Tinh mới mua một cặp nhẫn bạc, rồi khắc lên nhẫn chữ “BF”, tức là best friend.

Sau khi về nước, hơn 1 năm sau đó, vào sinh nhật 7 tuổi của cô bé, Tiểu Tinh Tinh đến tham dự, nói là nghỉ hè ở đây, xong rồi lại đi.

Từ đó đến giờ, 2 người cũng không còn gặp lại nhau nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.