Tiểu Thư Hậu Đậu, Có Muốn Lấy Anh Không ?

Chương 29



Đàm Sở Tuyết bị sa thải. Đương nhiên trong lòng cô ta không cam tâm. Cô ta nghĩ chắc chắn có liên quan đến chuyện Lâm Trạch bỏ dở buổi concert, mà nguyên nhân sâu xa là từ vụ tai nạn của Cảnh Thuần, nhưng cô ta còn biết được một chuyện nữa là trong vụ tai nạn ấy, còn có một người cũng bị thương, là Triệu Nhã Hi mà hôm trước đã gặp ở công ty. Nói là em gái sếp, nhưng đầu tiên là 2 người chẳng có nét gì giống nhau cả, thứ 2 là họ của 2 người khác nhau.

Sau đó tìm hiểu thì biết được sếp là con nuôi của nhà người ta, vậy tức là không phải anh trai ruột. Nhất là ánh mắt khi Cố Minh nhìn cô bé đó, thực sự khiến Đàm Sở Tuyết thấy khó chịu. Luận về nhan sắc, chắc chắn cô ta hơn con bé đó. Còn về tài năng, thì giờ nó chỉ là một đứa học sinh, nghe nói còn suốt ngày đi gây chuyện với người ta, vậy thì có điểm gì khiến Cố Minh tài hoa, đẹp trai như thế thích nhỉ?

Cô ta nghĩ, nếu không vì vụ tai nạn đó, cô ta sẽ không bị sa thải.

Cuối cùng, Đàm Sở Tuyết cũng quyết định gặp Nhã Hi một lần, phải nói chuyện cho ra nhẽ, cho con bé đó phải thấy hối hận vì gián tiếp khiến người khác bị mất việc, quan trọng là dựa vào đâu nó được Cố Minh thích đến như thế?

Nhã Hi từ ngày xuất viện về nhà, càng được nâng niu cưng chiều như công chúa. Cố Minh không để cho cô động tay đến một cái gì, cần ra ngoài đều có anh đi cùng. Thời gian đó cô tăng 3 cân liền, sau đó dỗi Cố Minh mất mấy ngày.

Cô không phát hiện là ánh mắt cô nhìn Cố Minh mỗi ngày một khác đi.

Thỉnh thoảng, Tô Hiểu hay Hứa Vĩnh Kì sẽ đến thăm cô, cũng may là Cố Minh không bài xích Vĩnh Kì như trước nữa, thân thiện hơn chút.

Hơn nửa tháng trời liền chẳng được đi chơi đâu, cô thấy gò bó khủng khiếp. Buổi chiều Tô Hiểu sang thăm, cô mới dụ dỗ Tô Hiểu đưa cô ra ngoài. Dù sao Cố Minh cũng không có nhà, đi một lúc cũng chẳng sao cả. Thật lòng mà nói, Tô Hiểu cũng hơi sợ Cố Minh, một người cuồng em gái. Nhưng cũng thương Nhã Hi, nên chiều lòng cô một tí, ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Đi cùng Cố Minh toàn đi bằng ô tô, ngột ngạt bỏ xừ.

Khu nhà Nhã Hi ở là khu toàn một dãy biệt thự, khu rất rộng, có một khuôn viên chung có vườn hoa lớn, đài phun nước để mọi người đi dạo, ngắm hoa.

Đang cười nói vui vẻ với Tô Hiểu thì đột nhiên có một người xuất hiện trước mặt. Nhã Hi nhìn chị ta, đây không phải là quản lí của Lâm Trạch à? Chị ta không ở công ty mà ở đây làm gì?

– Tôi muốn nói chuyện với em một lát.

– Với tôi? Được, chuyện gì, chị nói luôn đi.

– Chỗ này không tiện. – Nói rồi chị ta đưa mắt nhìn Tô Hiểu.

– Được, chúng ta ra kia. Tô Hiểu, đợi tớ một lát.

Tô Hiểu nhìn cô, lắc đầu, mặt lo lắng.

Nhã Hi vỗ nhẹ vào mu bàn tay Tô Hiểu, trấn an.

– Tớ quen người này. Yên tâm đi, không sao đâu.

Nói rồi cô đi theo Đàm Sở Tuyết. Đàm Sở Tuyết trong lòng rất vui, cô ta chờ ở đây lâu rồi, may là giờ đã gặp được.

Hai người đi ra một chỗ khá vắng vẻ, ngồi trên một cái ghế dài.

– Chị nói đi! Tìm tôi có việc gì.

– Tôi bị sa thải rồi.

– Chị bị sa thải thì liên quan gì đến tôi? – Nhã Hi bình thản nói.

Đàm Sở Tuyết có chút tức giận.

– Vì việc Lâm Trạch hủy buổi concert, gây hỗn loạn, mà lí do cậu ta làm vậy là vì em và đứa em họ kia của em bị tai nạn.

– Chị trách tôi?

– Tôi không dám, tai nạn chỉ là việc ngoài ý muốn, chỉ là, sao lại bất cẩn vào đúng ngày buổi concert diễn ra thế?

– Làm ơn trước khi nói gì thì hãy suy nghĩ cho kĩ. Có ai ngu đến mức lấy mạng sống của bản thân ra để làm trò đùa đâu. Chị bị sa thải là do cách xử lí công việc của chị chưa được tốt. Anh Minh chắc chắn sẽ không sa thải chị chỉ vì việc đó thôi đâu, chắc chắn còn nhiều lần chị như thế nữa.

– Vậy ý em là nguyên nhân do tôi?

– Chị bị sa thải, nhưng lại không chịu tìm hiểu rõ nguyên nhân bản thân đã làm gì để bị như thế. Còn đi tìm lí do để đổ lỗi cho người khác. Tôi mệt rồi, tôi không muốn nói chuyện nữa.

Nhã Hi đứng dậy, định bước đi thì nghe thấy Đàm Sở Tuyết nói.

– Rồi em sẽ biết rõ lí do hôm nay tôi đến tìm em, không chỉ đơn giản có vậy. Và hi vọng, em là người kín miệng.

Nhã Hi không nói gì, bước nhanh đi.

Buổi tối, cô cứ nghĩ mãi về câu cuối cùng của Đàm Sở Tuyết, còn một lí do nữa là gì vậy nhỉ?

Nhưng sáng hôm sau, tâm trạng đó đã tiêu tan. Lâm Trạch ra mắt album mới, tên là ” Ánh nắng”. Là tên bài hát đầu tiên trong album. Mới chỉ nghe thôi, cô đã biết bài hát này dành cho ai rồi.

Trong bài có một câu rap.

[ Em giống như ánh nắng, nhẹ nhàng, thuần khiết. Nhưng tại sao mỗi khi xuất hiện, lại khiến phong cảnh thêm rực rỡ, và thiêu đốt trái tim anh].

P/S: Hi vọng mỗi người chúng ta sẽ đều có được hạnh phúc thực sự.

Từ giờ sẽ luôn viết một vài lời dưới mỗi chương.

Hi vọng mọi người đọc truyện cảm thấy vui vẻ.

Và cuối cùng, câu nói hôm nay là ” hôm nay bạn có ổn không? Có vui vẻ, hạnh phúc không? Dù tâm trạng bạn thế nào, cũng sẽ luôn có người ở bên bạn”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.