Đợi rất lâu sau, bác sĩ mới ra khỏi phòng cấp cứu. Nhìn thấy những người đứng ngoài, ông thoáng kinh ngạc, trai đẹp đủ kiểu đều có. Ông còn chưa hết kinh ngạc, đám người đó đã chạy ngay đến chỗ ông. Nhất là 2 thanh niên trẻ, chạy ngay đến, còn đồng thanh hỏi :
– Cô ấy có sao không bác sĩ?
– Có 2 cô gái trẻ, tôi trả lời ai trước?
Mẹ Cảnh Thuần đứng sau nói :
– Cả 2 đứa thế nào ạ?
– 1 cô tóc ngắn, 1 cô tóc dài. Cô tóc ngắn thì chấn thương nhẹ hơn, sẽ tỉnh sớm thôi. Còn cô tóc dài bị nặng hơn, thân thể thì không vấn đề gì, mấy vết thương nhỏ. Nhưng đầu va đập hơi mạnh, phải mất mấy ngày mới có thể tỉnh lại được. Sau khi tỉnh lại, cần ở lại viện thêm khoảng hơn 1 tuần để chúng tôi theo dõi xem có triệu chứng gì phát sinh không, sau đó về nhà tịnh dưỡng. Nhớ là phải chăm sóc thật tốt vào.
Bác sĩ nói xong, Lâm Trạch thở dài, còn mặt Cố Minh trắng lại càng trắng. Không khí ngoài hành lang lại càng nặng nề hơn. Đều là người thân, nên ai bị thương nặng đều là vấn đề. Hiện giờ chưa được vào thăm, bác sĩ bảo là khoảng vài tiếng nữa, mọi người tạm thời cứ nghỉ ngơi đi đã, nhìn ai cũng bơ phờ. Bố Nhã Hi nói với Cố Minh là nên về trước đã, nhưng anh chỉ thều thào bảo ông về trước, anh sẽ ở lại đây. Lâm Phong đưa bố mẹ Cảnh Thuần về, còn Lâm Trạch bị Đàm Sở Tuyết gọi về gấp, bố Nhã Hi thở dài rồi tự lái xe về.
Cố Minh ngồi lại một mình, anh thấy dễ chịu hơn một chút, khóe mắt rơm rớm nước. Quả thật vừa rồi quá đáng sợ. Cố Minh bây giờ mới thật sự bình tĩnh lại được. Vừa nãy anh đã nghĩ ra biết bao nhiêu hậu quả, sợ hãi. Bao nhiêu kí ức trước kia ập về. Bố mẹ ruột của anh, anh không chứng kiến tận mắt cái chết của họ. Nhưng anh chỉ nhớ cũng hành lang bệnh viện, anh cùng anh trai ngồi đợi, sau đó nhận được một tin xấu. Lúc đó anh đã 12 tuổi, đã biết thế nào là đau khi mất người thân.
Chứng kiến cảnh chiếc xe ô tô kia bị đâm, trong xe lại có người vừa là người thân, vừa là người yêu, dường như lúc đó anh đã mất kiểm soát. Anh điên cuồng đào bới trong đống kính vỡ nát, để tìm người mình yêu. Anh sợ máu, anh sợ bệnh viện. Khi thấy Nhã Hi đầu đầy máy, anh tưởng như đã suýt ngất. Nhưng vẫn cố gắng bế cô dậy. Anh không dám nghĩ đến kết quả xấu nhất.
Ngồi một lúc lâu, sau đó xuống khuôn viên của bệnh viện để hít thở không khí trong lành, cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút. Giờ anh mới nhớ đế Lâm Trạch, hôm nay đang diễn ra buổi concert của hắn cơ mà, sao lại chạy đến đây?
Anh vội moi điện thoại từ sâu trong túi quần ra, có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, nhưng lúc đó, anh có nghe thấy gì đâu.
Anh gọi cho thư kí của mình hỏi xem tình hình.
– Buổi concert bị hủy, thế fan của Lâm Trạch phản ứng thế nào?
– Cũng không sao anh ạ, vì là Lâm Trạch hứa sẽ cho ra album mới, nên họ yên tâm. Nhưng mà……ảnh chụp Lâm Trạch trong bệnh viện bị phát tán ra rồi. Rồi lại thêm cái tin Hạ Cảnh Thuần bị tai nạn nữa. Với hội đẩy thuyền 2 người thì không sao, nhưng mà fan của Lâm Trạch không thích điều này. Bởi vì ai cũng biết là Lâm Trạch đến bệnh viện vì Hạ Cảnh Thuần.
– Bây giờ đang hỗn loạn lắm à?
– Bây giờ Lâm Trạch về công ty để livestream cho fan yên tâm. Mới bắt đầu livestream, chẳng biết tình hình thế nào? Mà giờ anh về công ty được không? Cái chị Đàm Sở Tuyết kia cứ cuống cả lên, chị ta muốn gọi cho anh mà không được. Em mệt với chị ta lắm rồi. Em có một ý kiến nhỏ, đừng chê em nhiều chuyện, nhưng mà sau đợt này anh thay người quản lí cho Lâm Trạch đi.
– Ừm, tôi biết rồi. Để tôi xem thế nào đã.
Anh lên mạng xem Lâm Trạch livestream, cậu ta biểu hiện rất tốt. Cậu ta hát nốt mấy bài hát đang dở dang trong concert, còn giải thích lí do phải vào viện gấp. Anh kể lể chuyện của anh với Cảnh Thuần, còn thêm mắm dặm muối, nên có nhiều người cũng thông cảm, fan cũng xuôi xuôi. Còn hứa sẽ ra album trong tháng 7. Livestream 1 tiếng rưỡi đồng hồ.
Xem xong, Cố Minh khá hài lòng, lại đi lên bệnh viện, đợi khi nào bác sĩ cho vào thì vào, cũng chẳng buồn ăn uống gì. Đàm Sở Tuyết có gọi đến mấy cuộc nhưng anh cũng không bắt máy. Anh cũng nghĩ đến việc cho cô ta nghỉ việc. Làm quản lí, nhưng mà mỗi khi gặp chuyện, Lâm Trạch còn xử lí tốt hơn cả ý kiến cô ta đề ra. Còn rất độc đoán, cố chấp. Không thể giữ lại được. Đợi cho qua sóng gió này thì sẽ cho nghỉ việc.
Nghĩ ngợi nhiều, cũng mệt. Anh tựa lưng vào thành ghế ngủ gật. Không biết bao lâu, có người gọi dậy, là bố và mẹ. Bác sĩ nói đã được vào thăm bệnh nhân, bố mẹ Tiểu Thuần vào rồi, 2 người cũng gọi Cố Minh dậy vào thăm Nhã Hi. Anh nghe thế phấn chấn hẳn.