Ngày đầu năm mới, nhà Nhã Hi đón 1 vị khách, đó là cậu em họ, con của cô ruột Nhã Hi. Phải nói dài dòng thế này, cô ruột Nhã Hi là Triệu Ngọc Trúc, hồi trẻ đam mê nấu ăn nên ra nước ngoài học, 20 tuổi, gặp được chú Hạ, lại cùng đam mê, cùng chí hướng nên nhanh chóng yêu nhau. Sau đó về nước, mở một nhà hàng. Đến khi kinh doanh ổn định, thì kết hôn và sinh con. Họ có một cặp song sinh, 1 trai 1 gái, nhưng trong đó, chỉ có đứa con gái là con ruột, còn con trai là con nuôi.
Hạ Cảnh Thuần và Hạ Cảnh Dật là tên hai đứa trẻ. Năm đó khi sinh ra thì chỉ có Cảnh Thuần, nhưng rồi đến 1 tuần sau, xuất viện, ra đến cổng bệnh viện, thấy ồn ào, thấy 1 cô y tá bế một đứa bé sơ sinh, nhìn mặt cô ta rất khổ sở, mọi người vây xung quanh xem, người ta đang cố tìm cha mẹ đứa bé. Chú Hạ thấy thế xuống xe, thấy đứa bé trai kháu khỉnh nằm im trên tay cô y tá, rất ngoan, rất đáng thương. Bèn nói với vợ, thằng bé này còn sinh cùng ngày với Cảnh Thuần, là 1 cặp song sinh luôn. Cảnh Thuần và Cảnh Dật. Rồi quyết định nuôi đứa bé.
Thằng bé đương nhiên biết mình là con nuôi. Chỉ vì hồi nhỏ, mọi người rất hay chỉ trỏ, tại sao sinh đôi mà cái gì 2 đứa cũng khác nhau, từ ngoại hình cho đến tính cách. Cuối cùng cũng được bố mẹ nói cho sự thật, Nhưng không vì thế mà mọi người xa lánh nó, ngược lại còn yêu thương nó hơn.
Tết năm nay, gia đình cô chú đi du lịch Nhật Bản, nhưng Cảnh Dật không muốn đi, thế là gửi lại nhà Nhã Hi.
Vì cô của Nhã Hi kết hôn trước, sinh con trước, nên 2 đứa song sinh hơn tuổi Nhã Hi, 18 tuổi.
Xe cô chú đậu trước cửa nhà, Cảnh Dật xuống xe vào nhà. Cả nhà Nhã Hi niềm nở ra đón. Cảnh Dật tuy được mọi người yêu thương nhưng vẫn có gì đó e dè. Tính cách lại hướng nội, nhút nhát, nhưng bù lại rất đáng yêu, học giỏi. Cậu người gầy, chỉ cao khoảng 1m75 nhưng da rất trắng, mặt búng ra sữa, mắt to. Bình thường ít nói nhưng mỗi khi nói thì khiến người ta phải chăm chú lắng nghe, giọng rất hay, cười cũng rất đẹp. Còn là một tài năng hội họa.
– A Dật, chị chờ em mãi đấy! – Nhã Hi hớn hở nói.
Cậu mỉm cười, đối với bà chị họ này, cậu luôn có 1 thứ tình cảm đặc biệt.
– A Dật à, nếu Tiểu Thuần cũng giống cháu thì tốt biết mấy!.- Mẹ Nhã Hi cảm thán.
– Này, mới ngày đầu năm mới, lại định nói xấu gì con bé, nó giống Hi Hi nhà mình mà. – Bố Nhã Hi lên tiếng.
Năm nào Nhã Hi cũng nghe bố mẹ nói về chuyện này. 2 đứa bé đó tuy không phải sinh đôi, nhưng sống chung từng ấy năm, ít nhiều gì cũng phải ảnh hưởng ít tính cách của nhau chứ. Đằng này Cảnh Thuần lại trái ngược tính cách Cảnh Dật. Dáng Cảnh Thuần cao, là con gái mà cao 1m70, da trắng, mặt sắc sảo hơn. Còn tính cách thì, Nhã Hi 1, Cảnh Thuần 10. Là 1 tomboy chính hiệu, tần suất gây chuyện còn gấp đôi Nhã Hi. Vì khuôn mặt đẹp, nên có không ít nữ sinh, cả nam sinh thầm thương trộm nhớ.
Mặc dù cô bướng bỉnh, mạnh mẽ là thế, nhưng khi về nhà lại yêu thương đứa em trai sinh đôi hết mực.
– Chị Thuần trông như thế, nhưng mà yêu thương cháu lắm.
– Rồi, bác biết rồi, vào nhà nào.
Cả nhà đưa Cảnh Dật vào, coi cậu như một thành viên trong gia đình, cũng tiếp khách đến chơi, mọi thứ đều rất tự nhiên như ở nhà. Mấy ngày Tết trôi qua nhanh chóng. Vì gia đình cậu đi du lịch 7 ngày nên sau Tết, cậu vẫn ở nhà Nhã Hi.
Trong bữa ăn, Cảnh Dật bình thường kiệm lời hôm nay lại đột nhiên mở lời trước :
– Cháu định thi lấy học bổng rồi đi sang Anh học. – Cảnh Dật nói trong bữa ăn.
– Bố mẹ cháu biết chưa?.
– Biết rồi ạ, họ ủng hộ cháu.
– Này, A Dật, thế tức là năm nay học xong em sẽ đi luôn à? – Nhã Hi vừa ăn vừa hỏi.
– Vâng, thế sau này, học xong, chị có muốn đi không? Đi du học, sang cùng em.
– Để lúc đó nghĩ sau. Mà nếu có A Dật, chắc chị sẽ đi. – Nhã Hi nhai nhồm nhoàm nói.
Cố Minh nói :
– Ăn xong thì nói. Con gái con đứa.
– Thì sao chứ? A Dật không để ý đâu, đúng không ?. – Nhã Hi hỏi.
Cậu mỉm cười gật đầu.
– Mà này A Dật, hè năm nay em đi rồi, vậy không ai làm bánh kem cho chị ăn nữa à? – Nhã Hi phụng phịu nói.
– Bố em mới dạy làm bánh kem dâu, để mai em làm cho chị.
Nhã Hi lại cười híp mắt với cậu, sau đó quay sang nhìn Cố Minh.
– A Dật gì cũng giỏi, còn ai kia, haizzz, chỉ biết làm có vài món.
– Thế còn ai đó không biết nấu ăn. – Cố Minh đáp trả.
Nhã Hi tức nghẹn, không biết nói như thế nào, vì sự thật là cô không biết nấu ăn.