Tiểu Thư Đào Hoa

Chương 27: Giang công tử



Truyện Tiểu thư đào hoa

CHƯƠNG 27: GIANG CÔNG TỬ

Lúc này, mọi người tự động nhường đường cho vị công tử tuấn nhã, khôi ngô, dáng vẻ thư sinh tựa như Phan An đi vào.

– Mẫu thân! Người thật là.

– Ha ha! Nhi tử à, cuối cùng ta cũng tìm được thê tử cho con rồi. Con xem thê tử trời cho có xinh đẹp không này. Ta thật có phúc mà.

– Mẫu thân, người… Chàng đỏ mặt cúi đầu không nói hết câu.

– Đây là phu quân của con đó con dâu à! Nó tên Giang Thiệu An. Không biết con tên gì?

– A… Ta tên Uyển Châu.

– Tên hay! Tên hay! Con dâu của Giang gia là phải vậy.

– Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Khê Xuyên mất bình tĩnh hét lớn.

– Ngươi không thấy sao? Nhi tử của ta thảy tú cầu để chọn dâu. Uyển Châu chụp được nên là thê tử của Thiệu An.

– Cái gì? Nam tử mà lại đi thảy tú cầu sao? Khê Xuyên tức giận hỏi.

– Có gì không được chứ.

– Vị công tử này có điều không biết rồi. Giang thiếu gia không muốn lấy vợ nên phu nhân mới dùng cách này đó.

– Phu nhân không sợ lấy phải con dâu già hay không được đẹp sao?

– Ha ha! Sợ chứ. Nhưng đành chịu thôi. Giang gia không thể tuyệt tử tuyệt tôn được. May mắn là Thiệu An lại chọn trúng Uyển Châu. Ta thật vui mừng mà.

– Ta không biết gì hết. Ta không muốn lấy phu quân.

– Ta cũng sẽ không cho Uyển Châu theo các ngươi. Nàng là người của ta. Bất cứ ai cũng không thể mang đi.

– Ngươi… Thiệu An, con muốn con dâu của ta phải theo người khác sao?

Thiệu An nhìn mẫu thân rồi nhìn sang Uyển Châu cùng Khê Xuyên.

– Ta…

– Nhi tử à! Trong lòng con hẳn là phải thích nàng mới thảy đúng không?

– Con… Con muốn… Con muốn theo nàng. Con sẽ làm mọi thứ cho đến khi nàng chấp nhận người phu quân này mới thôi.

– Nhi tử… Thiệu An… Con trưởng thành rồi. Ta không phản đối. Con hãy làm những gì con muốn đi. Chỉ cần mang Uyển Châu cùng cháu nội về cho mẫu thân là được. Ha ha…

– Mẫu thân, người… người chọc con.

– Ha ha… Con phải cố gắng nhiều đấy, không là bị cướp mất, tới lúc đó đừng có mà than phiền.

– Dạ, con biết rồi thưa mẫu thân.

Phương Mai ngơ ngác nhìn hai mẫu tử nói chuyện mà không biết làm gì. Còn Khê Xuyên thì tức giận không thôi. Chàng giận mình không bày tỏ sớm hơn để bây giờ xuất hiện tình địch. Chàng còn biết làm gì hơn đây? Nàng chưa là thê tử của chàng, tức là nàng có thể sẽ chọn người khác. Tuy vậy, chàng vẫn sẽ không buông bỏ tình cảm của mình.

Thiệu An gói ghém đồ đạc đi cùng hai người Phương Mai và Khê Xuyên. Ba người trở về sơn cốc. Lại khổ một điều, trong động không còn chỗ để Thiệu An nghỉ ngơi. Thế là hai nam tử phải ở chung. Hai người ánh mắt không giấu được địch ý, nhưng vì Phương Mai họ phải nhịn.

– Uyển Châu, mau ăn canh hạt sen ta mới hầm đi. Thiệu An vui vẻ bưng lên một chén canh còn tỏa khói nghi ngút, thơm nức mũi.

– Nàng xem! Đào nàng thích ăn ta hái về rồi này. Khê Xuyên cũng không thua kém gì. Chàng mang đến một rổ đào đầy ắp.

– Wow! Nhiều món ngon quá đi! Đa tạ Xuyên ca, Thiệu An nha! Ta sẽ ăn hết cho hai huynh xem. Ha ha…

– Ừ. Hai người đồng thanh nói mà trong lòng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc không thôi.

Hai người họ, một người nấu ăn cho Phương Mai, một người đánh đàn, thổi sáo cho nàng nghe. Không khí trong động bao giờ cũng vui vẻ, ấp áp cả.

Giang Thiệu An là thiếu gia duy nhất của Giang phủ. Chàng am hiểu và tinh thông cầm – kì – thi – họa. Tính tình hiền lành, thật thà, nhưng đôi khi rất cứng đầu. Chàng đối với Phương Mai thật lòng thật dạ mà yêu. Chàng yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên. Chàng sợ nàng chê mình dáng vẻ quá mảnh mai, yếu đuối giống nữ nhân. Lại sợ nàng chê bản thân đường đường là nam tử hán mà lại đi ném tú cầu. Chàng cảm thấy thực hạnh phúc khi Phương Mai không hề chê bai mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tiểu Thư Đào Hoa

Chương 27: Tú cầu định mệnh



Chu Liêm Y dường như mất khống chế khi mà không tìm thấy Phương Mai. Chàng cho người điều tra khắp nơi. Trong lòng lo lắng không thôi.

– Ngươi nói sao? Tố Hạnh đã đi cùng Phương Mai đến Đào Sơn. Mau điều tra mọi chuyện rõ ràng cho ta.

– Dạ.

Mọi chuyện được điều tra xong, Liêm Y tức giận sai người mang Tố Hạnh đến.

– Nói! Ngươi đã làm gì Phương Mai rồi?

– Ta không biết gì cả.

– Không biết? Thật sao? Nói mau!

– Ta…

– Có phải ngươi hại Phương Mai rơi xuống vực hay không? Ngươi quả là lòng dạ nham hiểm. Không hiểu sao ta có thể mang ngươi về đây được nữa.

– Ta… ta không có.

– Hừ! Phương Mai nàng sẽ không có chuyện gì đâu. Ta tin nàng hãy còn sống. Ta nhất định sẽ tìm được nàng.

– Không, nàng ta nhất định đã chết rồi. Ha ha… Chàng đừng mơ nữa!

– Ngươi… Ta không tin. Người đâu! Đuổi ả ra khỏi Chu gia ngay lập tức.

– Dạ.

– Không! Chàng đừng đuổi ta đi mà.

Liêm Y phất tay áo đi một mạch vào phòng, đóng cửa lại. Vẻ mặt u sầu này chàng không muốn ai thấy được. Chàng không tin rằng Phương Mai đã chết. Chàng đau đớn, tim như bị xé ra từng mảnh vậy.

Hôm nay, Khê Xuyên chuẩn bị đồ đạc gì đó như muốn đi đâu đó. Phương Mai tò mò hỏi:

– Xuyên ca đi đâu sao?

– Ta muốn xuống trấn mua ít đồ dùng. Ta không yên tâm để nàng một mình. Hay là nàng đi cùng ta?

– Thật sao? Tuyệt quá! Ha ha…

– Ừ.

Chàng đưa tay xoa đầu nàng, mỉm cười dịu dàng như gió xuân ấm áp.

– Nàng mau đi chuẩn bị rồi lên đường thôi.

– Được.

Hai người đi bộ mấy dặm đường mới ra tới trấn. Nó đông đúc, nhộn nhịp vô cùng. Đối với người như Phương Mai, ở đây cái gì cũng mới cũng lạ cả. Nàng chạy lung tung nhìn ngắm khắp nơi hại Khê Xuyên khổ sở chạy theo sau.

– Trưa rồi, chúng ta vào quán này dùng bữa đi.

– Dạ, Xuyên ca.

– Ừ, vào thôi.

Chàng chưa từng đối với ai dịu dàng, quan tâm như thế cả, chỉ trừ nàng mà thôi. Tiếng bàn tán xôn xao vang lên khi hai người bước vào.

– Ngươi xem, đó là ai?

– A… Đó không phải là Trịnh thần y sao.

– Đúng đó.

– Trịnh thần y nổi tiếng với y thuật cao minh, không ai là không biết. Đặc biệt vị thần y này còn nổi danh là tuấn mĩ, không gần nữ sắc, sống một cuộc đời như tiên nhân lánh tục vậy.

– Chẳng phải nói Trịnh thần y không gần nữ sắc sao? Thế hắn đang đi cùng một cô nương kia không phải là lạ lắm sao?

– Đúng. Vị cô nương đó thật là xinh đẹp. Cũng rất xứng đôi với Trịnh thần y.

– Ngươi nói đúng lắm.

Nghe thấy những lời bàn tán ấy, Khê Xuyên trong lòng rất vui. Chàng mong muốn lấy được nàng về làm thê tử càng sớm càng tốt.

Ăn xong, Khê Xuyên dẫn nàng đến một cửa hàng mua bán dược liệu. Chàng bán được ít nhân sâm lấy tiền mua vài thứ vật dụng khác.

Trong lúc Khê Xuyên và Phương Mai trên đường trở về cốc thì nhìn thấy mọi người tụ tập dưới một căn gác. Phương Mai tò mò đến xem. Bỗng, từ trên cao rơi xuống thứ tròn tròn, đủ màu sắc. Theo phản xạ, Phương Mai đưa tay chụp lấy. Nàng không biết rằng mình sắp gặp rắc rối với thứ đang cầm trên tay này.

Từ đâu có người vui vẻ tới trước mặt nàng nói:

– Chúc mừng tiểu thư đã trở thành thiếu phu nhân của Giang gia.

– Hả?

– Cái gì? Khê Xuyên lúc này tới bên cạnh Phương Mai ngạc nhiên và tức giận không thôi.

– Ha ha… Cuối cùng ta cũng tìm thấy con dâu rồi. Thật tốt! Ta là phu nhân của Giang gia – Lâm Bình và là mẫu thân của tiểu tử Giang Thiệu An.

– Ta không biết gì hết. Các người có sự nhầm lẫn gì chăng? Phương Mai nói.

– Sao lại nhầm được chứ. Con là người đã chụp được tú cầu mà. Vậy nên con là con dâu của ta. Ha ha…

– Gì cơ? Quả cầu này sao? “Hu hu… Mình khi không rảnh rỗi đi xem náo nhiệt làm gì. Rồi bây giờ tự rước họa vào thân thế này. Phải làm sao bây giờ?”, Phương Mai than thầm.

– Ta không đồng ý. Nàng đã là thê tử của ta rồi. Vì vậy, Uyển Châu không thể là thiếu phu nhân của Giang gia được. Khê Xuyên tức giận nói.

– Hả? Phương Mai ngạc nhiên trước câu nói của Khê Xuyên.

– Có thật là vậy không? Ta xem con dâu hình như khá bất ngờ đó.

– Chuyện này… Chàng nhìn Phương Mai không biết nên nói làm sao.

– Ha ha… Vậy ra ngươi chưa là gì của nàng cả. Nhi tử của ta nhất định có cơ hội thắng rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.